Truyen3h.Co

On2eus - Tần Hương Các

9.

udaebakramen13



Cũng chẳng phải đợi lâu, cuối cùng thì y cũng hiểu ý trong câu nói của nàng.

Cả vương phủ bận rộn như vậy thì ra là vì Đương kim Hoàng Thượng, anh trai Quận chúa đặc biệt ghé thăm. Lại thêm Quận chúa mới về Phủ tể tướng chưa được bao lâu, Hoàng thượng muốn xem nàng có được đối đãi tốt không. Dù gì giờ cũng chỉ còn Hoàng thượng chở che cho nàng.

Được một phen kể cả vị Tể tướng già cũng tất bật chuẩn bị. Xưa nay hiếm khi nào Hoàng thượng lại tới thăm tận tư gia thăm non một vị quan chức trong chiều đình cả. Phút chốc biệt phủ thành cái chợ lớn đông người.

Yến tiệc được tổ chức linh đình, ca múa nhạc rộn rã như Tết về. Đúng là Choi WooJe chỉ không có tiền chứ nếu có thì cái gì cũng có thể làm ra. Tiếng nhạc vang xa đến mức ở cái tiểu viện nhỏ bé của y cũng thấy vui lây. Đúng là âm nhạc có thể len lỏi vào tâm gan con người mà.

Khi quan khách đã ngà ngà say, bỗng có một giọng nói cất lên ma mị đánh thẳng vào đại não người ngồi cạnh.

"Ca ca, thứ nhạc cung đình này, nghe mãi rồi cũng nhàm. Vừa hay Moon gia lại đang có một cầm sư tá túc tại Đông viện. Huynh xem có phải là vừa hay trùng hợp không."

Nàng nhắm tới ca ca mình mà cất tiếng, đáng vẻ yểu điệu dưda tay che miệng cười của nàng khiến HyeonJun thấy thật nực cười. Rõ ràng nàng không kiêng nể gì phu quân mà dồn ép đến đường cùng.

"Chỉ là một cầm sư tầm thường nào có thể sánh được với những cầm sư tới từ phương bắc kia."

Hắn nhấp một ngụm rượu nhìn thẳng phu nhân mình, đôi mắt có chút đanh lại. Nực cười thay, từ lúc nàng tới Vương phủ làm vợ, hắn chưa từng một lần nhìn tới nàng, vậy mà nhờ ơn cầm sư cuối cùng nàng cũng thấy được đôi mắt phu quân.

"Muội nói cũng đúng, đúng là có chút nhàm chán. Chúng ta cũng nên thử chút mỹ vị nhân gian chứ."

Hoàng thượng ngồi cao hơn hắn một bậc vừa cười vừa nhấp thêm một ngụm rượu. Nắm tay hắn cầm ly rượu siết lại, gương mặt cũng đanh lại định phản bác nhưng cha hắn lại nhanh hơn. Phái người tới tiểu viện mời cầm sư tới.

Trong lòng hắn như lửa đốt, viên ngọc quý của hắn bị người trần mắt thịt nhìn thấy rồi. Cơ mặt hắn vẫn không chút dãn ra nhưng lại không có biểu cảm gì, chỉ cầm ly rượu lên uống một ngụm.

WooJe đang ngồi ngoài hiên chống cằm nghe nhạc lại bỗng thấy một toán người vừa lạ vừa quen tới, lòng y có chút gì đó nhộn nhạo. Suy cho cùng y chỉ là dân thường đang tá túc nhà quan, y hiểu nếu không nghe lời Hoàng thượng thì không chỉ y mà cả Vương phủ chắc khó sống.

Không nghĩ ngợi nhiều WooJe cầm lấy cây đàn rồi đi theo toán người đến gian nhà chính.

Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ là y không ngờ ngày gặp lại lại khó xử đến vậy. Trước mặt y, người ngồi cao nhất kia là người đứng đầu đất nước, y không khỏi thấy trong lòng có chút sợ hãi. HyeonJun nhìn WooJe vì sợ mà ôm chiếc đàn chặt hơn một chút, lòng hắn thắt lại. Cái lưng vốn đã thẳng của hắn nay trông như tấm phản vì từ thớ cơ đang gồng lên chống đỡ. Hắn phải dìm xuống ý định xông tới ôm y đi mất như những lần ở kỹ viện.

"Ngươi tên gì?"

Đôi mắt Hoàng thượng lộ rõ vẻ hứng thú không ngần ngại mà phóng thẳng tới y. Đôi mắt HyeonJun lúc này lại ánh lên một tia gì đó khó nói, giống như loài hổ muốn đánh dấu chủ quyền. Hình như hắn quên mất rằng nhìn thẳng mặt vua là một trong những điều phạm thượng.

WooJe liếc hắn đang nhìn mình rồi lại nhìn đến người bề trên kia, nhẹ giọng trả lời.

"Thưa, thần tên Choi WooJe."

Hoàng thượng không nói gì, chỉ cười một cái rồi phẩy tay, tuyệt nhiên không có ý định tiếp tục thưởng thức rượu thơm cơm ngon. Ngồi trên chiếc ghế cao nhất nhất của căn phòng, hoàng thượng đưa tay chống cằm mắt dán chặt vào mỹ nhân.

Y hiểu ý bắt đầu chơi một đoạn nhạc khúc mà y cho là tâm đắc nhất. Nếu lần này lập công khiến Hoàng thượng yêu mến không phải sẽ giúp hắn sao.

Một điều cũng là hắn, hai điều cũng chỉ là hắn. Choi WooJe trong đầu không nghĩ được ai khác ngoài người mình yêu. Phải chi y là người thường, yêu một thường dân rồi cứ vậy sống với nhau đến già. Tiếng đàn vang lên vấn vương lòng người, y đem tình ý, đem cả những u sầu vào từng nốt nhạc. Chỉ mong rằng sau này không cần hắn tới tìm y mỗi ngày, chỉ cần hắn thi thoảng ghé chơi tiểu viện nhỏ là đủ.

Khúc nhạc vừa dứt ánh mắt hai người lại chạm nhau. Y không hiểu rằng ánh mắt đó chưa từng rời đi, bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn tới ánh mắt đó luôn hướng tới y.

Bên này nữ nhân khơi mào cho mọi chuyện sau câu gợi ý lại không mở miệng nói thêm đến một lời. Nàng ngồi đó nhâm nhi ly rượu trên tay, không nghe đàn cũng chẳng để cầm sư bên dưới vào mắt, âm thầm ngồi xem kịch.

Hình như kế hoạch đã thành công vượt mong đợi, hoàng huynh của nàng nhìn phàm nhân không chớp mắt. Vốn dĩ tưởng chơi cho vui, gọi WooJe ra chọc cho phu quân nàng tức giận vậy thôi. Ai ngờ hoàng huynh thật sự có hứng thú với y. Nhìn ánh mắt đó nàng chắc hẳn hoàng huynh của nàng sắp đem người gói lại mang về rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co