Truyen3h.Co

on2eus; sóng vồ

hai;

ha_ahnn

moon hyeonjoon ngồi xổm trên nền cát, nhìn thằng nhóc đầu vuông đứng giữa biển, tuần nào cũng thế, đều đặn hai ba buổi em ta đứng đực mặt ra như thế này, mặc kệ mưa gió, em ta cứ đứng đến khi nào về thì thôi.

ban đầu anh ta không để ý, nhưng thấy nhiều thì sinh hiếu kì.

có lẽ vì moon hyeonjoon yêu biển, hơn bất cứ kẻ nào sinh ra và lớn lên cùng biển. vậy nên anh ta không thể chấp nhận có một kẻ muốn gieo mình xuống biển bạc mà anh ta yêu.

moon hyeonjoon rất muốn bắt chuyện với em ta, điều gì thu hút em đến thế? không phải bình minh cũng chẳng phải hoàng hôn, điều gì ở bãi biển đã rút thuỷ triều đã khiến em ta dừng bước?

trăng à, hay gió à, hay mùi à? thứ gì có thể khiến một kẻ suy sút như em ta kiên trì đứng như vậy?

không ai biết cả.

nên khi em ta đến hỏi xin moon hyeonjoon một điếu thuốc, anh ta nghĩ chắc không cần phải hỏi nữa.

"biết hút không mà xin?"

"em... em biết."

"tập làm người lớn thì thôi nhé, về mà uống sữa đi."

anh ta nói vậy, nhưng vẫn lôi ra một điếu đưa cho em ta.

choi wooje dí đầu thuốc của mình lại gần moon hyeonjoon, hai điếu thuốc bắt lửa, cháy.

nicotine khiến em ta bình tĩnh một chút, nhưng liệu rằng khi điếu thuốc này cháy hết, điều gì sẽ chờ đợi em ta?

choi wooje phả khói.

"em sắp nghẹt thở mất thôi."

"chứ không phải sắp chết à?"

choi wooje liếc nhìn người kia, rồi thả người, ngã xuống cát.

"kệ em đi"

anh ta cười. không nói gì cả.

thuốc sắp tàn hết rồi, choi wooje đắn đo không biết mình có nên xin thêm thuốc không, mà nãy xin, thấy trong bao anh ta chẳng còn mấy điếu cả. hai con nghiện ngồi với nhau mà có một bao thuốc dở đúng là chết thèm.

nhưng em ta cũng buồn ngủ nữa, tinh thần và thể xác em ta đã dằn vặt đến kiệt sức, hai mắt em ta trĩu nặng, thôi, hay là ngủ luôn ở biển cũng được.

mấy con nghiện thì rất hiểu nhau, moon hyeonjoon biết một điếu thuốc chưa ngấm vào đâu với em ta cả, mà anh ta lại không muốn để em ta hút tiếp, nên moon hyeonjoon rít lấy một hơi thuốc thật dài.

rồi bóp miệng wooje, cúi xuống và hôn em ta.

miệng anh ta còn đầy khói thuốc, thổi ngược lại vào khoang miệng choi wooje, xộc thẳng vào họng khiến em ta mắc nghẹn.

"khụ khụ... cái chó gì thế?"

"cảm giác nghẹn thế nào?"

"..."

không phải tự nhiên nhìn là hiểu, mà vì từng trải qua rồi, nên nhìn qua là hiểu.

...

misek
anh ơi
trên người wooje có mùi thuốc
làm sao bây giờ
anh ơi
em sợ quá

kwghee
cứ bình tĩnh đã minseok
wooje về đến nhà là được rồi
đóng cửa vào ngủ đi

misek
nhưng mà

kwghee
không nhưng gì cả
bây giờ
ít nhất thì wooje
sẽ không làm gì dại đâu
ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co