Oneshot
Ánh đèn chùm pha lê trong căn phòng làm việc của Hyeonjoon tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo, hắt lên những chồng hồ sơ đòi nợ dày cộm. Không gian nặc mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc lá đắt tiền, tạo nên một bầu không khí áp chế đến nghẹt thở.
Hyeonjoon ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da lớn, đôi chân dài vắt chéo, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo chậm rãi quét qua thân hình mảnh khảnh đang đứng đối diện. Hắn không nói gì, chỉ thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để mặc sự im lặng gặm nhấm dây thần kinh của đối phương.
Wooje vẫn đứng đó, bộ vest trắng tinh khôi không một nếp nhăn, cặp kính gọng vàng hơi trễ xuống sống mũi thanh tú. Trông em chẳng khác gì một thiên sứ lạc lối vào hang quỷ, nếu người ta không biết rằng dưới lớp vỏ bọc ngoan hiền ấy là một trái tim chứa đầy những tính toán lọc lõi.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên khô khốc.
"Mày gan thật, Wooje. Lừa tiền của tao chưa đủ, còn định dùng cái vẻ mặt rách nát này để đào mỏ cả bạn tao ngay dưới mũi tao"
Wooje hơi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh một tầng nước mỏng manh, giọng nói mềm mại như tơ lụa "Ngài nói gì vậy? Tôi chỉ là đang cố gắng xoay xở để trả nợ cho ngài sớm hơn thôi mà."
Hắn bật cười, một tiếng cười khẩy đầy châm chọc "Trả nợ? Bằng cách lên giường với thằng khốn đó à? Tao không biết từ bao giờ mà cái danh thiếu gia của mày lại rẻ tiền đến thế đấy."
"Nếu ngài cho tôi một con đường sống tử tế, tôi đã không phải hạ mình như vậy."
Em tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để em ngửi thấy mùi nam tính nồng đậm tỏa ra từ cơ thể hắn.
"Hạ mình? Tao thấy mày diễn vai nạn nhân rất ngọt đấy. Bản mặt này của mày, rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu thằng rồi vậy?"
Hyeonjoon vươn tay, những ngón tay thô ráp thô bạo bóp chặt lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của mình.
"Đau đấy, thưa ngài."
"Ngài làm thế này là vì tiếc số tiền đó, hay là vì..."
Em bỏ lửng câu nói, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.
"Vì cái gì? Nói!"
Hắn gằn giọng, lực tay càng thêm siết chặt như muốn bóp nát xương hàm của em.
"Hay là vì ngài thấy khó chịu khi thấy tôi ở bên kẻ khác? Ngài ghét sự dối trá, hay ngài ghét việc không thể hoàn toàn kiểm soát được tôi?"
"Mày tự cao quá rồi đấy, nhóc con. Đối với tao, mày chỉ là một con nợ không hơn không kém."
Wooje không hề lùi bước, em đưa đôi tay trắng nõn nà của mình lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay đang siết cằm mình, rồi từ từ trượt lên cánh tay săn chắc của hắn.
"Vậy sao? Vậy tại sao ngài không giao tôi cho cảnh sát? Tại sao lại mang tôi về đây, giấu trong căn biệt thự xa hoa này như một món đồ chơi riêng tư?"
"Vì tao chưa hành hạ mày đủ. Tao muốn xem cái vẻ thanh cao này của mày sẽ trụ được bao lâu khi bị tao dẫm nát dưới chân."
Hắn buông cằm em ra, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy. Wooje khẽ rùng mình, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự hưng phấn của một kẻ thợ săn vừa dụ được con mồi vào bẫy.
"Nếu muốn tôi chỉ thuộc về ngài, sao ngài không dùng cách nào hiệu quả hơn là chỉ biết quát mắng nhỉ?"
Em đứng sát giữa hai chân hắn, đôi mắt qua làn kính gọng vàng trở nên mờ ảo, mê hoặc đến lạ kỳ. Đôi bàn tay mảnh khảnh, trắng muốt của em chậm rãi đưa lên cổ áo mình. Thay vì chạm vào Hyeonjoon, em bắt đầu tự nới lỏng chiếc cà vạt lụa của chính mình, từng chút một, đầy nhịp điệu.
"Mày đang làm cái trò gì vậy, Wooje?"
Giọng hắn trầm đục, gân xanh trên mu bàn tay đang bóp chặt thành ghế nổi lên rõ rệt.
"Tôi đang trả nợ mà, thưa ngài. Bằng thứ duy nhất mà ngài không thể dùng tiền để mua đứt...sự phục tùng của tôi."
Từng cử động đều chậm đến mức tàn nhẫn. Chiếc cà vạt lụa rơi xuống thảm không một tiếng động, tựa như sợi dây xích cuối cùng của sự tự trọng vừa bị tháo bỏ.
"Ngài nhìn tôi đi... Đừng nhìn đống giấy tờ vô tri ấy nữa."
Giọng em trong trẻo, mang theo chút âm mũi nũng nịu của một kẻ biết rõ mình đẹp đến nhường nào. Đôi mắt sau lớp kính gọng vàng khẽ nheo lại, lấp lánh sự kiêu kỳ của một đóa hoa trà được tưới tắm bằng tiền bạc và những lời nói dối ngọt lịm.
Cúc áo đầu tiên tuột ra, để lộ hõm cổ thanh tú còn vương mùi nước hoa diên vĩ thanh tao. Cúc thứ hai, rồi thứ ba... lớp vải sơ mi mỏng manh dần tách sang hai bên, phơi bày khuôn ngực trắng ngần, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của hắn. Wooje khẽ rùng mình khi không khí lạnh trong phòng chạm vào da thịt, nhưng em lại càng ưỡn ngực về phía trước, như một lễ vật lộng lẫy đang tự dâng hiến mình trên bàn thờ của dục vọng.
"Tay tôi mỏi rồi... Ngài không định giúp kẻ tội nghiệp này một tay sao?"
Em thầm thì, đôi mắt nhuốm màu sương khói nhìn xoáy vào đồng tử đang co rút của Hyeonjoon. Em không chờ hắn trả lời, đôi vai gầy khẽ run lên, rũ bỏ hoàn toàn lớp áo sơ mi xuống khuỷu tay. Tấm lưng trần nuột nà của em tỳ lên mặt bàn gỗ đen bóng, tạo nên một sự tương phản đầy nhục cảm giữa sự thô ráp của quyền lực và sự mềm mại của dục tính.
Hắn vươn tay, những ngón tay thô bạo, đầy vết chai sạn của một kẻ đi lên từ máu và bóng tối, vuốt dọc từ xương quai xanh xuống tận eo thon. Làn da em nóng hổi, mịn màng như lụa thượng hạng, khiến hắn muốn dùng sức nghiền nát ngay lập tức.
"Cái thân thể tồi tệ này... rốt cuộc đã học cách quyến rũ đàn ông từ bao giờ?"
Hyeonjoon gằn giọng, bàn tay hắn luồn vào lọn tóc mềm sau gáy em, kéo mạnh khiến em phải ngửa cổ ra sau, phô bày đường cong tuyệt mỹ của cần cổ trắng ngần. Wooje không hề nao núng, em khẽ rên rỉ một tiếng đầy mời gọi, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp quần tây đắt tiền khẽ cọ xát vào hông hắn, một sự khiêu khích dâm mị đến tột cùng.
"Học vì ngài đấy... Vì tôi biết, ngài thích nhất là vẻ mặt này của tôi khi bị mgài chà đạp, phải không?"
Em đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai hắn, hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương của sự phản bội và khao khát. Đôi tay em không chịu nằm yên, chúng bắt đầu lần mò xuống thắt lưng da của hắn, những ngón tay hư hỏng gẩy nhẹ vào khóa kim loại lạnh lẽo.
"Xóa nợ cho em đi... rồi em sẽ để ngài thấy, rốt cuộc thì cái miệng này ngoài việc nói dối, còn có thể làm được những gì khiến ngài phát điên."
Hắn không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Sự kiêu kỳ của em là liều thuốc độc, và hắn thì sẵn lòng chết chìm trong sự ngọt ngào ấy. Hắn thô bạo gạt phăng chồng hồ sơ nợ nần sang một bên, tiếng giấy tờ bay tứ tung trong không trung như những cánh bướm gãy cánh, nhường chỗ cho một cuộc hoan lạc đầy tội lỗi bắt đầu bùng cháy.
Hyeonjoon không thể chịu đựng thêm một giây phút nào cái nhìn cợt nhả đầy lăng lơ của kẻ đối diện. Hắn vươn cánh tay rắn chắc, thô bạo xốc ngang hông Wooje, nhấc bổng cơ thể mảnh khảnh ấy lên như một món đồ chơi vừa tầm tay. Tập hồ sơ nợ nần bị gạt phăng xuống đất, tiếng giấy sột soạt tan tác dưới gót giày da nặng nề.
Hắn sải bước về phía kệ sách khổng lồ chạm khắc tinh xảo. Một cú chạm nhẹ vào lẫy bí mật, mảng tường gỗ nặng nề chuyển động, mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt: căn phòng ngủ riêng tư ngập tràn mùi hương nam tính trầm mặc, tách biệt hẳn với sự ồn ào của sòng bài ngoài kia.
Hắn ném em xuống giường đại đế, mặt nệm lún sâu ôm trọn lấy tấm lưng trần của Wooje. Em không hề tỏ ra hoảng sợ, trái lại còn lười biếng vươn vai, đôi chân thon dài quấn lấy hông hắn như loài dây leo đầy độc tính, khiến ống quần tây đắt tiền của em co rút lại, để lộ cổ chân trắng ngần đầy khiêu khích.
"Ngài vội vàng thế sao? Chẳng giống phong thái của một ông chủ lớn chút nào..."
Hyeonjoon không đáp, hắn tháo phăng chiếc cà vạt, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang phập phồng của em. Hắn phủ thân hình to lớn lên người em, đôi bàn tay thô ráp bóp chặt lấy hai cổ tay em, ghim chặt chúng xuống gối như muốn hành hình một tội nhân xinh đẹp.
"Câm miệng. Để xem lát nữa mày có còn thốt ra được những lời xảo trá này không, hay chỉ biết rên rỉ xin tao tha mạng."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, răng nanh sắc nhọn day nghiến lên làn da mỏng manh, để lại những dấu hôn đỏ thẫm như những cánh hoa bỉ ngạn rực cháy. Wooje khẽ rên lên một tiếng dâm mị, âm thanh ấy như mồi lửa ném vào kho xăng. Em uốn cong người, chủ động cọ xát nhụy hoa nhạy cảm vào lớp vải quần thô cứng của hắn, cảm nhận sự cứng nhắc của dục vọng đang trỗi dậy mãnh liệt.
"Ưm... đau... Ngài nhẹ tay chút, hỏng mất lớp da này, ngài lại chẳng xót sao?"
Em nũng nịu, đôi môi đỏ mọng khẽ mút lấy vành tai hắn, dùng đầu lưỡi tinh quái vẽ nên những vòng tròn hư hỏng. Bàn tay tự do của em luồn vào mái tóc đen cứng của Hyeonjoon, kéo hắn xuống sâu hơn, ép hắn phải đối diện với sự thèm khát trần trụi trong mắt mình.
Wooje không vội vàng leo lên giường. Em quỳ thụp xuống giữa hai chân hắn, tà áo sơ mi bị em cởi bỏ che khuất một nửa đùi non trắng muốt. Ánh mắt em ngước lên, xuyên qua làn kính gọng vàng đã hơi mờ hơi sương, nhìn thẳng vào hạ bộ đang căng cứng của gã chủ nợ.
Hyeonjoon chống hai tay ra đằng sau, đôi mắt hẹp dài nhìn xoáy xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình như một vị thẩm phán đang quan sát tội nhân thực hiện án phạt. Wooje không hề tỏ ra nhục nhã, em ngước lên nhìn hắn qua hàng mi dày rợp bóng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười đầy vẻ thách thức.
"Ngài nhìn tôi làm gì? Sợ tôi cắn đứt thứ quý giá này của Ngài sao?"
Hắn nghiến răng, một tay túm lấy mớ tóc mềm sau gáy em, lực tay không hề nhẹ nhàng
"Mày mà dám làm tao xước một cái vảy, tao sẽ bẻ răng mày đầu tiên. Ngậm vào đi, bớt sủa lại."
Wooje hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, vẻ kiêu kỳ của một thiếu gia giả hiệu vẫn không hề biến mất. Em chậm rãi há miệng, đầu lưỡi hồng nhạt liếm một vòng quanh đỉnh đầu đang rỉ nhựa của hắn rồi mới từ từ bao bọc lấy toàn bộ sự to lớn ấy. Cảm giác ấm nóng và chật chội khiến Hyeonjoon phải rít qua kẽ răng, mười ngón chân hắn co quắp lại trên thảm.
"Hộc... Mày... rốt cuộc đã làm cho bao nhiêu thằng rồi? Sao cái lưỡi mày lại điệu nghệ như vậy?"
Wooje nhả ra một chút, sợi chỉ bạc kéo dài dâm mị nơi khóe môi, em cười khẩy
"Nhiều lắm, tôi đâu có rảnh để đếm nợ từng người như ngài. Nhưng... to như của ngài thì đúng là lần đầu tôi thấy đấy. Khó nuốt thật."
Hắn gầm gừ, đôi tay thô bạo ấn mạnh đầu em xuống, bắt em phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài khủng khiếp vào sâu trong cổ họng. Wooje bị sặc, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, khiến gương mặt em trông càng thêm tội nghiệp nhưng lại kích thích thú tính của gã chủ nợ đến cực điểm. Tiếng cháp cháp vang lên đầy tục tĩu, không gian nặc mùi hormone nam tính nồng nặc.
"Ưm... ưm...!"
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em bị lấp đầy bởi vật cứng nóng hổi. Wooje bắt đầu tăng tốc, đôi tay em bám chặt vào đùi hắn, những ngón tay nhỏ bé cào lên lớp vải quần tạo nên những vệt nhăn nhúm. Em dùng tất cả vốn liếng tâm cơ của mình, xoay tròn đầu lưỡi, hút mạnh vào nơi nhạy cảm nhất khiến Hyeonjoon gồng cứng người, hơi thở trở nên hỗn loạn.
"Chết tiệt... Wooje... mày định giết tao à?"
"Hộc... chẳng phải Ngài thích... cảm giác này sao? Nhìn xem... nó đang run lên vì tôi này..."
Em ngước nhìn hắn với ánh mắt mê mị, vẻ mặt vừa dâm đãng vừa thanh khiết trộn lẫn vào nhau. Hyeonjoon cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng, hắn không thể kiềm chế được nữa, tay trái siết chặt tóc em, tay phải vỗ mạnh vào má em một cái đầy thô bỉ.
"Sắp rồi... Há to ra, nuốt sạch cho tao. Thừa một giọt tao thêm nợ của mày gấp đôi."
"Ngài... đúng là gã đòi nợ... bủn xỉn..."
Wooje chỉ kịp thốt ra mấy chữ cuối rồi lại bị hắn thô bạo thúc hông vào sâu tận cuống họng. Từng đợt dịch nóng hổi, mặn đắng bắn thẳng vào bên trong. Wooje nhắm nghiền mắt, cổ họng em co thắt dữ dội theo bản năng nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống từng ngụm lớn. Tiếng ực vang lên rõ mồn một trong căn phòng im ắng.
Khi hắn rút ra, Wooje lả người đi, em ngồi bệt xuống sàn, khóe môi vẫn còn vương lại vệt trắng đục. Em đưa đầu lưỡi liếm sạch sẽ rồi ngước lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích
"Xong rồi đấy. Ngài thấy tôi trả nợ... có sòng phẳng không?"
Hyeonjoon phì cười, một tiếng cười khàn đục tựa như tiếng kim loại va chạm, chứa đựng sự tán thưởng đầy nguy hiểm cho màn trình diễn vừa rồi. Hắn thong thả đứng dậy, bóng hình cao lớn bao trùm lấy Wooje đang ngồi bệt dưới sàn. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi người, đôi tay rắn chắc luồn qua khoeo chân và lưng em, nhấc bổng cơ thể mảnh khảnh ấy lên theo kiểu bế công chúa.
Wooje khẽ a lên một tiếng kinh ngạc, đôi tay theo bản năng bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Em không chống cự, trái lại còn rúc đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương nam tính nồng đậm xen lẫn vị thuốc lá đắt tiền, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy đắc thắng.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống lớp nệm mềm mại như thể em là một bình gốm quý hiếm, nhưng ánh mắt hắn thì lại nồng nặc sát khí của một kẻ sắp xé xác con mồi.
Hyeonjoon lập tức áp chế lên trên, hai tay chống ngang mặt em, khóa chặt mọi lối thoát. Cả cơ thể đồ sộ của hắn như một bóng ma đen đặc che phủ hoàn toàn người em, tạo ra một áp lực ngột ngạt nhưng đầy kích thích.
Hắn cúi thấp đầu, chóp mũi chạm khẽ vào chóp mũi em, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt Wooje
"Nợ mày còn nhiều, tính cho xong hôm nay nhỉ? Choi Wooje?"
Wooje không hề né tránh, em đưa đôi tay trắng nõn vuốt ve đường xương quai hàm sắc lẹm của hắn, giọng nói nũng nịu nhưng lại mang theo sự kiêu kỳ của một kẻ nắm đằng chuôi "Ngài định tính thế nào? Một đêm... hay là cả đời tôi?"
Hắn hừ lạnh, bàn tay thô ráp trượt xuống, thô bạo bóp chặt lấy eo em khiến Wooje phải ưỡn người lên vì đau lẫn sướng "Mày nghĩ mày đáng giá đến thế hả? Tao chỉ muốn xem cái lỗ nhỏ này của mày có chịu nổi sự hành hạ của tao không thôi."
"Ngài cứ thử đi... nếu ngài làm tôi hài lòng, biết đâu tôi lại khuyến mãi thêm cho ngài vài tư thế mà những thằng khác chưa từng được thấy?"
Em cười khẩy, đôi chân thon dài quấn lấy hông hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn một kẽ hở.
Hyeonjoon nghiến răng, sự kiêu ngạo của em chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn không nói thêm lời nào, thô bạo xé toạc lớp quần tây còn vướng víu trên người em, để lộ ra cảnh xuân mơn mởn đang run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo.
"Ngậm miệng lại và rên cho cẩn thận. Hôm nay, tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi trên cái thân xác dâm đãng này của mày."
Hyeonjoon không để em kịp buông lời cợt nhả thêm một giây nào nữa. Hắn cúi rạp người, thô bạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở ấy trong một nụ hôn nồng nặc mùi vị của sự chiếm hữu.
Không có sự dịu dàng của một kẻ tình si, chỉ có sự tàn nhẫn của một gã chủ nợ đang kiểm kê món đồ quý giá nhất của mình. Hyeonjoon cắn mạnh vào môi dưới của Wooje, một cái cắn đầy tính đánh dấu khiến em khẽ rên rỉ vì đau, nhưng ngay sau đó, đầu lưỡi thô ráp của hắn đã xông thẳng vào khoang miệng ấm nóng, càn quét mọi ngóc ngách như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của đối phương.
Wooje bị nụ hôn mãnh liệt ấy làm cho choáng váng, đôi mắt em đờ đẫn, mông lung dưới làn sương nước mỏng manh. Em không chịu thua kém, đôi tay trắng muốt luồn vào mớ tóc đen cứng của hắn, kéo ghì đầu Hyeonjoon xuống sâu hơn.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn của em quấn quýt lấy lưỡi hắn, một sự đáp trả vừa vụng về vừa tinh quái, tạo nên những tiếng chùn chụt dâm mị vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng bí mật.
"Ưm... hộc... Ngài... nhẹ thôi..."
Wooje khó khăn thốt ra những âm thanh đứt quãng giữa những kẽ hở của nụ hôn. Vị mặn đắng của tinh dịch ban nãy vẫn còn vương vấn, hòa quyện cùng vị rượu vang nồng nàn từ đầu lưỡi Hyeonjoon tạo thành một thứ hương vị kích dục tột độ. Hắn càng hôn càng sâu, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy em, giữ chặt không cho em có cơ hội né tránh, như muốn khảm toàn bộ linh hồn dối trá này vào lồng ngực mình.
"Mày giỏi thật đấy, Wooje. Cái miệng này... ngoài việc nói dối để moi tiền, còn biết cách dụ dỗ người khác đến mức này sao?"
Wooje ngửa cổ, đôi mắt lim dim hưởng thụ sự đau đớn đầy khoái lạc, giọng em khàn đặc đầy vẻ kiêu kỳ "Chẳng phải... Ngài cũng đang phát điên vì tôi đó sao? Hôn tôi tiếp đi... dùng cái cách mà ngài dùng để trừng phạt kẻ phản bội ấy..."
Hắn phì cười, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ, bóng loáng nước màng của em. Không đợi em nói hết câu, hắn lại một lần nữa áp đảo, nuốt trọn tiếng cười của em vào một nụ hôn sâu hoắm, tay kia đã bắt đầu thô bạo kéo phăng nốt lớp vải vướng víu trên người em, chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng trần trụi hơn.
Hyeonjoon ngồi quỳ giữa hai chân em, thân hình đồ sộ của hắn đổ bóng xuống vây hãm lấy toàn bộ tầm nhìn của Wooje. Hắn không còn kiên nhẫn với lớp vải tây vướng víu, đôi bàn tay to lớn với những lằn gân xanh dữ tợn túm lấy cạp quần em, dùng lực thô bạo lột phăng nó ra khỏi đôi chân thon dài.
Tiếng vải vóc ma sát vang lên xoèn xoẹt, để lộ ra cảnh tượng phồn thực đến nghẹt thở: đôi chân Wooje trắng muốt, thon dài và mịn màng như gốm sứ thượng hạng, đang khẽ run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng kín.
Hyeonjoon không vội vã lao vào. Hắn dùng hai bàn tay thô ráp của một kẻ quen cầm súng và đếm tiền, chậm rãi nắm lấy cổ chân em, rồi từ từ tách rộng hai chân Wooje sang hai bên. Động tác ấy vừa khẽ khàng như đang thưởng lãm một món đồ cổ đắt giá, vừa mang tính hạ nhục đầy quyền lực của một kẻ bề trên.
"Nhìn đi, Wooje. Cái vẻ thanh thuần tri thức của mày đâu mất rồi? Giờ chỉ còn lại một con nợ đang nằm ngửa ra chờ tao ban phát khoái cảm thôi sao?"
Wooje bị tách rộng đến mức nơi tư mật nhất hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. Em không hề khép chân lại, trái lại còn dùng đôi bàn chân mềm mại cọ xát vào bắp tay rắn chắc của Hyeonjoon, đôi mắt phủ tầng sương mù nhìn hắn đầy khiêu khích "Ngài thích nhìn lắm mà... phải không? Đừng có giả thanh cao nữa... Ngài đang cứng đến phát điên vì cái vẻ dâm đãng này của tôi rồi."
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đóa hoa huyệt đang khẽ phập phồng vì sợ hãi lẫn hưng phấn của em. Hắn đưa một ngón tay thô bạo miết mạnh lên cuống họng của nơi đó, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng hổi đang mời gọi.
"Mày nói đúng. Tao đang phát điên vì mày đấy, thằng khốn nhỏ bé."
Ánh đèn vàng vọt trong căn phòng bí mật đổ xuống, hắt lên vật thể thô bạo đang ngạo nghễ vươn mình giữa hai chân Hyeonjoon. Đó là một sự hiện diện đầy kinh khủng, gân guốc và nóng bỏng như một thanh sắt nung đỏ vừa rút ra khỏi lò rèn của địa ngục. Trước mắt Wooje, cái công cụ đòi nợ ấy to lớn đến mức khiến sự bướng bỉnh, kiêu kỳ vốn có của em cũng phải thoáng chút run rẩy, dè chừng.
Em nuốt nước bọt, đôi mắt phủ sương mờ dại nhìn chăm chằm vào sự hung hiểm ấy, rồi khẽ ngước lên nhìn hắn. Giọng em nhỏ rí, mang theo chút run rẩy nguyên thủy nhất của một con thú nhỏ sắp bị xé xác
"Ngài Moon... nếu tôi nói đây là lần đầu của tôi... thì Ngài có thể... nhẹ nhàng một chút được không?"
Hyeonjoon nghe xong liền bật ra một tiếng cười khẩy, âm thanh trầm đục vang vọng giữa không gian đầy mùi hoan lạc. Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn nắm lấy cằm em, ép em phải đối diện với sự trần trụi của dục vọng
"Chẳng phải cái miệng xinh xẻo này vừa nãy còn mạnh mồm thừa nhận đã làm với nhiều thằng lắm rồi sao? Giờ lại muốn diễn vai trinh trắng với tao à?"
Wooje nghe hắn mỉa mai, đôi gò má trắng ngần bỗng ửng lên một rặng mây hồng đầy hờn dỗi. Em quay ngoắt mặt sang một bên, tránh né ánh mắt như thiêu như đốt của gài chủ nợ, lẩm bẩm trong kẽ răng nhưng âm thanh lại mang theo một sự chân thật hiếm hoi
"Nói vậy mà cũng tin... Tôi chỉ mê tiền của bọn họ thôi, chứ chốn dơ bẩn đó của bọn họ... tôi thèm khát gì chứ."
Dù là tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong căn phòng lặng ngắt như tờ, từng chữ một đều lọt vào tai Hyeonjoon một cách rõ mồn một. Hắn khựng lại một nhịp, trái tim sắt đá của gã cho vay nặng lãi bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Một chút cảm xúc kỳ lạ nảy mầm, xen lẫn giữa sự chiếm hữu tàn bạo là một chút yêu chiều, một chút thương xót cho đóa hoa trà đầy gai nhọn này.
Hắn không nói gì, chỉ dùng ngón tay trỏ chậm rãi quệt nhẹ qua làn da má mềm mại, trắng nõn nà của em. Động tác ấy tinh tế đến lạ thường, như thể hắn đang vuốt ve một món bảo vật dễ vỡ, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối đen, nồng nặc mùi vị của một cuộc xâm lăng sắp bắt đầu.
Hyeonjoon nhìn vẻ hờn dỗi của em, lồng ngực bỗng dấy lên một sự thỏa mãn nguyên thủy. Hắn thích vẻ mặt này của Wooje—không còn là chiếc mặt nạ thiếu gia giả tạo, mà là một con mèo nhỏ đang xù lông bảo vệ cái tôn nghiêm cuối cùng.
Hắn với tay lấy lọ gel bôi trơn cao cấp trên kệ đầu giường, tiếng nắp bật tách nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Hắn đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt, lành lạnh lên lòng bàn tay thô ráp, rồi không báo trước mà áp thẳng vào nơi tư mật đang khép chặt của em.
"A...! Lạnh... Ngài Moon..."
Wooje giật nảy người, tấm lưng trần uốn cong như một dải lụa trắng trên nệm đen. Sự lành lạnh của gel hòa quyện với cái nóng hừng hực từ lòng bàn tay hắn tạo nên một cú sốc nhiệt tê dại. Hyeonjoon không vội vàng, hắn dùng ngón tay cái miết mạnh qua hạt mầm nhạy cảm phía trên, trong khi hai ngón tay khác đã đẫm dịch nhờn, chậm rãi thăm dò lối vào nhỏ hẹp.
"Đừng có thắt chặt thế, Wooje. Mày càng gồng, tao càng bạo lực đấy."
Hắn gằn giọng, ngón tay thô bạo lách vào bên trong. Sự chật chội đến điên rồ khiến hắn phải hít một hơi sâu. Đúng là lần đầu, nơi này khít khao và nóng bỏng đến mức như muốn nghiền nát ngón tay hắn. Wooje đau đớn đến mức móng tay cắm sâu vào bắp tay cuồn cuộn của Hyeonjoon, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy van nài nhưng lại mang theo vẻ lăng lơ thiên bẩm.
"Hức... to quá... Ngài... ngón tay thôi mà đã... ưm..."
"Mới có ngón tay thôi mày đã khóc lóc thế này, lát nữa nếm cái của tao thì mày định chết luôn trên giường à?"
Hắn tàn nhẫn tăng thêm một ngón tay nữa, bắt đầu khuấy đảo, nong rộng vách tường thịt mềm mại bên trong. Tiếng tì tạch của dịch nhờn hòa lẫn với tiếng rên rỉ dâm mị tạo nên một bản nhạc đầy dục vọng. Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và sũng nước, Hyeonjoon không kiềm chế thêm được nữa.
Hắn vứt bỏ sự kiên nhẫn cuối cùng, nắm lấy hai đùi em kéo mạnh sát về phía mình, để phần hông em chơi vơi trên không trung.
Hắn đặt đỉnh đầu nóng hổi, gân guốc của mình ngay cửa động, chỉ mới chạm nhẹ đã cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt của Wooje.
"Nhìn cho kỹ, Wooje. Đây là cách tao thu nợ."
Hắn thúc mạnh một phát, quy đầu to lớn thô bạo phá vỡ sự kháng cự, đâm sầm vào bên trong.
"A...!!! Đau... Ngài Moon... rách mất... dừng lại... hức..."
Wooje hét lên, tiếng hét bị chặn lại bởi nụ hôn cưỡng đoạt của hắn. Hyeonjoon không dừng lại, hắn tiếp tục dùng sức nặng của cơ thể ép toàn bộ chiều dài khủng khiếp vào sâu tận cùng. Cảm giác bị lấp đầy đến mức căng chướng khiến Wooje như hóa điên, em nấc nghẹn, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn theo bản năng sinh tồn.
"Chết tiệt... mày khít đến mức tao muốn nổ tung đây này!"
Hắn bắt đầu nhấp hông, từng cú thúc đều tàn nhẫn và sâu hoắm, tiếng va chạm da thịt bành bạnh vang lên đầy tục tĩu. Hyeonjoon như một con thú hoang vừa tìm thấy lãnh địa, hắn liên tục đâm rút, mỗi lần rút ra đều kéo theo một tầng màng mỏng dịch nhờn và máu hồng nhạt, minh chứng cho sự khai phá đầy bạo liệt.
"Ngài... ư... mạnh quá... hộc... Ngài định... giết tôi thật sao... ưm... sướng... chỗ đó..."
Wooje từ đau đớn dần chuyển sang khoái cảm tê dại khi hắn liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong. Em buông bỏ mọi kiêu kỳ, đôi mắt trợn ngược vì sung sướng, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm tục."Mạnh nữa đi... chủ nợ của tôi... đụ chết tôi đi... ư... tất cả tiền... tôi trả bằng cái lỗ này cho Ngài hết...!"
Hyeonjoon như một con thú hoang vừa tìm thấy miếng mồi ngon nhất đời mình, hắn không ngừng thúc mạnh, mỗi cú đâm đều lút tận gốc, khiến cơ thể mảnh mai của Wooje nảy lên bần bật trên nệm.
"Mày sướng đến mức trợn mắt rồi kìa, Choi Wooje? Cái lỗ dâm này của mày... rốt cuộc là sinh ra để đợi tao đụ cho nát thây đúng không?"
Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo em đến mức để lại những vết hằn đỏ thẫm. Wooje không còn vẻ kiêu kỳ của một thiếu gia, em quằn quại dưới thân hắn, đôi mắt ngập nước nhìn Hyeonjoon bằng tất cả sự mê muội. Em chủ động dang rộng chân hơn, quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của hắn, nương theo từng nhịp thúc đầy bạo lực ấy.
"Hức... ưm... đúng rồi... Ngài Moon... mạnh nữa đi... đụ chết tôi đi... Ngài ác độc lắm... nhưng tôi... hộc... tôi yêu Ngài phát điên rồi..."
Hyeonjoon khựng lại một nhịp, đôi mắt vằn tia máu nhìn xoáy vào gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của em. Hắn phì cười, một nụ cười vừa cọc cằn vừa chứa đựng sự chiếm hữu điên rồ. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai em, để lại một dấu răng rỉ máu."Yêu tao? Mày yêu tiền của tao hay yêu cái con cặc này của tao? Thằng khốn dối trá... nhưng mà nghe ngọt đấy. Nói lại lần nữa tao nghe, không tao đâm nát tử cung mày bây giờ."
"Ư... yêu... tôi yêu Ngài... yêu Moon Hyeonjoon... Ngài là chủ nợ... là chủ nhân của tôi... hộc... làm ơn... bắn vào trong tôi đi..."
Wooje nức nở, em chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn xuống để trao một nụ hôn nồng nặc vị nhục dục. Sự nũng nịu, phục tùng của em khiến lòng tự trọng của một gã đàn ông trong Hyeonjoon được vuốt ve cực độ. Hắn thô bạo lật người em lại, bắt em quỳ rạp xuống giường trong tư thế chổng mông, rồi từ phía sau, hắn lại một lần nữa hung hãn xâm nhập.
"Mẹ kiếp, nhìn cái lỗ này nó mút tao này... Mày dâm đãng đến mức này cơ à? Đã bảo là lần đầu mà sao cứ như sinh ra để bị tao thao thế này?"
Dù lời nói phát ra đầy thô tục và cọc cằn, nhưng bàn tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đang run rẩy của em, như một cách vỗ về đầy mâu thuẫn. Hắn cúi người sát lưng em, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng muốt
"Nghe cho rõ đây, Choi Wooje. Từ hôm nay, cái mạng này của mày, cái lỗ này của mày... tất cả đều là của tao. Thằng nào dám chạm vào, tao chặt tay thằng đó. Mày nghe rõ chưa?"
"Nghe... nghe rõ... ưm... tất cả... đều của Ngài... tôi yêu Ngài... Hyeonjoon..."
Wooje rên rỉ, em hoàn toàn chìm đắm trong sự bạo liệt của hắn. Em biết mình đã thắng, không phải vì em lừa được tiền, mà vì em đã lừa được cả trái tim của gã đàn ông máu lạnh này. Từng cú thúc cuối cùng như muốn đóng đinh cả hai vào nhau, Hyeonjoon gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, hắn ôm chặt lấy cơ thể em, bắn luồng tinh dịch nóng hổi vào sâu thẳm bên trong, lấp đầy mọi ngóc ngách của con nợ bé nhỏ.
Hắn đổ ập người lên lưng em, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn không rời khỏi vùng eo mềm mại.
"Nợ này... cả đời mày cũng không trả hết đâu, đồ thỏ con dâm đãng.
Hyeonjoon gục đầu bên hõm cổ đẫm mồ hôi của Wooje, hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau, đặc quánh mùi vị của sự chiếm hữu và dục vọng vừa tan tầm. Hắn siết chặt cánh tay, như muốn khảm cơ thể rã rời của em vào lồng ngực mình, không để một khe hở nào cho sự dối trá lách qua.
"Mày thắng rồi, đồ lừa đảo."
Hắn lầm bầm, giọng khàn đặc đầy vẻ cam chịu nhưng cũng sủng ái đến lạ kỳ. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với những bản hợp đồng nợ nần lạnh lẽo, giờ đây lại vụng về vén lọn tóc bết dính trên trán em, đặt lên đó một nụ hôn vừa mang tính đánh dấu, vừa dịu dàng đến xót xa.
Wooje mệt nhoài, đôi mắt lim dim hưởng thụ sự bao bọc của gã chủ nợ máu lạnh. Em khẽ rúc sâu vào lòng hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Nợ tiền có thể trả, nhưng nợ tình của Moon Hyeonjoon, có lẽ em sẽ dùng cả đời này để khất lại trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co