[On2eus] The fool needs justice
20
Trước hết là vòng vây bên ngoài kinh thành bị bom đạn thả xuống từng đợt đe dọa, quân đội do vua Kim đứng đầu chẳng ngờ được việc đám côn trùng bọn họ thế mà lại sở hữu vũ khí hạng nặng nên sớm bỏ của chạy lấy người. Quân lính bên trong lại dính mê dược, tới thời điểm phát hiện ra vấn đề thì quá nửa quân vòng trong đã gục ngã. Và chỉ cần một hiệu lệnh từ chỉ huy, từng điểm bom được cài cắm phát nổ, đem triều đình nhấn vào trong biển lửa.
Quân cách mạng tràn vào kinh thành, đông như kiến, giết người này để rồi bị người khác giết, vòng lặp xoay đi trở lại, để rồi xác người nằm la liệt chốn xa hoa tựa nghĩa trang lạnh lẽo. Chìm trong khói bụi mờ mịt, Moon Hyeonjoon có một điểm đến mà gã đã chờ đợi từ lâu. Len theo đường mòn gã từng đi mỗi đêm tối, bước chân gã hề vốn nặng trĩu áp lực của việc giải phóng vương quốc giờ đây lại nhẹ bẫng với hy vọng.
Sớm thôi, Ondskan sẽ lại ngập sắc vàng, chẳng phải màu của thỏi kim loại đắt tiền, chẳng phải màu của tấm long bào ngấm bùn đen, mà là màu của nắng trời, màu của ấm êm, và màu của nụ cười trẻ thơ. Dù cho gã chưa từng được thấy một Ondskan đẹp như thế, nhưng gã rất mong sẽ được là một trong những người chiêm ngưỡng và trân trọng nó.
Hoặc nó sẽ mãi chỉ là mong ước. Bởi giây phút cây kim vua Kim đệ nhị phi sượt qua người gã, gã tưởng như cuộc đời mình vừa xẹt qua trước mắt.
Trước khi bước vào căn phòng này, Moon Hyeonjoon đã khẽ khàng hạ đi những tên thị vệ may mắn còn sống tới thời điểm này. Hẳn là những kẻ bị tẩy não, vì khi đứng trước cửa tử, ai lại muốn ở cạnh bảo vệ cho nguyên do bản thân lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ. Thế nhưng tên vua ranh mãnh kia vẫn phát hiện ra chuyển động của gã, để rồi dù phản xạ nhanh nhạy tới đâu, bên cổ gã vẫn có vết xước đỏ không ngừng rỉ máu.
"Lâu không gặp."
Qua chiếc mặt nạ kia, chẳng ai nhìn rõ biểu cảm gã hề ra sao, nhưng giọng nói lạnh nhạt với tông giọng mua vui nửa vời kia lại không kiềm được sự chế giễu với tên vua đáng khinh.
"Tên chuột nhắt như ngươi cũng chỉ biết cắn trộm thôi nhỉ?"
Vua Kim cười nhạt, nhìn bàn tay nắm chặt của gã, hắn biết thừa gã hề đã bị chọc tức rồi.
"Ngươi không chạy, lại ở đây chờ chết sao?"
Moon Hyeonjoon rút cây kiếm gã dắt theo người ra, đây là sư phụ truyền lại cho gã, giờ gã sẽ thay người, trừng trị kẻ tạo ra triều đại suy đồi này.
"Nếu phải chết, ta nhất định sẽ không chết một mình."
Hàng vạn quân lính bỏ mạng ngoài kia vẫn không đủ, vua Kim mỉm cười trong hỗn loạn. Hắn biết hôm nay gã chắc chắn không bỏ trốn được. Gã hề đã lường trước mọi đường đi nước bước của hắn, gã hề là người khởi đầu cuộc chiến này, gã hề thách thức và coi thường hắn. Vậy gã hề hãy chết cùng hắn đi.
"Ngươi biết ta giết vua Kim đệ nhất và sư phụ ngươi như nào không?"
Như có gì vỡ ra trong lòng Moon Hyeonjoon, gã đã quá xúc động với chiến thắng cận kề mà quên mất tên điên này vốn cáo già tới đâu. Chẳng ngờ, đi tới đây rồi mà gã lại bị hắn bắt thóp vào thời khắc quan trọng cuối cùng.
"Bằng độc tố."
Vua Kim nhẩm đếm trong lòng trước khi nói ra 3 từ cuối cùng này, vừa đúng lúc gã hề khuỵu ngã dưới chân hắn.
"Cuối cùng cũng chỉ là con chó dưới chân ta thôi."
Hắn chẳng tốn chút sức lực đá gã nằm dài trên sàn, nhặt lên thanh kiếm gã đánh rơi, vua Kim cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác thành tựu mà gã đánh mất từ ngày tên hề dắt mũi triều đình.
Trước mắt Moon Hyeonjoon là một mảng mờ ảo, độc tố vua Kim sử dụng vốn không được phép lưu truyền tại vương quốc bọn họ, gã dính phải, dù là một lượng nhỏ cũng khiến cơ thể trì trệ, tê cứng, bỏ lại bộ não mê mệt trong sương.
Trước khi chết, người ta hay nghĩ về gì nhỉ? Đáng ra gã nên tận dụng hỏi sư phụ mình câu hỏi này trước khi người ra đi mới phải. Vì hiện giờ tâm trí rệu rã của gã, chẳng hiểu sao chỉ toàn hình bóng Choi Wooje, đó có phải điều bình thường không vậy?
Choi Wooje cười lên hai mắt híp lại cong như lưỡi liềm, Choi Wooje mỗi lần được ăn ngon sẽ nhai phồng hai má, Choi Wooje khi dỗi sẽ dẩu miệng xinh, Choi Wooje khóc thì không những mắt mà mũi cũng đỏ ửng, Choi Wooje khi ngủ sẽ thích được bọc kín trong hơi ấm. Gã tưởng như đã biết hết về em, lại giống như chẳng thật sự biết em như nào.
Moon Hyeonjoon không biết Choi Wooje trẻ thơ, lại chẳng biết em lớn lên như nào mà trở thành Choi Wooje tuổi 18 thông minh, lanh lợi, đáng yêu và dễ dàng cướp đi trái tim gã như thế. Nhưng gã cũng chỉ được biết em tới thế thôi, Choi Wooje của tuổi 19, 20, của những năm tháng trưởng thành, của những khoảnh khắc bình yên đối mặt với đời, của những thời điểm già nua, gã vĩnh viễn chẳng thể thấy được.
Gã bật cười, rồi lại nín thinh. Hoàng tử nhỏ hồi nào còn ngông cuồng khó hiểu nhìn gã, giờ lại vượt biên trốn sang đây ủng hộ gã cứu lấy vương quốc mình. Nhờ có em, Ondskan thật sự sắp yên bình rồi. Nhưng tiếc thay cho em, bỏ thời gian, công sức ra để liều mạng tới đây mà lại chẳng được đền đáp gì xứng đáng. Cuộc đời gã, tặng cho em cũng chẳng xứng. Mà giờ tới cái mạng gã còn chẳng giữ nổi, biết dùng cái gì trả ơn em đây?
Thôi thì, hẹn em kiếp sau.
Kiếp này, câu chuyện của gã và em phải dừng ở đây thôi. Gã hứa tại chốn trung chuyển giữa hai thế giới, gã sẽ quỳ ở đó tới chừng nào xin được ân huệ gặp lại em kiếp sau. Đời này gã nợ em nhiều quá, dù cho có phải dùng hàng vạn năm trả lại cho em, gã cũng chấp nhận. Chỉ cần được nhìn thấy em lần nữa, dù với danh phận gì, với cái giá đắt tới đâu, gã cũng sẵn sàng trả.
Moon Hyeonjoon vốn không phải kẻ tin vào tâm linh, gã biết chắc mọi công sức đều sẽ được đền đáp xứng đáng, và ai có tội ắt phải đền. Nhưng vì em, Choi Wooje thương mến, gã đã tuyệt vọng tin vào một câu nói. 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này.
Gã đã tích đủ rồi, thậm chí còn vượt quá con số đấy, nên kiếp sau, gã nhất định sẽ được gặp lại em thôi đúng không?
_____________________
Comeback với chương mới chữa rách vết thương lành 😍🫰 Nhớ cmt chuyện trò với tui nha các tình iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co