Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

7. Ngơ

leeminhnghi

"Gì đây? Sao nó ngồi đây?"

Moon Hyeonjoon vừa đi vào đã thấy mái đầu bạc phơ chói mắt đang thong thả hút rột rột hộp milo vừa mua. Hắn chỉ chỉ vào Choi Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh Lee Minhyung rồi hỏi. Jeong Jihoon ngước lên nhìn nhìn rồi hỏi ngược lại hắn.

"Sao mày ngồi đây?"

"Mày dỡn mặt với tao hả?"

Cậu nhanh như chớp né được cú tán vào đầu của hắn. Choi Hyeonjoon thì hả hê cười cười. Lee Minhyung còn chẳng buồn nhìn tới. Chả là nay Wooje nói sẽ làm cơm cho cả Choi Hyeonjoon, nên Lee Minhyung mới kéo gã đi ăn cùng cho vui.

Khi trước, Lee Minhyung sẽ ngồi xàm xàm với Moon Hyeonjoon cả một buổi sáng trong lúc ăn. Thế nhưng anh đã không nói chuyện với hắn từ hôm qua đến giờ và cũng chưa có ý định bắt chuyện lại. Thằng Jeong Jihoon chỉ lo ăn với uống, mồm nhai rồi thì nó kệ cả thế giới. Thế nên việc kéo gã theo cùng cũng có người nói chuyện chung cho đỡ chán.

"Cơm đến rồi đây!"

Choi Wooje tung tăng đi lại, vui vẻ, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như hình bóng em buồn tủi của ngày hôm qua chỉ là ảo giác của bọn họ. Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng em thì vội ngước lên nhìn.

Trên tay em vẫn cầm 4 phần cơm quen thuộc. 1 phần cho em, 1 phần cho Lee Minhyung, 1 phần cho Jeong Jihoon và 1 phần cho Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon chính thức mất suất ăn sáng ngon lành.

"Này là của anh Minhyung."

"Cảm ơn Wooje.'

"Này là của Choi Hyeonjoon."

"Cảm ơn đồ con vịt."

Em lướt qua hắn đi về phía Jeong Jihoon.

"Này là của anh Jihoon."

"Anh cảm ơn Wooje ạaaaaa."

Em vui vẻ gật đầu.

"Xong rồi nhé, em lên lớp đây."

Jeong Jihoon đang nuốt nước miếng nhìn hộp cơm, nghe thế liền ngẩng lên nhìn em.

"Ơ? Wooje không ở lại ăn với bọn anh?"

"Em còn chút bài tập nữa, mọi người ngon miệng nha!"

Choi Wooje đưa cơm xong liền chạy tọt tọt lên lớp. Cả quá trình chẳng nhìn hắn lấy một lần làm người kia có chút buồn buồn. Lee Minhyung cùng Choi Hyeonjoon vui vẻ nhận phần cơm của mình. Moon Hyeonjoon đã thật sự bị em ngó lơ. Còn tên Jeong Jihoon bên cạnh đợi em bước đi xong thì hả hê cười ha hả chẳng ngừng.

"Dừa lòng tao lắm hahahahahaha."

"Nín đi thằng lồn ơi, hốc hết trước khi bố mày hốc hộ mày."

Moon Hyeonjoon nghiến răng nhìn con mèo cam trước mặt. Cậu nghe hắn nói xong thì liền ngưng cười. Kí ức đau thương hiện về ngay trước mắt. Jihoon ôm vội phần cơm, chạy đi xa cách hắn tận 2 3 dãy bàn.

"Nghiệp tới sớm thật, vịt con còn tỉnh."

Lee Minhyung kháy đểu hắn xong, quay sang Choi Hyeonjoon đang không ngừng cảm thán phần cơm ngon lành trước mặt.

"Đúng rồi đấy anh ạ."

Jeong Jihoon tận tít bên kia cũng chu mỏ lên chỉa hắn một câu.

"Đúng rồi đấy, thằng chó nào ngu thì chịu đi nhá há há há!"

"Nín!"

Moon Hyeonjoon thở dài thườn thượt, hắn chẳng muốn thế này đâu. Ngày trước, đối với thằng trẩu tre trước mặt và thằng trẻ trâu bên kia, hắn mới là cái người được em Wooje quan tâm nhất. Phần cơm lúc nào cũng nhiều thịt thà hơn người ta khiến cho Jeong Jihoon tức đến đỏ mắt. Giờ đến cái hộp cũng chẳng có mà nhai chứ cơm với cám gì ở đây.

"Anh Hyeonjoon đói không ạ? Em nhường anh miếng nè."

Choi Hyeonjoon, nhếch môi, ý khiêu khích Moon Hyeonjoon thấy rõ. Hắn giận lắm, nhưng con gấu bự kế bên cũng sẽ giận không kém nếu hắn làm gì thằng em của anh.

"Không cần."

Gã thấy hắn nhịn xuống, cũng không có ý định khích nữa. Nhanh chóng chén phần cơm của mình nhanh gọn.

Moon Hyeonjoon thì nằm dài trên bàn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Jihoon như đã giới thiệu, chìm đắm trong hương vị đồ ăn chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Lee Minhyung đang cắm cúi ăn thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Hình như việc tâm linh tương thông khi yêu nhau là thật chứ không đùa. Chẳng cần ai mách bảo, anh quay đầu lại nhìn thì đã thấy em người yêu Ryu Minseok đang đi về phía này. Anh quay sang nhìn thằng em bên cạnh. Anh nhìn gã, gã nhìn anh.

Chẳng thông báo trước, Minhyung dùng lợi thế cơ thể to bự, dùng mông nhích qua, hất Choi Hyeonjoon đang lơ ngơ lọt ngay xuống đất, té chổng dò lên trời. Anh còn chẳng quan tâm thằng em có làm sao không, dùng tay phủi phủi ghế để chào đón Ryu Minseok.

Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa!

Moon Hyeonjoon nhìn một màn này liền cười như được mùa, vừa lòng hả dạ. Lee Minhyung nói đúng thật, nghiệp tới sớm quá. Hắn còn nghe văng vẳng được tiếng con mèo cam đang cười ở phía xa xa nữa.

"Mô phật! cha ơi cha, con lạy cha."

"Phiền quá, cút qua kia ngồi với thằng chó kia đi."

Moon Hyeonjoon nín cười: "???"

Choi Hyeonjoon: "Rồi, chịu thằng anh luôn."

Gã vùng vằng đứng lên, phủi tay phủi chân, không cam lòng mà ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjoon.

"Nhích qua kia xíu coi nam thần."

"Ngồi ké mà còn kháy đểu?"

"Ừ, "anh trai" Choi Wooje nhích qua xíu cho em ngồi với ạ."

"Má!"

Moon Hyeonjoon kiềm chế lắm mới không luộc thằng này ngay tại đây, ngay bây giờ. Choi Hyeonjoon kéo hộp cơm về phía mình, tiếp tục đánh chén bữa sáng.

Ryu Minseok đi lại, trên tay xách theo 2 hộp cơm, 1 hộp vừa, hộp còn lại trông rất to. Màu sắc hoa văn lại quen thuộc, là con hổ mà em đã tự tay vẽ lên hộp cơm cho hắn kia mà? Cậu ngồi xuống cạnh Lee Minhyung, chìa chiếc hộp ấy ra.

"Nè."

Lee Minhyung bên cạnh liền ngớ người.

"Ơ sao bạn làm cơm cho nó? Anh không chịu đâu."

"Ai nói với bạn là em làm, Wooje làm đó."

Moon Hyeonjoon bất ngờ, cứng đờ người như vừa out khỏi sever Trái Đất. Khi hắn nhận lấy hộp cơm cũng là chuyện của gần 5 phút sau. Mở hộp ra, bên trong cũng là món mà bọn Lee Minhyung đang ăn. Hắn không biết nên nói gì nữa.

"Đừng có nhìn tao, Wooje kêu tao đem qua đấy, còn nói là mày ăn quen rồi ăn chỗ khác sợ không hợp, đến chịu thằng em."

Ryu Minseok bĩu môi, cũng hên là em còn biết đường mà làm cho cậu một phần. Không thì từ nãy đến giờ chắc cậu vẫn còn đang đứng mắng em té tát vì cái tội chưa chịu tỉnh rồi. Cậu mệt mỏi dựa vào Lee Minhyung bên cạnh

"Mày phải tu 10 kiếp mới gặp được Wooje."

Moon Hyeonjoon lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào hộp cơm trước mặt. Hắn cảm giác hạnh phúc lắm, không phải hạnh phúc vì có đồ ăn ngon mà là hạnh phúc vì vẫn còn được em Wooje quan tâm. Hắn hí ha hí hửng lè lưỡi với Jeong Jihoon đang đập bàn tức giận vì hộp cơm của hắn to hơn của cậu.

Choi Hyeonjoon bên cạnh lắc đầu. Xem ra con vịt vẫn chưa tỉnh.

💌

"Wooje!"

Moon Hyeonjoon đứng trước cửa lớp Choi Wooje. Khi em bước ra khỏi lớp, hắn liếc mắt đã thấy mái tóc bồng bềnh nổi bật giữa đám học sinh đang ồ ạt kéo ra. Nam thần Moon nhanh chóng luồn lách giữa đám người mà kéo gần khoảng cách với em.

Choi Wooje nghe thấy có người gọi tên mình, vừa kịp quay lại xem là ai thì một bên tay đã bị người kia nắm lấy. Em chạm mắt hắn, cái con người vừa hôm qua mới từ chối em giờ đang ở ngay trước mặt lôi kéo em thế này. Chẳng biết động lực ở đâu, em Choi tính rút tay lại nhưng chẳng kịp, Moon Hyeonjoon thấy vịt con tính chạy liền giữ chặt hơn

"Anh làm ơn đừng nắm tay em ạ."

"Ơ, anh xin lỗi, anh sợ em chạy mất."

Choi Wooje để mặc cho Moon Hyeonjoon kéo mình đi. Bởi vì em có chống cự cũng không nổi. Người trước mặt là đội trưởng đội bóng rổ đấy, còn em chỉ là một cục bột nhỏ xíu xiu thôi, không đọ nổi cái tay toàn "dây điện" kia đâu.

"Rốt cuộc anh muốn gì vậy?"

"Anh cảm ơn em vì hộp cơm nhé, anh cứ tưởng..."

"Không có gì, được rồi chứ? Em muốn về."

Em thấy hắn không có phản ứng gì liền bắt đầu cáu lên.

"Em còn phải đi về nữa, làm ơn buông em ra."

Moon Hyeonjoon quay lại nhìn em.

"Nay Wooje không ở lại coi anh đấu hả?"

"Anh Minhyung bảo em về sớm nghỉ ngơi."

"Để anh nhắn Lee Minhyung giúp em."

"Nhưng mà em muốn về."

"Vậy để anh đưa em về."

"Moon Hyeonjoon!"

Choi Wooje bực mình quát lên, là bực hắn hay là bực chính bản thân mình nhỉ? Moon Hyeonjoon hôm qua còn mới bảo xem em là em trai, giờ đang làm cái trò gì thế này? Quan tâm em với danh nghĩa là anh trai à? Choi Wooje này không cần nhé!

"Wooje, anh..."

"Anh không cần phải đối xử với em thế này đâu ạ."

"Anh không có ý đó mà."

"Vậy thì giờ em về được chưa ạ?"

"..."

Moon Hyeonjoon cảm giác tim mình bị đâm một phát. Lời em nói ra nhẹ lắm nhưng cứ làm tim hắn nhói lên mãi thôi. Hắn phải làm sao bây giờ? Nên níu em lại hay nên để em đi. Choi Wooje thấy tay hắn bắt đầu buông lỏng liền nhanh chóng rút tay về. Em cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó nhìn em bước đi.

"Thằng này ngu đéo chịu được, mày lên dạy nó đi em."

Lee Minhyung đứng trong góc cầu thang cùng Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Anh tặc lưỡi, huých vai gã, ý muốn kêu gã đi đến chỗ Moon Hyeonjoon.

"Em? Em lên dạy gì ổng?"

Jeong Jihoon đáp lại dùm Lee Minhyung.

"Lên nói cho nó biết là nó đang yêu đi, thằng này ném 3 điểm là giỏi chứ mấy cái yêu đương này như cứt ý, khổ Wooje vờ lờ ra."

Choi Hyeonjoon đánh giá.

"Để 2 3 ngày nữa coi sao, chứ chưa đủ đau, nào khổ bằng em đi em dạy."

Lee Minhyung nhả ra một câu.

"Rồi ok, để tao bảo chú Sanghyeok làm thủ tục cho Wooje nó bay luôn trong đêm nay."

Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjoon trợn mắt.

"Giỡn quài cha!"

🧡

mới lụm được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co