ba;
kwghee
tối qua đi đâu?
wjee
em ra biển chút thôi
kwghee
thích thế thì anh cho tiền
mà xây nhà giữa biển này
để đêm đỡ phải đi xa?
wjee
thôi ạ
em vẫn thích ở nhà mình hơn
kwghee
tối qua em hút thuốc à?
wjee
1 điếu thôi
kwghee
1 điếu
cũng là hút
sao em bảo em cai?
wjee
lúc đấy
em stress quá
em không chịu được
kwghee
em hứa với các anh
là em sẽ cai
giờ em thế này
ai tin được em nữa?
kwghee
anh không trách gì em hết
các anh biết em có nỗi khổ
nhưng em tự dằn vặt
thì các anh cũng tự trách
minseok overthinking lắm rồi
nó thương em mà
em mà thế nào
làm sao nó chịu được?
wjee
em xin lỗi
đêm qua về
em có nói chuyện với anh minseok rồi
kwghee
bố mẹ gọi à
wjee
không
bà em gọi
bà bảo là ông bệnh rồi
muốn gặp em lần cuối
kwghee
thế em nói sao
wjee
nói sao được anh
ông thi đua ngựa bao nhiêu năm
tự dưng bảo đổ bệnh
ai mà tin được?
giờ em mà về
bố mẹ xích chân em lại mất
kwghee
wooje à
hay em thử
nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ ông bà thêm 1 lần nữa đi?
qua điện thoại thôi
wjee
anh à
họ không còn nói chuyện được nữa đâu
thứ họ dùng để giao tiếp với em
là cái roi, to bằng cổ tay người
kwghee
sao mà khổ thế em
wjee
🤷🏻♂️
chắc đời thấy em hoàn hảo quá
cho thêm tí thử thách
hì
mà em sắp hết tiền tiết kiệm rồi
chắc kiếm việc làm thôi
kwghee
minseok cũng hết tiền rồi à
wjee
không
ảnh còn mà
nhưng em đâu thể
ăn bán với anh ý mãi được
kwghee
nhà đấy là của minseok
có mất gì đâu
tiền điện nước ăn uống
thì mấy
wjee
mấy thì mấy
nhưng ăn bám
em thấy không thoải mái
kwghee
thế thì
hỏi ý kiến minseok đi nhé
...
nói thế, chứ kim kwanghee biết choi wooje đã nhắm được chỗ làm rồi.
anh cũng biết, là em ta đã thuyết phục ryu minseok xong xuôi rồi, nên việc em ta làm chẳng phải xin ý kiến, chẳng qua là đang thông báo là em ta sắp đi làm thôi.
kim kwanghee thấy vậy cũng được, ít ra việc giữ bản thân bận rộn sẽ khiến choi wooje bớt suy nghĩ tiêu cực đi phần nào, mà dạo này minseok phải đi thực tập, tối về muộn, choi wooke ở nhà một mình, không yên tâm.
lại nhắc đến chuyện này, kim kwanghee chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp choi wooje.
em ta gục trên vai minseok, máu chảy xuống nền đất, người không chỗ nào lành lặn. minseok khóc hết nước mắt, tu tủ xin kim kwanghee đưa bọn họ đi. nhìn cảnh này ai không biết còn tưởng hai đứa yêu nhau, mà come out với gia đình không thành công nên đưa nhau đi trốn.
qua vài năm, choi wooje cũng có về thăm nhà vài lần, nhưng không có lần nào em ta về mà người không có dấu roi hết, có lần còn mang cả thuỷ tinh vỡ găm trên người về đây.
dạo đầu các anh còn khuyên em ta về nhà, nghĩ bố mẹ xót con, choi wooje đi xa lâu thế, chắc ông bà phải thương em ta, ai mà ngờ đâu chuyện lại như vậy. thế là mình cứ gián tiếp đẩy choi wooje đến bờ tuyệt vọng, mặc dù em ta nói không phải lỗi của các anh, nhưng kệ em nói, các anh thì vẫn tự trách.
lâu dần cũng chẳng ai dám khuyên em ta về thăm nhà nữa. tại thương, tại khổ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co