8.
Nếu hỏi HyeonJun có yêu WooJe không, dĩ nhiên là có. Y là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất hắn thật tâm. Chỉ là nam nhân chí trai làm trọng, đã vậy Moon công tử là người không tầm thường, sau này hắn sẽ nối theo cha mình. Là người mà dưới một người nhưng trên vạn người, chuyện yêu đương chỉ nên gác lại một bên mà thôi.
Đã có lúc hắn tới lén nhìn y, nhìn thấy WooJe giờ đây vẫn xinh đẹp chỉ là nét ngây thơ tinh nghịch đang dần biến mất. Để lại là nỗi u sầu trên gương mặt.
/Sau này thành Tể tướng ta sẽ cưới em/
Hắn sẽ không bao giờ quên, chỉ là con đường tới đó y sẽ mệt mỏi nhiều rồi. Tiếng đàn của y vẫn là thứ dịu đi tâm hồn hắn. Nhưng giờ đây nó đã thấm nét buồn, khiến người nghe cũng không kiềm được lòng.
Một bông hoa đẹp được công tử mang về cắm, xinh đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn thôi.
Không phải HyeonJun không muốn tới gặp y, hắn muốn nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. Hắn không biết sẽ đối mặt với y thế nào và hắn sợ đôi mắt vương sầu của y. Đôi mắt xinh đẹp ấy dù có sống ở chốn sa đoạ vẫn sáng long lanh. Giống một viên ngọc quý mà kẻ phàm nhân như hắn không thể nào có được.
Ngờ đâu chính hắn đã làm viên ngọc dần đục mờ vì hàng đêm nhung nhớ.
Ngày đó trong phủ bỗng loạn lên, kẻ chạy qua người chạy lại. Đến cái nơi hẻo lánh như của y cũng nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch trên mặt đất. Y cũng tò mò mà ngó nghiêng, ấy vậy lại bắt gặp một người đang đứng đó nhìn tới.
Vậy mà lại không phải người y hằng mong nhớ. Là vợ hắn.
"Phu nhân"
WooJe bối rối nhìn nữ nhân trước mặt, nàng thấp hơn y một cái đầu. Nhưng nàng mang cốt cách chim phượng ánh mắt không một chút nao núng nhìn y. Cũng phải thôi, đâu quan trọng đến trước đến sau. Nàng là chính thất, còn y mãi mãi chỉ là một nam sủng.
"Cầm sư không định mời ta vào sao?"
Một câu nàng thốt ra cũng chỉ như thông báo, gia trang này là của nàng, nàng muốn thì vào không thích thì đi cũng đâu ai cấm cản được. Chỉ là nàng có một sự tôn trọng nhất định dành cho cầm sư mà phu quân của nàng giấu thật kỹ.
Có lẽ cầm sư không biết, nhưng phu quân nàng đêm nào cũng ra ngoài hiên đứng nghe tiếng đàn của y. Biệt viện của y cách gian chính khá xa, tiếng đàn trong đêm hiu hắt chỉ nghe thoang thoảng, phải nhập tâm lắm mới nhận ra nốt nhạc. Ấy vậy mà Moon công tử nghe đến quên cả sự đời, cứ thế mà nghe đến khi tiếng đàn dứt mới quay lại vào trong. Nàng không hiểu chỉ là một cầm sư thân phận nhỏ bé sao lại làm phu quân của nàng mê mẩn đến vậy.
Nhiều lần nàng muốn tới xem cầm sư đó là ai nhưng lại bị hắn cản lại. Ngoài hắn ra, không ai được lại gần người hắn yêu. HyeonJun nghĩ như vậy là sẽ bảo vệ được người thương, nào ngờ chỉ càng làm Quận chúa thấy ngứa ngáy trong người. Nàng sẽ không phủ nhận rằng tình cảm trong nàng đang lớn dần lên. Và giống như hắn, nàng cũng muốn độc chiếm lấy người mình thương.
Nàng khẽ nhìn căn phòng của y, tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì, kể cả bình hoa được đích thân anh trai nàng ban thưởng cũng nằm gọn ghẽ trên bàn của cầm sư. Thì ra đúng là phu quân của nàng chỉ đang giấu đi của quý của hắn thôi.
"Mời phu nhân."
Ly trà y vừa pha nước chỉ ngả chút xanh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được lá trà đang phai. Nếu xuất thân cao quý thì ai cũng hiểu rằng không được đãi trà bằng nước nguội. Y đứng đó, dùng ánh mắt đượm buồn nhìn nàng. Thật đáng tiếc nếu y và phu quân nàng không có tình cảm, thì họ hẳn sẽ là bạn hữu. Nàng thích gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp và đôi mắt long lanh của y, lại càng thích những điệu nhạc nao lòng của y.
"Cầm sư có thể cho ta nghe một đoạn nhạc được không? Trà ngon mà không có tiếng đàn thì còn gì là thưởng thức."
Nàng cầm chén trà nhưng rõ ràng không có ý định uống, chỉ gạt qua gạt lại rồi buông một câu.
"Phu nhân thứ tội. Thần dạo này không gảy đàn, ngón tay thô cứng không được dẻo dai như xưa, sợ rằng không thể gảy một đoạn nhạc hay lại làm phiền phu nhân thưởng trà."
Nhìn y đang đứng đó dáng vẻ cung kính nhưng ánh mắt không một ánh sợ sệt, nàng thầm tiếc thay cho một viên ngọc sáng. Y và hắn đều cứng đầu như nhau, không chịu khuất phục ai. Đến cái vẻ bằng mặt không bằng lòng cũng giống như đúc từ một khuôn. Ngọn lửa giận trong nàng chợ bùng lên dữ dội. Nhưng mang tiếng là Quận chúa nàng hiểu không thể tỏ ra tức giận để bản thân mình bẽ mặt trước hạ nhân được.
Đặt ly trà xuống, nàng với tay ngắt một cách hoa trong chiếc bình quý giá được đích thân Đương kim hoàng thượng ban tặng cho con trai Tể tướng vì đã lập được công lớn.
"Không đàn cũng chẳng sao, người cần nghe lại không phải ta..."
Nàng chìm đắm nhìn cánh hoa một lúc lâu lại đứng dậy ném cánh hoa vào ly trà nguội lạnh rồi quay người đi, chỉ trả lại cho y một câu nói.
"Chuẩn bị thật tốt đi!"
Y không hiểu ý của nàng là gì. Càng không hiểu sao một Quận chúa thân phận cao quý lại phải lợi dụng lúc vương phủ bận rộn để tới đánh ghen với một nam sủng chứ. Y có thể buồn, có thể cam chịu nhưng đó là với người y yêu. Còn với nàng, trong mắt y cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co