bốn;
minseok rất ghét biển, vì cậu ta ghét nhưng thứ mà mình không thể kiểm soát. biển luôn khiến minseok cảm thấy chỉ cần cậu ta sơ sẩy một chút thôi là nó sẽ cuốn hết tất thảy bao năm công sức mà cậu ta dày công vun đắp suốt bao năm nay. bức tường thành cuối cùng của cậu ta.
choi wooje của cậu ta.
wooje.
wooje rất thích biển. tại sao nhỉ? cậu ta cũng không biết nữa, choi wooje hoàn toàn không hợp với những cơn sóng đánh sủi bọt trắng lên nền cát, quật vào chân đau rát đến đỏ lựng. em ta hiền hoà hơn biển nhiều. nhưng khi thuỷ triều rút, wooje lại hợp với biển đến kì lạ. cái cảm giác khó hiểu và bí ẩn đó, luôn khiến ryu minseok run rẩy.
wooje.
người duy nhất trên đời hôn lên đôi má ryu minseok, vì yêu thương, xót xa.
choi wooje.
minseok từng nghĩ, sẽ thế nào nếu một ngày nào đó em ta không nhìn về phía minseok nữa? cậu ta sẽ làm gì nếu trong đôi mắt của wooje không còn hình ảnh minseok nữa? cậu ta phải làm gì?
cậu ta từng viết ra cả nghìn giả thuyết, nguyên do, và giải pháp, nhưng khi nó thực sự xảy ra, ryu minseok chỉ vùi chặn mình dưới lớp chăn lông dày cộm, mặc cho trái tim mình đánh từng nhịp bên tai, nhưng mạnh đến nỗi tưởng như làm rung cả chiếc giường.
...
misek
anh ơi
em chết mất thôi
em sợ quá
wooje bắt đầu xin em đi làm rồi
em phải làm sao đây
nhỡ đâu sau này
wooje không cần em nữa thì sao
anh ơi dạo này wooje tràn đầy sức sống quá
em ấy sắp không cần em thật rồi ạ?
hyukkyu
minseok
wooje tràn đây sức sống em cũng kêu
wooje nó hút thuốc em cũng kêu
cuối cùng em muốn nó phải như thế nào?
misek
anh
ý em không phải như thế
em chỉ lo wooje không cần em thôi
hyukkyu
em sống ích kỷ thật đấy ryu minseok?
em cứ thế này thì làm sao anh yên tâm để 2 đứa lại ulsan đây?
misek
anh!!
em không có ý đó
em chỉ lo thôi
hyukkyu
wooje nó đang tốt lên mà em lo?
lo là lo cái gì?
em lo sau này wooje nó không cần em nữa hả?
nhảm nhí vừa thôi
đây là lần cuối anh nhắc nhở
còn lần nữa, 2 đứa chuẩn bị tinh thần gói đồ về seoul đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co