một;
"dạ anh?"
"đang ở đâu thế?"
"em đang ở biển."
"lại ra biển? về ngay,
choi wooje."
"anh cứ học đi, tí để cửa
cho em là được rồi."
"...anh đợi em về."
"thôi, đợi em làm gì,
sáng mai anh có tiết mà."
"..."
"anh ơi?"
"..."
"anh minseok?"
"...hu"
"vãi ò, em biết rồi, giờ
em về ngay, đừng khóc,
mắt anh sắp thành 2 con sò rồi."
...
choi wooje chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em ta đứng thế này. nửa đêm, thuỷ triều rút, mùi biển và gió lạnh làm da mặt em khô rát, tróc vảy, mỗi khi gió thổi giống như một lần trát axit lên mặt, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để ngăn em ta ngừng đến đây mỗi đêm.
choi wooje cần cảm hứng, để sống thôi. ai bảo chỉ có nhà thơ, nghệ sĩ mới tìm đến biển để đong đầy cảm hứng sáng tác? đâu phải ai cũng yêu nhiều đến độ có thể viết ra cái yêu của mình như thế?
nhưng sống cũng là một nghệ thuật, người biết sống còn hơn cả một nghệ sĩ, bọn họ sử dụng mỗi giây mỗi phút trong đời để làm điều gì đó, cho mình hoặc cũng là cho mình, nhưng bên ngoài và to lớn lắm.
đêm nay trở lạnh hơn, gió cũng bắt đầu rít mạnh. nhưng em ta chưa muốn về.
bên trong em ta vẫn đang gào thét, em ta muốn hét, nhưng em ta không mở miệng. choi wooje chống đối chính mình, tâm can em ra lệnh mở miệng mà hét đi, còn lý trí em bảo có cái l.
mà nếu đã không thể xả ra ngoài, thì chỉ còn cách dập từ ngoài vào trong thôi.
tỉ dụ như cồn hoặc nicotine chẳng hạn.
mùi thuốc lá thoảng thoảng, lần nào cũng thế, em ta cứ ra đây là sẽ có mùi này.
choi wooje quay lại, một cái đầu trắng, mặc áo phao đen, quần cũng trắng, ngồi xổm trên nền cát và mồm thì phì phèo điếu thuốc.
trước thì choi wooje ghét thuốc, em ta thấy mấy đứa hút chẳng khác gì bọn trẻ trâu hận đời, nhưng sau thì em ta nghiện, rồi cai, rồi hút, lại bỏ. một vòng tròn luẩn quẩn.
choi wooje đi đến chỗ anh ta.
"...cho xin điếu thuốc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co