Truyen3h.Co

on2eus; paris trong mắt em

chapter 3: giữ

callmemolasses

wooje lại dẫn hyeonjoon đi bộ không mục đích, hai người cứ đi lên rồi lại xuống le bus, cứ như thể là không đi cho bằng hết thì ngày mai trời sẽ sụp xuống. có lẽ mục đích của wooje chỉ đơn giản là muốn mang hyeonjoon đi hoài đi mãi, đi cho tới khi vơi hết sự phiền muộn trong anh, dẫu cho em cũng chẳng biết anh phiền muộn về điều gì. paris buổi trưa chiều không còn vẻ lơ đãng của sớm mai, cũng chưa kịp mang dáng vẻ mỏi mệt của chiều muộn, thành phố đứng ở một khoảng lưng chừng rất dễ chịu, ồn ào vừa đủ để không cô độc, yên tĩnh vừa đủ để không nhận ra mình lạc lõng.

họ đi song song, không ai hỏi ai sẽ đi đâu tiếp theo. những con phố mở ra rồi khép lại như những đoạn phim quay chậm. wooje thỉnh thoảng sẽ dừng lại, a lên một tiếng rồi chỉ cho anh một tiệm sách cũ nằm nép mình ở góc phố, hay một quán cà phê nhỏ nơi cửa sổ luôn đọng hơi nước với con mèo béo ị thỉnh thoảng lại mân mê dưới chân các vị khách vãng lai. moon hyeonjoon im lặng lắng nghe những câu chuyện ngẫu nhiên của wooje, lâu lâu phản ứng để không làm wooje hụt hẫng. anh không chụp ảnh nhiều, chỉ để máy lặng lẽ đung đưa trước ngực, như một thói quen chưa cần gọi tên.

jardin des tuileries đón họ bằng thảm lá úa trải dài dưới chân. lá rơi không vội, như thể cũng biết mình đang rơi vào đâu. gió lùa qua hàng cây trơ trọi, khẽ khàng chạm vào cổ áo, mang theo cái lạnh vừa đủ để người ta tỉnh táo.

wooje xoay người đi lùi vài bước, dang tay rộng ra, áo manteu khẽ bung theo chuyển động, trông cậu như đang thử ôm lấy cả khoảng không trước mặt, trông như mấy nhân vật nữ chính sống động trong thế giới hoạt hình disney.

"em thích chỗ này," cậu nói, giọng đều đều, như đang thuyết minh với hyeonjoon. "ở đây, em có thể không làm gì cũng không thấy mình có lỗi."

moon hyeonjoon đưa máy ảnh lên theo phản xạ. trong khung hình, wooje đứng giữa nền lá vàng và trời xám nhạt, nhỏ bé nhưng không hề lạc lõng. có những người sinh ra đã hợp với những khoảnh khắc tạm bợ như thế, không cần lý do để hiện diện, cũng không cần lời giải thích để ở lại.

"thật ra, paris giỏi mấy chuyện này" hyeonjoon rũ mắt, nói chậm rãi. "nó làm cho người ta tin rằng, mình được phép sống chậm hơn một chút, miễn là còn sống."

wooje quay đầu lại cười với anh, một nụ cười không tạp chất. "vậy là không phải mỗi mình em nghĩ vậy rồi."

đi một đoạn, họ ngồi xuống một chiếc ghế sắt xanh ngẫu nhiên đã phai màu sơn. wooje co chân lên ghế, tay đút túi áo, bắt đầu kể. em kể về những buổi học vẽ dài đến khi đèn đường bật sáng, về mùi sơn dầu bám trên tay không chịu rửa trôi, về căn phòng trọ ở montmartre trần thấp với cửa sổ nhỏ xíu xiu, đủ cho ánh sáng lọt vào mỗi sáng, có vậy thôi mà cũng tạm thấy hài lòng. em còn kể cả những ngày cuối tháng phải đếm từng đồng, ăn mì gói cho qua bữa nhưng vẫn vô tư mở cửa sổ, bật nhạc lên nhún nhảy, để lỡ như có người vô tình nhìn qua khung cửa sổ, cũng thấy  wooje đang sống rất dư dả và hạnh phúc, như chưa từng giả vờ.

giọng wooje đều đều, nhè nhẹ như gió lùa qua tán cây. không than thở, không cố gắng tô vẽ cho nó trở nên hài hước. em chỉ kể, như thể mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó, và wooje hạnh phúc vì những khoảnh khắc ấy.

moon hyeonjoon rũ mắt, chú tâm lắng nghe. trong mấy lúc hiếm hoi này, anh không cảm thấy khoảng cách tuổi tác nằm chắn giữa hai người. những nếp gấp của thời gian trong anh bỗng chùng xuống, như thể được ai đó nhẹ tay vuốt phẳng. 

"em không sợ sao?" anh hỏi, sau một hồi im lặng. "sống kiểu đó..."

wooje nghiêng đầu, em ngừng vài giây để suy nghĩ. "sợ chứ..." cậu đáp. "...nhưng nếu không thử, em sợ mình sẽ hối hận hơn."

câu nói ấy rơi vào khoảng trống giữa hai người, không vang vọng, không dội lại, chỉ nằm yên ở đó. moon hyeonjoon im lặng, không phản hồi gì thêm. có những câu trả lời không cần phản hồi, chỉ cần được giữ lại.


chiều buông xuống paris chậm rãi, như thể thành phố này chưa từng biết đến vội vàng. ánh nắng yếu dần, đổ nghiêng lên mặt sông seine. họ đứng trên bậc thềm đá, nhìn về phía bảo tàng orsay. chiếc đồng hồ lớn treo lặng lẽ trên nền trời xám nhạt, kim giờ trôi đi không tiếng động.

dòng người băng qua pont royal, mỗi gương mặt là một hướng đi, mỗi bước chân là một câu chuyện chưa kịp kể. giữa chuyển động không ngừng ấy, wooje bỗng lên tiếng, rất khẽ:

"La vie continue."(cuộc sống vẫn tiếp diễn.)

moon hyeonjoon không rành tiếng pháp, nhưng anh hiểu, qua những video động viên cuộc sống mà anh hay lướt thấy ở trên newfeeds của mình. và rồi anh nhận ra, có những điều không cần dịch qua ngôn ngữ, chúng sẽ biết cách tự tìm đường đi thẳng vào lòng người

tối đến, wooje nằng nặc kéo anh lên montmartre. những con dốc hẹp nối tiếp nhau, bậc thang đá mòn dấu chân. mùi bánh mì mới nướng lan trong không khí, hòa lẫn với hương rượu vang và tiếng cười nói rải rác. sacré-cœur hiện ra trắng toát, đứng yên giữa trời đêm như một kẻ quan sát kiên nhẫn.

moon hyeonjoon đứng ở lan can, gió thổi mạnh hơn, áo khoác khẽ phần phật. dưới chân anh, paris sáng rực, đẹp đến mức có phần tàn nhẫn. trong mấy lúc hiếm hoi như này, anh lại bần thần nhớ seoul, anh nhớ những tòa nhà cao tầng chen chúc, ánh đèn không bao giờ tắt, và một người từng đứng đợi anh mỗi tối, anh đã từng tin rằng chỉ cần chờ đủ lâu thì mọi thứ sẽ ổn. ký ức ấy giờ không còn sắc cạnh, chỉ còn ấm ấm, như một vết sẹo cũ đã học được cách chung sống với nỗi đau.

wooje đứng cạnh anh, cố gắng để không chạm vào. khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không xâm lấn, nhưng vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau, trong không gian này.

"anh có hay chụp ảnh ban đêm không?" wooje lên tiếng phá tan sự im lặng.

"có," hyeonjoon trả lời. "đêm làm mọi thứ thành thật hơn. người ta có xu hướng ít giấu mình hơn khi không còn ánh sáng, à ừm... cảm giác an toàn chăng?"

wooje nhìn hyeonjoon đang lơ đãng ngắm thành phố, rồi nhìn về phía xa xa, đôi mắt xinh đẹp của em phản chiếu vô số đốm sáng li ti. "vậy anh chụp paris đi," cậu nói, giọng nhẹ tênh. "chụp cả em nữa, nếu anh thấy tiện."

moon hyeonjoon khựng lại một nhịp, rồi nâng máy. trong khoảnh khắc khung hình khép lại, anh chợt nhận ra tim mình không còn co rúm như trước. có lẽ anh chưa cần tìm một nơi để ở. có lẽ, chỉ cần một người đi cùng một đoạn đường, cũng đủ để gọi là trú ngụ.

tách.

giữa paris chớm đông, một câu chuyện khác lặng lẽ hé mở. không lời hứa, không định nghĩa. chỉ là hai con người vô tình bước chung nhịp, để mặc thời gian, rất tự nhiên, tự quyết định phần còn lại.


họ không hứa hẹn điều gì cho ngày mai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thôi nghi ngờ việc mình tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co