chapter 2: gặp
"a! người hàn à? vậy thì dễ rồi. anh đang làm gì ở đây thế ạ?"
moon hyeonjoon nhíu mày nhìn người đối diện đang ngồi xuống bên cạnh, phủi phủi tay. giữa cái chốn đất khách quê người lẽ ra phải cực kì an tâm khi có một người nói được tiếng mẹ đẻ của mình, ấy vậy mà anh lại thấy hơi buồn cười.
buồn cười vì cái cách cậu trai kia xuất hiện quá đỗi vô tư, như thể paris này vốn là sân sau nhà cậu (hoặc sự thật đương nhiên là thế), còn moon hyeonjoon chỉ là một món đồ thất lạc ai đó tiện tay nhặt được bên vệ đường paris tấp nập người qua.
"tôi đang ngủ."
hyeonjoon miễn cưỡng đáp, giọng khàn đặc, lười giải thích.
"hoặc ít nhất, tôi đang cố gắng ngủ."
cậu trai hai má hồng hồng như con búp bê Matryoska khụt khịt mũi, rồi bật cười khúc khích. nụ cười đó không hề có chút phòng bị nào, trong veo đến mức khiến người ta khó lòng mà chịu nổi.
"ngủ ngoài đường ở gần quartier latin thế này dễ cảm lạnh lắm đó anh."
cậu nói, rồi chỉ tay ra phía con phố lát đá kéo dài về phía sông seine.
"à xém tí thì quên, em tên choi wooje."
cậu trai tự giới thiệu tên mình một cách tự nhiên, tựa như cậu đã làm việc này - giới thiệu bản thân mình với người lạ mới gặp lần đầu - 100 lần trước đó. moon hyeonjoon giờ mới ngồi thẳng người dậy, xoa xoa thái dương. đầu anh nặng như đeo đá. paris buổi sáng sớm mang một mùi rất đặc trưng. cũng có thể là mùi hơi ẩm của sông, cũng có thể là mùi cà phê mới pha từ mấy quán nhỏ mở cửa sớm, và cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo.
"moon hyeonjoon" anh nhún vai đáp gọn. "39 tuổi. nhiếp ảnh gia. thất nghiệp."
wooje tròn xoe mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi, rồi em phì cười.
"thất nghiệp mà đi paris chơi hả anh?"
hyeonjoon khụt khịt mũi, khẽ lầm bầm.
"đi trốn thì đúng hơn."
cậu trai im lặng không hỏi thêm, ngồi chờ một hồi lâu loay hoay tìm cách cứu vãn cuộc trò chuyện. đó là một ưu điểm hiếm thấy, hoặc là do em ta đã đúc kết được sau ti tỉ những lần cố gắng bắt chuyện với ti tỉ những người lạ trước đó.
wooje đứng dậy, phủi tay, rồi chìa ra một cốc giấy còn bốc khói.
"café nè, cho anh."
cậu nói, rồi thêm một câu tiếng pháp, rất tự nhiên:
"Ça réchauffe le cœur." (rượu hay cà phê gì cũng chỉ để làm ấm lòng thôi mà.)
moon hyeonjoon chả hiểu gì, nhưng đến giờ cũng không chút khách sáo nhận lấy cốc cà phê, ở một nơi lạ lẫm như này đáng lẽ nên giữ kẽ và đề phòng, nhưng anh lại không nỡ từ chối ánh mắt lấp lánh trông đợi nhìn anh sau cặp kính vuông kia.
moon hyeonjoon nhấp một ngụm. chờ đợi vị đắng. nhưng là một cái đắng dễ chịu.
"em không giống người pháp." sau khi nhận café của người ta, moon hyeonjoon nghĩ rằng ít ra cũng phải lịch sự hơn, anh tằng hắng, cố gắng bắt chuyện.
"vâng, rõ ràng mà anh" wooje cười khì khì gật đầu. "em là du học sinh. học mỹ thuật, em sống ở montmartre gần đây."
montmartre. cái tên nghe thôi đã thấy đúng điệu, mệt mỏi kiểu lãng mạn. hyeonjoon từng lên đó hôm qua, leo những bậc thang dài đến nhà thờ sacré-cœur, đứng nhìn paris trải rộng dưới chân mình mà chẳng thấy cao hơn đời mình là bao.
thế là tự nhiên moon hyeonjoon có thêm một người bạn đồng hành. hai người đi song song dọc theo bờ sông seine. nước sông lững lờ trôi, xám bạc dưới bầu trời chớm đông. cầu pont des arts hiện ra phía trước, trống trải hơn trong tưởng tượng của anh, không còn đầy ổ khóa tình yêu như mấy tấm bưu thiếp cũ kỹ.
"anh không chụp ảnh à?" wooje hỏi, trố mắt dán vào chiếc máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực hyeonjoon.
"ừ."
"chụp em không?"
hyeonjoon nhướn mày, hỏi lại. "tại sao?"
wooje cười ngô nghê. "vì em đang rảnh, bởi vậy mới đi cùng anh nè."
câu trả lời ngớ ngẩn nhưng hợp lý đến lạ. hyeonjoon thuận theo ý, thở dài giơ máy lên. wooje phấn khích nhảy chân sáo về phía trước rồi quay đầu lại. khung hình bắt trọn một cậu trai đứng ngược sáng, đầu tóc rối bù, khăn choàng lệch về một bên, phía sau là dòng sông seine xám xịt và những tòa nhà cổ im lìm, im một cách lạ thường so với một thành phố paris xa hoa.
tách.
khoảnh khắc đó, anh bỗng nhận ra tay mình không còn run nữa.
"đẹp không anh?" wooje đang đứng trong khung hình bỗng tiến lại, tò mò ghé sát lại xem ảnh.
"đủ vốn". hyeonjoon đáp gọn lỏn.
wooje chả hiểu hết ý câu đó, nhưng vẫn mờ mịt gật gù.
dạo đường phố chán chê, wooje kéo hyeonjoon vào một tiệm bánh nhỏ lowkey gần rue de rivoli. wooje háo hức gọi ngay một baguette và pain au chocolat, thêm 2 hot chocolate mặc cho moon hyeonjoon lắc đầu phản đối ngay lập tức, anh đề nghị đổi lại thành một café cho anh, mặc kệ cho choi wooje liên tục hét toáng lên bằng tiếng hàn rằng mấy món bánh này ăn cùng với hot chocolate là tuyệt nhất, và đổi lại bằng cái lắc đầu từ chối kiên quyết của moon hyeonjoon. thế là choi wooje mặt xụ một đống, miễn cưỡng đổi lại bằng tiếng pháp với cô chủ quán.
moon hyeonjoon nhìn wooje nhai ngon lành thì thở dài, anh không hiểu thứ baguette khô queo đó có gì ngon, món bánh mì của việt nam còn ngon hơn gấp 10 lần như thế, vì ít ra nó còn có thứ nhân kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu, đỡ ngấy. thế mà cậu trai tròn quay mà anh mới gặp lần đầu lại có thể ngồi nhai hai cái của nợ này một cách ngon miệng đến vậy. moon hyeonjoon khuấy li cà phê, bỗng chốc lại thấy lòng mình yên xuống. không sâu sắc, không cao trào. chỉ là một buổi sáng paris bình thường, với một người xa lạ dễ thương đến mức phi lý.
"anh định ở paris bao lâu?"
wooje ngước mắt lên từ món bánh, mồm vừa nhai vừa hỏi.
hyeonjoon chóng cằm nhìn ra phố, nơi người qua lại bắt đầu đông hơn. liếm liếm đôi môi khô khốc, moon hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện, anh đáp:
"không biết," anh nói thật. "chắc là ở đến khi nào thấy đủ, rồi về."
wooje gật đầu, cố gắng nén lại cảm giác tò mò để không hỏi "đủ" moon hyeonjoon muốn nói là đủ cái gì.
giữa paris mênh mang như một đại dương đá và ánh sáng, moon hyeonjoon lần đầu tiên sau rất lâu không còn thấy mình rơi tự do trong khoảng không vô định. ít nhất là khi buổi sáng ấy còn chưa kịp trôi qua, và thành phố vẫn dịu dàng giữ anh lại bằng hơi lạnh và mùi cà phê ấm.
giữa một thành phố xa lạ, họ chỉ vô tình đứng lại đúng lúc đối phương sắp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co