10.
"Rất hay!"
Tiếng tán thưởng từ trên cao vọng xuống, mắt rồng cong lên mang theo ý cười, có vẻ là rất thích thú.
"Không ngờ lại có một cầm sư như vậy trong kinh thành. Chẳng trách mà Moon công tử lại đem giấu kỹ đến thế."
Hoàng thượng buông lời tán thưởng, lời có chút ngà ngà say. Rượu ngon người đẹp có đủ, Hoàng thượng vậy chắc là có một đêm mãn nguyện rồi.
"Cũng chỉ là chút dân gian, hoàn toàn không sánh bằng các cầm sư trong cung được. Nếu Hoàng thượng muốn, thần sẽ tìm một cầm sư khác tài nghệ cao hơn tới cho người."
Vốn dĩ tất cả những người ở đây đều ngậm thìa vàng thìa bạc mà sinh ra. Nghe một câu vậy thôi cũng tự hiểu rằng nên dâng cầm sư kia lên làm lễ vật lấy lòng Hoàng thượng đi. Không phải là công tử nhà họ Moon không biết điều đơn giản này, chỉ là dù có chết hắn cũng không thể giao đi viên ngọc mình mất công giấu diếm.
Cha hắn ngồi đối diện liền đanh mắt nhìn tới nghịch tử ngu dốt. Ở đời lấy lòng vua thì khó chứ phật lòng thì nhanh lắm. Để ý thấy điệu bộ không hài lòng của Hoàng thượng, cha hắn đã có chút khó thở rồi. Tể tướng vốn là người công tư phân mình, sống một đời liêm khiết nhưng dù gì cũng là phận tôi tớ, nếu có thể sẽ hết lòng vì vua. Nói chi đây chỉ là một cầm sư nhỏ bé, tính ra cũng chỉ là một dân thường, tặng lại cũng chẳng mất gì.
Nhưng ông cũng là phụ thân của hắn, lẽ nào đẻ ra lại không hiểu hắn muốn gì. Hắn luôn luôn giấu kín tên dân thường kia cũng chỉ vì một chữ yêu. Từ nhỏ, đến bữa cơm hắn cũng sẽ ăn món ngon nhất cuối cùng. Phận làm cha lại chỉ có duy nhất một đứa con trai, ông không bênh nó cũng không được.
"Hoàng thượng, cầm sư như thế này ra đường cũng có thể kiếm đại một người. Hơn nữa, y cũng chỉ là dân thường, đem y vào cung không biết phép tắc kể cũng sẽ làm nhiều người thấy khó chịu."
Phụ thân ngồi đỡ lời cho hắn một câu lại bị đáp trả bằng một ánh mắt chán chường của người trên cao. Hoàng thượng thả người vào ghế cầm lên ly rượu uống một hơi, nụ cười cũng đã tắt nhìn thẳng Moon HyeonJun mà nói.
"Ta muốn đem hắn về cung!"
Một lời nặng tựa thái sơn. Hoàng thượng đã nói thẳng như vậy không lẽ chỉ vì một thường dân mà cả phủ tể tướng lại làm trái ý hay sao.
Người nãy giờ ngồi giữa nhà chính nín thở nghe cuộc đối thoại của những con người chức cao vọng trọng bây giờ mới trở nên sợ hãi. Y không thể ngờ có ngày mình được Hoàng thượng để mắt tới. Càng không ngờ ngay lúc này người y yêu đang muốn manh động làm gì đó.
Đôi mắt y mở to nhìn tới hắn lúc này vừa đứng phắt dậy không một chút lễ nghĩa ra điều muốn chiến tranh ngay tại đây. Quận chúa ở bên cạnh cũng sợ hãi nhìn theo chồng mình, nàng vừa làm ra điều gì thế này. Trong gian chính lúc đó có bao nhiêu người là bấy nhiêu đôi mắt sợ hãi đổ về hắn. Gia nhân trong nhà cũng vì vậy mà cúi đầu không dám thở.
"Hoàng thượng, không thể được!"
Moon HyeonJun buông một lời mà như vang cả điện chính, ai ai cũng nghe rõ không thiếu một từ. Cuộc đấu mắt giữa hai người đàn ông như nghe được cả tiếng sấm vang rền. Hắn không muốn nhún nhường, viên ngọc quý của hắn thì mãi phải là của hắn.
Hoàng thượng cũng không hề kém cạnh. Ngôi báu này còn lấy được, tên thường dân dưới kia lại càng không có gì khó. Hoàng thượng là thiên tử, người đứng đầu giang sơn, ai dám chống lại vua cơ chứ. Chẳng có gì lạ, bao tâm bao ý Hoàng thượng mới có ngày hôm nay nên chỉ cần liếc qua cũng đủ để biết công tử kia có tình ý với người bên dưới. Đúng là trẻ người thì non dạ hắn thua Hoàng thượng chỉ vài tuổi là cùng, nhưng mưu mô trải đời có khi sống đến đầu bạc cũng chưa thể bằng. Cũng hay, cái gì càng khó, có được thì càng vui.
"Ngươi đang có ý định chống đối ta?"
Ngay khi thấy sắc mặt Hoàng thượng thay đổi Quận chúa cũng vội vã đứng lên nói đỡ cho phu quân.
"Chỉ là một cầm sư thôi Hoàng huynh, sao lại nổi giận như vậy. Phu quân cũng đâu có ý gì, thấy danh phận hắn thấp kém, thường dân sao lại được tiến cung. Nghe thôi đã thấy nực cười."
Thường dân này thường dân nọ, đúng là so với bọn họ y chỉ là thường dân, chỉ như cọng cây ngọn cỏ không đáng để hắn phải như vậy. Đã lâu như vậy không được nhìn thấy nhau, không ngờ ngày gặp lại cũng là ngày chia tay.
Nói y không giận là đang dối lòng nhưng dù có giận có dỗi cũng không thể nào bằng được tình cảm y dành cho hắn. Hắn là tình đầu và cũng là người cuối cùng y trao hết tâm tư. Giờ y mới thấm thía câu có duyên mà không có phận.
"...Thưa hoàng thượng...thần và Moon công tử cũng là bằng hữu đã lâu. Công tử cũng chỉ là lo lắng thần mạo phạm người."
Lấy hết can đảm WooJe cất lời. Nhìn tới Hoàng thượng gương mặt đã dãn ra y mới dám nhìn tới HyeonJun. Đôi mắt hắn đặt trên người y khó hiểu, còn y lại chỉ mong hắn biết dừng vì một ngọn cỏ mà làm đổ toà tháp.
"Moon công tử, đa tạ người đã chiếu cố thời gian qua. Người cứ yên tâm, ta vào hoàng cung sẽ gắng học tập lễ nghi, không phụ lòng người đâu."
Hoàng thượng nhếch miệng lên cười, nhìn tới chàng trai trẻ đang đứng á khẩu. Dù không thấy mặt nhưng Hoàng thượng chắc chắn rằng gương mặt đó hẳn đang rất khó coi. Bài học này dù nhỏ nhưng cũng để nhắc nhở hắn đừng đùa với thiên tử.
Hắn ta như muốn phát điên lên, nhưng rồi giọt nước mắt chảy vội của y khiến tâm hắn chết lặng. Có phải là ngay từ đầu hắn đã sai rồi không. Nếu năm đó HyeonJun không vì tình riêng mà muốn chiếm lấy y thì có phải bây giờ không ai phải khó xử. Nếu năm đó làm ăn cẩn thận hơn thì số phận của WooJe sẽ không bi thảm như bây giờ.
Ai mà chẳng biết Hoàng thượng có bấy nhiêu mỹ nhân, chỉ một người như WooJe chơi chán rồi sẽ bị bỏ lại thôi. Tương lai của hắn, của y bỗng chốc trở nên đen kịt rồi lại bùng lên một ngọn lửa.
"Hồi cung!"
Hoàng thượng chỉ buông một câu khiến y cũng gấp gáp bị kéo theo. Kể cả khi bị lôi di rồi y vẫn không thôi nhìn hình bóng người thương. WooJe muốn khảm gương mặt đó vào trong tâm chí, vào cung rồi biết bao giờ mới lại được thấy HyeonJun.
Đến lúc người đã khuất vào trong bóng đêm họ vẫn không thể ngơi nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co