Truyen3h.Co

[On2eus] The fool needs justice

21

Knowknewknown13

Vua Kim đệ nhị hả hê nhìn gã hề nửa tỉnh nửa mê nằm dưới đất, thật là một kẻ ngu xuẩn mới cả gan chống lại hắn. Thanh gươm sắc nhọn rê nhẹ trên lưng gã, chỉ cần một cú ấn nhẹ, trái tim đang đập của gã sẽ sớm nguội lạnh. Lâu rồi hắn mới có lại cảm giác tận tay được kết liễu mạng sống kẻ khác như này, mới sảng khoái làm sao.

Cơn khoái lạc điên rồ dâng lên trong hắn, vua Kim đã chẳng còn dáng dấp của người trị vì, hắn giờ đây như một tên đầu đường xó chợ chẳng chút tỉnh táo trong người. Và đúng là như vậy, vì Kim Jeonghyeon thành công lẻn vào qua cửa sổ rồi nắm vai, vặn tay hắn ném ra đất đau điếng mà chẳng bị phát giác hành vi xíu nào.

Vua Kim chịu đau không kiềm được lại la lên, hắn biết hắn khó nào thoát được nhưng vẫn châm ngôn cũ, chết cũng không chết một mình. Gã càng giết thêm được ai, càng tốt.

"Ngươi, tên chó này thả ta ra. Ngươi là ai mà dám động vào người ta chứ?"

Trái với vẻ hốt hoảng của tên vua đáng khinh, Kim Jeonghyeon lại thoáng vui vẻ, nhưng niềm vui chẳng đến được đáy mắt mà thay vào đó là hỗn tạp của sự đắc thắc và ngọn lửa rực chẳng rõ tên.

"Ồ?"

Kim Jeonghyeon cười nhạt, nếu để nói Moon Hyeonjoon đã oán hận vua Kim từ khi được sư phụ gã thu nhận và truyền dạy thì Kim Jeonghyeon đã ôm mối thù này từ hồi chưa lọt lòng. Người mẹ thân mến mà anh chẳng thể nhớ mặt là một trong tứ đại mỹ nữ thời đó, nhưng trái với những đóa hoa khác, bà chọn sống ngoài kinh thành, ngày ngày chăm chỉ thêu dệt.

Nhưng xui thay cho bà, vua Kim đệ nhị lại là kẻ ham thích sắc dục, hắn chẳng bận tâm tới sự thống khổ của con dân mà lại chỉ biết vui thú riêng mình. Và Kim Jeonghyeon chính là kết quả của một trong những lần du ngoạn chóng vánh của nhà vua. Mọi thai phụ đều được vua Kim mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra thì người phụ nữ xấu số ấy sẽ biến mất khỏi cõi đời.

Đối với vua Kim, những đứa trẻ ấy được sống là đặc ân của chúng. Ngày nào đó nếu cần, hắn sẽ quay về tìm tung tích rồi đóng vai kẻ cứu thế sai khiến chúng làm con tốt cho mình. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được, giờ đây ở giây phút cuối đời, những người mẹ người con bất hạnh ấy lại quay về bắt hắn trả giá.

"Ta sẽ làm ngươi hối hận vì đêm đó đã để ta sống sót."

Kim Jeonghyeon buông một câu nhẹ bẫng, như trút đi mọi giận dữ. Thanh gươm sắc bén xuyên qua trái tim mục rữa, kết thúc một triều đại loạn lạc.

Quân triều đình vỡ vòng vây, chẳng thể xoay sở nổi đã giương cờ trắng chịu thua, chấp nhận bị đưa về ngục giam chờ phán quyết mới. Tin chiến thắng về như cơn gió mát giữa trời trưa hè, tiếng reo hò vang khắp bản xóm, đâu đâu người ta cũng ôm nhau trong vui mừng.

Thắng rồi, thắng thật rồi. Những người mẹ ôm mặt trong nước mắt của sự hạnh phúc, những đứa con chạy nhảy tung tăng loan tin vui, những cụ bà nhìn xa xăm tưởng như cuối cùng cũng thật sự được sống. Choi Wooje nhìn thấy tất cả, lần đầu ánh nắng Ondskan chẳng gay gắt như vậy, hòa trong không khí giải phóng, một người dưng như em cũng thấy xúc động làm sao.

Moon Hyeonjoon làm được rồi, gã hề em yêu đã thành công cứu lấy quê nhà thân yêu của gã rồi. Sớm về với em nhé, em vẫn chờ.

Nhưng em chẳng ngờ được gã thật sự xuất hiện nhanh tới vậy. Kim Jeonghyeon trên con chiến mã phi nước đại tới gần làm em có chút giật mình, vội quay về ăn mừng tới vậy sao? Cho tới khi bóng dáng người thương đang đổ gục sau lưng Jeonghyeon rõ ràng hơn trong tầm mắt, trái tim em vốn đang ồn ào kèn trống lại lặng đi trong đớn đau.

Bàn tay tê cóng vì lo sợ của em kề cạnh da thịt lạnh toát của gã hề khẽ run lên, Hyeonjoon của em, Hyeonjoon của em sao vậy. Đừng, làm ơn đừng tước lấy sinh mệnh gã, em đã cầu nguyện với thần linh khẩn thiết như vậy, cớ sao người vẫn làm tổn thương người em yêu?

"Anh ấy trúng độc, cần được trị liệu gấp."

Bà Kang tất bật với đống cỏ cây em chẳng biết tên, trông bà thành thục lắm, chắc sẽ ổn thôi ha? Choi Wooje đành tự trấn an bản thân như vậy, nhưng em lừa mình thì được chứ chẳng thể dối ai khác. Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của hoàng tử nhỏ khiến Noh Taeyoon không khỏi lo lắng, nhưng cậu cận vệ biết bản thân chẳng thể giúp đỡ được gì, bởi người duy nhất có thể khiến gương mặt đó hồng hào trở lại thì đang nằm dài thều thào cố giữ từng nhịp thở.

"Là loại độc tố bị cấm đó, hắn vẫn dùng thứ này."

Kim Jeonghyeon bị nấm nhỏ kéo ra ngoài sơ cứu vết thương, vẫn nhanh nhảu nói với tìm cách giúp đỡ cho anh trai mình. Bà Kang nhìn anh, khẽ gật đầu như công nhận.

"Thằng nhóc này đã tự cứu lấy nó. Khi trước sư phụ nó bị đầu độc chết, họ Moon đã lén mang về đây cho ta nghiên cứu. Nhưng chưa có ai dính loại độc này kể từ khi đó nên ta chẳng thể cam đoan thuốc giải sẽ hiệu nghiệm."

"Dù vậy, có còn hơn không."

Bà Kang đưa cho em một bát thuốc nhỏ, thứ chất lỏng đậm mùi nồng nặc khiến em buồn nôn này sẽ cứu được gã thôi, em tin là vậy. Choi Wooje đỡ đầu người thương, nghiêng bát đút cho gã hề từng ngụm cho tới khi cạn sạch. Bà Kang cũng yên lặng rời khỏi, trả không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ.

Choi Wooje biết bây giờ trông em khó coi lắm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhớp nháp, mặt thì ướt sũng nước mắt, môi xinh gã thích hôn cũng bị em dày vò chảy máu nhưng chỉ cần Moon Hyeonjoon mở mắt ra nhìn em, em nhất định sẽ trở lại thành Choi Wooje xinh đẹp tỏa sáng gã vốn thân quen. Nên gã có thể nào, làm ơn vì em mà tỉnh lại được không?

7 ngày gã hề mơ màng, cố gắng tranh chấp sự sống với thần chết là một tuần dài nhất cuộc đời em. Cứ mỗi lúc Moon Hyeonjoon cau mày, em sẽ lại dịu dàng xoa dịu gã. Cứ mỗi khi hơi thở gã đứt đoạn, em lại cầm tay gã cố gắng cầu nguyện một may mắn. Những ngày này chẳng hôm nào Choi Wooje ngon giấc, dù rằng em vẫn được nằm trong lòng người mình yêu. Nỗi sợ ngày càng tăng theo thời gian, và em chẳng biết làm gì khác ngoài kề cạnh và hy vọng vào một phép màu.

Thế mà, điều kỳ diệu thật sự xảy ra. Ngón tay gã khẽ động, lực tay chẳng mạnh được như mọi ngày nhưng hơi ấm đã dần quay trở lại. Đón chào Moon Hyeonjoon là một Choi Wooje hai mắt sưng húp, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi hiền hòa chào đón gã. Tầm nhìn của gã có chút mờ ảo, mãi tới khi em nhỏ vùi mình vào lồng ngực vẫn băng kín của gã, thế giới mới dần rõ nét trở lại.

"Mừng Moon trở về."

Choi Wooje nghẹn ngào nói, khi tai kề cạnh lắng nghe nhịp tim đều đặn của gã.

"Thần về rồi đây, hoàng tử nhỏ."

Moon Hyeonjoon dịu giọng đáp lời, tay vòng ra ôm siết em vào lòng.

_______________Hoàn_____________
Đã là chương cuối rồi, thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui và The Fool trong thời gian qua. Dù cho còn những khiếm khuyết nhưng tui vẫn luôn yêu và tự hào về đứa con này lắm, mong rằng sẽ được cả nhà ủng hộ ạ.

Vẫn còn 2 extra cho Onze, 1 extra Willbur và 1 extra Guria nha cả nhà yêu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co