Truyen3h.Co

[On2eus] |R18| Biến Số

Extra

minaadayy

Sau đêm hoan lạc cuồng nhiệt ấy, căn phòng bí mật lại trở về với vẻ tĩnh lặng, lạnh lẽo vốn có của nó. Hyeonjoon cứ ngỡ mình đã nắm thóp được linh hồn của con nợ nhỏ bé, nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh.

Wooje vẫn dậy sớm, vẫn khoác lên mình bộ vest chỉn chu, đeo cặp kính gọng vàng tri thức và đứng cách hắn đúng ba bước chân. Ánh mắt em nhìn hắn không còn sự dâm mị, không còn những tiếng rên rỉ "yêu Ngài", mà chỉ là sự cung kính hời hợt của một kẻ dưới trướng.

"Thưa Ngài Moon, lịch trình hôm nay của Ngài đã được chuẩn bị xong. Ngài có cần thêm gì không ạ?"

Hắn siết chặt chiếc bút máy trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản đến đáng ghét của em. Sự chiếm hữu trong hắn như một ngọn lửa bị kìm nén, cháy âm ỉ và đau đớn.

Hyeonjoon đứng bật dậy, sải bước tới dồn em vào góc tường. Hắn không dùng bạo lực, chỉ dùng hơi thở nặng nề của mình để vây hãm em.

"Mày đang diễn cái trò gì vậy? Đêm đó mày nói yêu tao, mày nói mày là của tao... giờ mày lại đứng đây đóng vai quản gia tử tế sao?"

Wooje khẽ đẩy gọng kính, nụ cười nhẹ tênh như mây khói "Đó là cách trả nợ, thưa ngài. Tôi đã trả xong phần của tháng này, nên giờ tôi quay lại làm việc để trả nợ gốc. Mong ngài công tư phân minh."

"Công tư phân minh?"

Hyeonjoon cười gằn, giọng hắn bỗng chùng xuống, mang theo một sự khẩn thiết mà cả đời này hắn chưa từng bộc lộ với ai. Hắn hạ thấp tầm mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng xa cách của em.

"Wooje... tao không cần một quản gia. Tao cũng chẳng cần đống nợ chết tiệt đó nữa."

"Vậy ngài cần gì? Một món đồ chơi mới chăng?"

"Tao cần một cái danh phận để có thể đường đường chính chính bắn nát đầu bất cứ thằng nào dám nhìn mày!"

Hắn nắm lấy bả vai em, lực tay run rẩy nhẹ. Một gã chủ sòng bài máu lạnh, kẻ có thể khiến cả thành phố này khiếp sợ, giờ đây lại đang đứng trước mặt một thằng nhóc lừa đảo với vẻ mặt gần như là... cầu xin.

"Mày coi tao là gì cũng được, là chủ nợ, là thằng ngu bị mày dắt mũi cũng được. Nhưng đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt khách sáo đó. Tao van mày... ban cho tao một cái danh phận đi, để tao có lý do mà bảo vệ mày, để tao không phải phát điên mỗi khi thấy mày đi lừa thằng khác."

Wooje lặng người. Em nhìn thấy sự vụn vỡ trong đáy mắt của người đàn ông quyền lực này. Hắn không ra lệnh, hắn đang phơi bày sự yếu đuối nhất của mình để đổi lấy một sự công nhận từ em.

"Ngài Moon... Ngài đang hạ mình sao?"

"Phải, tao đang hạ mình. Tao đang cầu xin mày đấy, Choi Wooje. Đừng lừa tiền nữa, lừa tình tao đi... cả đời này tao tình nguyện để mày lừa, được không?"

Hắn gục đầu vào vai em, hơi thở nóng hổi và giọng nói trầm đục vang lên như một lời tự thú muộn màng. Wooje cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của hắn áp sát lồng ngực mình. Đóa hoa trà kiêu kỳ cuối cùng cũng khẽ rung động trước sự chân thành đến đáng thương của gã quỷ dữ.

"Ngài... đúng là gã chủ nợ tội nghiệp nhất mà tôi từng gặp."

"Còn mày là con nợ bướng bỉnh nhất tao từng gặp "

Em khẽ thở dài, đôi tay thon dài rụt rè vòng ra sau lưng, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của hắn—một sự thỏa hiệp thầm lặng, một danh phận không tên nhưng đầy trói buộc đã chính thức được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co