8. Khó
Moon Hyeonjoon cả tuần nay ngày nào cũng đến lớp A7 tìm Choi Wooje. Hắn còn hiên ngang đi vào lớp rồi ngồi xuống ngay cạnh em, chỉ để xem em học bài.
Cả một màn tình cảm này toàn bộ lớp em đều chứng kiến khiến em ngại đỏ cả mặt Ban đầu thì Choi Wooje từ chối, phản kháng dữ lắm. Nhưng phản kháng đến bao nhiêu sáng hôm sau hắn vẫn sẽ tự mò đến. Nên thôi em chọn cách mặc kệ, lơ hắn đi là tốt nhất. Cái người này từ chối em nhưng lúc nào cũng mang cho em hi vọng. Đó cũng là lí do khi sau "vài lần" bị từ chối, em vẫn cứ đâm đầu vào. Cơm thì em vẫn làm cho hắn, nhưng người mang tới lại là Choi Hyeonjoon.
Một buổi sáng thường ngày mà đám của Lee Minhyung vẫn hay ngồi ăn sáng cùng nhau. Moon Hyeonjoon nằm dài trên bàn thở dài thườn thượt đã là chuyện quen thuộc của vài tuần qua. Jeong Jihoon với chiếc mỏ không hồi chiêu hôm nay cũng im ắng lạ thường, cậu không có hứng ăn cơm. Không phải vì cơm Wooje nấu không còn ngon mà chỉ là hắn thấy bụng mình nhộn nhạo khó chịu lắm.
"Mặt 2 thằng bây, thằng nào cũng nhăn như đít khỉ. Từng thằng một, khai hết cho tao đi."
Lee Minhyung gõ gõ bàn nhìn 2 thằng bạn, Choi Hyeonjoon cũng quan tâm đến chủ đề này liền bỏ điện thoại xuống nghe ngóng. Anh đã không còn giận Moon Hyeonjoon nữa, một phần là vì Ryu Minseok khuyên, phần còn lại thì anh nghĩ cũng không nên trách, tại thằng bạn anh nó ngu quá. Rồi nó cũng sẽ tỉnh ra thôi nhưng mà khi nào thì chưa biết. Làm Wooje khóc nữa thì cứ một đấm mà làm tới.
Jeong Jihoon bắt đầu trước, cậu ôm bụng, mặt nhăn nhó trong rất khó coi, cơn đau điếng người kéo tâm trạng cũng tuột dốc theo. Jihoon than đau ầm trời.
"Đéo ổn lắm bạn ơi."
"Bị sao?"
"Bụng tao nó đình công hay sao í, đau vờ cờ lờ."
Moon Hyeonjoon quay sang nhìn cậu. Ánh mắt khinh bỉ không ngừng soi mói. Môi hắn mấp máy liên tục, hắn trách móc cậu.
"Hốc cho lắm rồi giờ than với ai?"
Nhìn Moon Hyeonjoon kế bên kiếm chuyện, Jihoon chỉ biết nghiến răng. Giờ mà có đủ sức, cậu phải quay sang cắn hắn một phát mới hả dạ. Nhưng mà khổ nỗi, sức lực sáng giờ cậu đã dồn hết cho việc lết xác đến trường với cơn đau bụng âm ỉ từ đêm qua tới giờ. Giờ người mềm oặt như cọng bún, đủ sức để lên tiếng nói thôi.
"Bố mày hốc gì mà lắm?"
"Hôm qua đi ăn lẩu, 5 6 đứa ngồi ăn 2 nồi, một mình mày ôm 1 nồi rồi hỏi sao đéo đau?"
Lee Minhyung đỡ trán. Hồi đó nghe đồn thằng bạn anh sức ăn bằng 10 người cộng lại. Tưởng chừng như tin đồn thất thiệt, bây giờ anh đã bắt đầu thấy nể sức ăn của Jeong Jihoon rồi đó. Anh tặc lưỡi.
"Bố chịu mày rồi."
Moon Hyeonjoon vươn tay định với lấy hộp cơm của Jeong Jihoon. Mưu đồ xấu xa bị nhìn thấu, mèo cam liếc mắt nhìn hắn.
"Thôi mày ăn đéo nổi nữa đâu, đưa cơm đây tao ăn hộ, thương lắm mới giúp đấy nhé?"
Jeong Jihoon dùng hết sức bình sinh, một tay ôm bụng một tay ôm lấy phần ăn sáng. Như mèo bảo vệ lãnh thổ, cậu có chết cũng không để thằng họ Moon kia giành lấy.
"Nín và cút, trước khi bố mày thả cho mày một quả."
Moon Hyeonjoon èo một tiếng rõ to, vội vàng rụt tay về ngay. Con mèo này cũng điên lắm, ai biết cậu nói giỡn hay nói chơi, lỡ mà làm thật thì cả bàn này nôn mất. Hắn tiếp tục ụp mặt xuống bàn.
"Kinh, giữ lại cho nổ mình mày đi."
Lee Minhyung thở dài, mở cặp, lấy một vỉ thuốc ra rồi bẻ một viên đưa cho cậu. Anh với tay lấy một chai nước, mở nắp rồi đẩy về phía cậu. Jihoon thấy vậy như vớ được phải vàng, xúc động đến chảy cả nước mắt. Cậu ráng gượng vươn hai tay nhận lấy.
"Lee Minhyung, yêu anh chết mất."
"Cút dùm đi, mày hưởng ké thôi, thuốc tao đem theo đề phòng cho Minseok."
Nói đến lại phải kể. Bụng Minseok rất yếu, lúc ăn cũng không được nhiều nên cứ đau bụng mãi. Lee Minhyung nổi tiếng simp lỏ, thấy người yêu cứ đau bụng đâm ra cứ xót. Anh lúc nào cũng thủ sẵn mấy vỉ thuốc trong cặp, cậu vừa than đau thì luôn có thuốc kẹo sẵn sàng. Anh ngày nào cũng dỗ Minseok ăn nữa cơ. Có mù cũng thấy rõ Minhyung yêu Minseok lắm. Moon Hyeonjoon nghi ngờ lại ngẩng mặt lên.
"Mày không hỏi nó xem nó cho thuốc gì? Lỡ nó vứt cho mày viên thuốc xổ thì lát nổ banh lớp rồi sao?"
"Ừ nhỉ?"
"Thằng này nữa, đầu 2 đứa bây chỉ nghĩ đến thế, thuốc giảm đau, cho nó đỡ đau đấy 2 bố ạ."
Jihoon trề môi phản bác.
"Chắc đầu mày khác đầu tao."
"Ngậm thuốc vào và nín."
Lee Minhyung đợi Jeong Jihoon uống thuốc xong liền đá mắt qua nhìn Moon Hyeonjoon. Hắn trông cứ ỉu xìu như người thiếu sức sống, đến bóng rổ cũng bỏ không thèm tập mấy ngày nay khiến Jihoon cậu cũng muốn lên máu mấy lần. Lee Minhyung lên tiếng nói.
"Chuyện gì? Ẳng lẹ đi."
Người im lặng là vàng từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng. Choi Hyeonjoon như chờ thời, gã không ngần ngại nhìn vào mắt hắn, thay lời hắn muốn nói. Gã bóc trần Moon Hyeonjoon.
"Nam thần Moon thì có chuyện gì nữa, nghe đồn 2 tuần nay ngày nào cũng đến lớp Wooje ngồi đó mà."
"Gì?"
Lee Minhyung sốc tận óc, la to nhất khiến cho Moon Hyeonjoon hãi hùng ngồi bật dậy khỏi bàn. Hắn cứ tưởng đã bị Minhyung cho ăn đấm tới nơi, liếc qua lại thấy gã đắc ý hả hê. Choi Hyeonjoon cười cười nhìn hắn, trông thiếu đánh vô cùng.
"Mày không xỉa tao là mày không vui có phải không?"
"Em chỉ nói đúng sự thật thôi nhé?"
Lee Minhyung bỏ qua tất cả, chỉ nhắm vào trọng điểm, giọng nghiêm lại hẳn. Anh hất cằm về phía hắn chờ câu trả lời. Anh mày thấy không hài lòng nữa rồi đấy nhé, mày làm gì thì khai vội đi.
"Mày đến lớp nó làm gì?"
Moon Hyeonjoon nói đến đoạn liền ngập ngừng.
"Tao...thì tao muốn bù đắp lại cho Wooje."
Cứ tưởng bằng một cách nào đó hắn đã thông suốt. Cả đám nghiêng đầu khó hiểu, đù không lẽ thằng này tỉnh nhanh vậy? Thế thì đội ơn anh nào khai sáng cho hắn nhé. Đỡ nhọc công hội này phải đập nó. Jeong Jihoon mang theo nghi ngờ hỏi hắn.
"Mày thích Wooje rồi?"
"Không."
"Ơ, thế thì mày bù đắp cái chó gì vậy?"
Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Tao không biết tao làm sao nữa, nhìn Wooje tao không thể nào ngó lơ em được, nhưng mà...nó cứ lạ lạ, tao không biết tao bị gì nữa.."
"Tao biết mày bị gì rồi."
"Sao?"
"Mày bị ngu."
Jeong Jihoon thấy Lee Minhyung muốn lao lên đấm hắn, nhìn bàn tay nắm thành quyền kia là hiểu. Anh kiềm dữ lắm mới không va chạm tay mình với cái khuôn mặt đẹp trai kia. Choi Hyeonjoon bên cạnh nhún vai. Cả tuần nay gã là người chứng kiến hết ấy mà.
Sáng nào Moon Hyeonjoon cũng mua sữa này kia đến lớp em để cho em, xong rồi còn ngồi ngắm em học bài. Em Wooje ban đầu trông khó chịu lắm nhưng hình như lại sắp bị hắn làm cho xiêu lòng nữa rồi.
"Chạy đi thằng chó, tao cho mày 5 giây."
"Thôi thôi tao xin mày Lee Minhyung."
Lee Minhyung sắn tay áo, thủ thế chuẩn bị lao đến bóp cổ Moon Hyeonjoon. Hắn nuốt nước bọt, chắp tay lại như muốn lạy anh.
"Thằng bố mày không đánh mày là mày không tỉnh phải không?"
"Tao...nói thật mà."
"Địt mẹ mày nói ít thôi!"
Vừa đúng lúc, Choi Wooje tung tăng đi đến bàn ăn. Em bắt gặp ngay cảnh anh trai em đang có ý định var cực căng với người thương của em. Moon Hyeonjoon vừa thấy em như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn chạy vội về chỗ em đang đứng rồi núp hẳn ra sau lưng em.
"Wooje! Cứu anh!"
Khung cảnh hiện tại trong rất buồn cười, thân hình em nhỏ nhắn xinh xắn làm sao che nổi mấy tên chân dài vai rộng như hắn. Lee Minhyung càng nhìn càng điên máu, thật sự muốn vơ một con dao chặt ngay cái tay đang đặt lên vai em.
"Mày buông cái chân chó mày ra khỏi người em tao. Choi Wooje! Nép qua một bên cho anh!"
"Thôi mà anh..."
"Nghe lời! Mày muốn anh méc chú Sanghyeok không?"
Choi Wooje nghe tới chú mình thì bắt đầu lưỡng lự. Ngày bé đến giờ, ngoài Lee Minhyung ra thì Lee Sanghyeok, chú của em là người cưng em nhất nhưng đồng thời cũng là người nghiêm khắc dạy dỗ em nhất. Khắc chế cứng thứ 3 của Choi Wooje lộ diện. Hên là giờ chú chẳng ở đây, để cho chú biết được mấy chuyện này thì cả đám toi đời hết.
Choi Wooje quay sang nhìn Moon Hyeonjoon. Bắt gặp đôi mắt lấp lánh sau lớp kính vẫn luôn làm em yếu lòng. Em lắc đầu, vẫn quyết tâm bảo vệ hắn. Lee Minhyung tức đến hộc máu.
"Má, nuôi tốn gạo chưa? Ngồi xuống ăn cơm trước khi anh cho mày ăn cây."
Moon Hyeonjoon mừng rỡ vì thoát được kiếp nạn, cứ tưởng rằng hôm nay nhừ xương rồi. Nhìn Wooje trước mặt nằm trong tình trạng yếu thế đến đáng thương nhưng vẫn dám ương bướng đối đầu với Lee Minhyung làm cho hắn không khỏi buồn cười. Đáng yêu nhỉ? Em quay ra đằng sau, gật gật đầu với hắn như nói rằng đã ổn rồi, không cần sợ nữa. Moon Hyeonjoon chẳng nhịn được phì cười rồi cùng em ngồi vào chỗ.
Jeong Jihoon vẫn còn ôm bụng thở dài. Mắt Moon Hyeonjoon khi nhìn em đã lấp lánh trái tim màu hồng bay phấp phới rồi mà chính hắn vẫn chưa nhận ra. Tình yêu vẫn luôn hiện hữu quẩn quanh nhưng chỉ một trong hai người biết được bản thân đang yêu. Người kia thì khù khờ không thể tả. Sau này lỡ mà có cưới được nhau, Jihoon sẽ đem chuyện này đi joke cả đời cho con cháu của hai đứa nó nghe. Cho chúng nó cười thúi mặt Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon như nhìn chính bản thân mình năm đó. Chữ yêu chình ình ngay ra đó mà cũng không hiểu thì chịu chết. Nhưng hắn may mắn hơn gã ở chỗ, xung quanh hắn là bao anh em bạn bè chí cốt. Không người này thì người khác sẽ làm hắn tỉnh. Còn Choi Hyeonjoon ngày đó cuộc sống chỉ có mình anh và cậu. Chẳng một ai lên tiếng nhắc nhở gã rằng bản thân đang yêu chính vì vậy gã mới làm lỡ mất hạnh phúc của cả đời mình.
Lần này Choi Hyeonjoon muốn được làm người tốt. Moon Hyeonjoon cứ giao cho gã đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co