[On2eus] The fool needs justice
🌙⚡️
Tin tức gã hề tỉnh lại nhanh chóng lan khắp vùng đất Ondskan, trong những ngày trị thương, không ngày nào không có người tới gửi quà hỏi thăm gã, toàn dân đều vô cùng biết ơn vì những công lao mà gã đã đóng góp. Dù vậy, trừ bạn bè thân thiết, không ai vén được tấm rèm, bước vào và nhìn trực diện được con người đang mệt mỏi nằm dài ấy. Choi Wooje thề là 8 phần thì em muốn không gian yên tĩnh tuyệt đối cho gã, 2 phần xíu xiu còn lại là em muốn cho gã thấy em đảm đang, đáng yêu, thương người, tuyệt phẩm như nào thôi!
Moon Hyeonjoon kỳ thực không phải kiểu người thích nghỉ dưỡng, gã thích làm việc, thích bản thân bận rộn và có ích, nhưng chừng nào hoàng tử nhỏ của gã còn ở đây, thì mọi sự chống cự của gã đều trở nên vô ích. Nên gã hề cũng rất ngoan, không rời khỏi khu vực trị thương bao giờ, chỉ là em nhỏ họ Choi vẫn phải bất lực để gã bàn công việc và chốt kế hoạch phát triển Ondskan trong thời gian này.
Cho tới ngày họ Moon có thể đủ khỏe để trở lại sinh hoạt bình thường (theo đánh giá của bà Kang cộng thêm 3 ngày cho chắc ăn của Choi Wooje) thì Ondskan đã dần hình thành một hướng đi mới. Quân cách mạng nhận được sự tin tưởng của người dân, đồng lòng đẩy trưởng bối Jang lên làm đức vua của thời đại mới. Trong khi Kim Jeonghyeon đảm nhiệm một chức quan mới được bổ sung, chịu trách nhiệm đảm bảo đời sống nhân dân thì bà Kang cuối cùng cũng có thể an tâm quay về với tiệm mì nhỏ thân thương của mình.
Hẳn mọi người thắc mắc Moon Hyeonjoon sẽ như nào lắm nhỉ? Thì câu trả lời là, đã rất lâu rồi, gã mới thấy yên bình thế này.
Dù khi còn nhỏ hay đã một vai che trời, gã vẫn luôn bị giam cầm trong cái lồng kín ngột ngạt với muôn vàn suy nghĩ bủa vây, rằng có lẽ nếu gã không được sinh ra, cha mẹ gã đã chẳng khổ tới vậy, rằng sinh mệnh chẳng đáng một xu này của gã không đáng để nhiều người phải hy sinh tới thế, rằng giá trị duy nhất của gã là mang hòa bình về cho Ondskan, nếu không làm được thì cái chết cũng chưa đủ để trừng phạt gã. Nhưng gã đã làm được.
Hòa bình không có màu, nhưng nó có thể là sắc vàng của những bông lúa chín rộ trên cánh đồng ruộng, sắc đỏ của những người đã ngã xuống, sắc lam của bầu trời cao không khói thuốc, sắc lục của lớp cỏ tươi mới mọc, sắc cam của ngọn lửa quây quần, sắc chàm của mặt hồ đêm yên ả, sắc tím của dàn hoa diên vĩ. Hòa bình không có màu, nhưng sao nó vẫn in đậm trong trái tim và ký ức của gã tới vậy.
Giây phút ánh cầu vồng ấy chiếu lên trái tim gã, Moon Hyeonjoon cảm thấy như bản thân vừa được hồi sinh. Với cuộc đời mới này, gã sẽ chẳng còn là gã hề hoàng cung nữa, chẳng còn bị áp lực phải sống theo một khuôn mẫu, chẳng còn xiềng xích quấn lấy chân. Lần này, gã sẽ là gã, sống thật với tính cách và mong muốn của mình.
Cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của gã, Choi Wooje từ đâu xuất hiện bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay rắn rỏi đang buông thõng. Em nhỏ chẳng hỏi sao đêm rồi mà gã không về nghỉ, lại ở phần rừng vắng vẻ này mà ngắm sao ngắm trăng, em chỉ dịu dàng ở cạnh, chầm chậm truyền qua hơi ấm thân thuộc từng sưởi ấm gã qua những ngày tăm tối ấy.
Moon Hyeonjoon nhìn em, quả thật dù là trước đây hay bây giờ, gã vẫn thấy mình nhận định không sai, vì vẻ đẹp của em, có là trời cao cũng chẳng sánh bằng. Và bầu trời tự do gã từng mong ước ấy, gã nghĩ đã tới lúc đổi nó thành bầu trời Amour rồi.
"Hoàng tử nhỏ.."
Cậu nhóc họ Choi đang mải vẽ hình bằng sao trời kia nghe thấy bị nhắc tới mới ngắc ngứ quay đầu nhìn gã, ánh mắt trong veo của em chạm vào đáy biển đặc quánh tình yêu kia lại khẽ rung động. Tuyệt quá, ánh sáng đã lại rải lớp kim tuyến trên những con sóng kia rồi.
"Liệu hoàng tử còn nhớ yêu cầu của người tại buổi chầu cuối tuần đầu tiên không?"
Yêu cầu á? Có sao? Choi Wooje là một người thông minh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em có một trí nhớ tốt. Chưa kể dạo gần đây có nhiều điều xảy ra quá, kết hợp cùng căng thẳng kéo dài, chẳng trách sao có những tiểu tiết em đã dần lãng quên từ khi nào.
Gã hề khẽ cười, em nhỏ có thể không nhớ, nhưng sao gã có thể quên được giây phút bản thân chút nữa phải bỏ mạng ấy.
"Người đã yêu cầu thần cởi mặt nạ ra."
Hoàng tử nhỏ cứng người, ôi gì vậy trời, gã nhắc lại là muốn ăn vạ em bắt nạt gã sao? Em cũng đâu có biết nguyên do đứng sau cái mặt nạ đó lại hệ trọng tới vậy đâu, nếu có hẳn là em sẽ không làm khó gã rồi. Người gì đâu mà nhỏ mọn, chuyện từ đời nào rồi mà giờ còn muốn tính sổ với em hả trời?
Càng nghĩ, Wooje càng phụng phịu, rồi chẳng biết bằng cách nào, em tự cho rằng mình phải phản công lại gã thôi. Gã hề này ỷ được em cưng nhất trần đời nên tính trả đũa em đây mà!!
"Thì có sao? Chẳng phải Moon cũng từ chối ta rồi mà?"
Hoàng tử nhỏ bĩu môi, thôi không còn dính lên người gã nữa mà khoanh tay xoay về hướng khác. Moon Hyeonjoon trông một cảnh này mà không khỏi bật cười, có khác gì đứa trẻ giận lẫy trốn đòn người lớn không cơ chứ.
"Người nhớ rồi, thì liệu có nhớ lý do thần từ chối là gì không?"
Nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ bên cạnh khiến em dỗi dữ lắm, nhưng mà, nếu nói về lý do gã từ chối em lúc đó thì tâm trạng lại tựa cây xấu hổ, vốn đang cao hứng đón khí lành lại đành cụp vào trong run rẩy. Ánh nhìn của một linh hồn trống rỗng, ánh nhìn của một con người chẳng còn lẽ sống, ánh nhìn của một kẻ đầy tớ chờ đón cái chết kề cổ, ánh nhìn khi ấy đã đâm vào tim em từng nhát sắc nhọn tới thế thì sao em quên cho được lý do gã từng thốt ra đây?
"Sau tấm mặt nạ này, thần không là gì cả."
"Sau tấm mặt nạ này, thần thuộc về người."
Giọng nói của gã chồng lên thanh âm trong ký ức em, thành công viết đè lên ký ức xưa cũ, bởi người đàn ông trước mặt em bây giờ, đã chủ động gỡ bỏ tấm mặt nạ ấy. Moon Hyeonjoon chẳng nói gì thêm, gã chỉ dịu dàng nhìn em, và cảm nhận cơn gió mát lạnh vuốt ve gò má mình.
Khi trước, gã cần chiếc mặt nạ này để tồn tại trong hệ thống tạp nham vương mùi máu kia, để khóa bản thân lại trong cái vỏ bọc và gánh nặng của việc giải phóng vương quốc, để nhắc nhở chính mình và để không trở thành chính mình. Nhưng giờ gã không cần chiếc mặt nạ này nữa, gã chỉ cần em mà thôi.
Đây không phải lần đầu em được ngắm nhìn gương mặt gã, những ngày gã li bì trên giường bệnh, những hôm dưỡng sức, em vẫn luôn yêu chiều rải yêu thương lên từng đường nét ấy. Thế nhưng em cũng chưa từng đặt câu hỏi tại sao khi đủ sức tái hòa nhập với mọi người, gã vẫn còn đeo chiếc mặt nạ ấy, bởi em tôn trọng gã và quyết định của gã. Và giờ, em cuối cùng cũng được biết, gã đã sẵn sàng cho cuộc đời mới này rồi.
Cảm nhận hơi ấm của em lan từ những ngón tay xinh xinh tới khuôn mặt gã, cảm nhận hơi thở từ tốn kia bên tai, Moon Hyeonjoon hơn bao giờ hết, biết mình đã sẵn sàng rồi.
"Lần này, hãy để thần được ghé thăm quê nhà của người nhé."
_____________
Từ lúc quyết định được đưa ra, tới khi bọn họ lên ngựa trở về Amour chỉ vỏn vẹn vài tiếng, trước cả khi mặt trời kịp ló dạng thì bọn họ đã chia tay vùng đất này rồi, ra là gã đã âm thầm chuẩn bị cho dự định này từ lâu và em thì chỉ muốn thay đổi một điều duy nhất, là không ngồi kiệu trở về mà thôi. Chẳng phải rõ ràng rằng vùi mặt vào tấm lưng rộng của người thương và cảm nhận yêu chiều của mẹ thiên nhiên trên da lý tưởng hơn việc ở lì trong cái khung gỗ đó chán chường sao?
Ngắm nhìn cảnh quan xung quanh đã chán, hai con ngươi to tròn long lanh của Wooje lại rơi lên bóng lưng thẳng tắp trên con ngựa trắng phía trước. Không biết Taeyoon và Jeonghyeon có ổn không nhỉ? Dù được người thương dịu dàng đỡ lên ngựa khi mắt còn đang nhập nhòe dính vào nhau, em vẫn kịp thấy cái ôm dài chất chứa biết bao lưu luyến của hai tên nhóc một cao kều một lùn tịt kia. Em không biết Taeyoon đã đưa ra kết luận như thế nào, nhưng ít ra em biết, em sẽ luôn ủng hộ quyết định ấy.
Vì tình yêu xứng đáng mà.
Đúng nhỉ, vì tình yêu xứng đáng nên em mới liều mình tới đây với ước mong được nhìn thấy người ấy lần nữa, cho dù hơi thở đã dần cạn kiệt, cho dù hơi ấm đã dần bốc hơi, chỉ cần được thấy người lần nữa, em cũng sẽ nguyện lòng. Hai tay đang khoác hờ quanh vòng eo rắn rỏi của gã khẽ siết lại, may quá, gã đã bình an ở ngay đây rồi.
Moon Hyeonjoon thả một tay khỏi dây cương, đặt nhẹ nó lên những búp măng đang đan vào nhau của em, gã không biết em đang nghĩ gì, chỉ là gã cảm thấy mình cần có trách nhiệm trấn an em. Wooje khẽ dụi đầu lên vai gã, hơi thở em phả ra nhồn nhột khiến gã hơi rụt cổ vào chút nhưng rồi lại yên ổn để em thỏa thích ngọ nguậy.
Vì tình yêu xứng đáng, nên em nhất định sẽ bảo vệ gã và mối quan hệ này tới cùng. Choi Wooje biết điều gì đang chờ hai người bọn họ ở quê nhà chứ, nhưng em không sợ. Một phần là vì em biết vua cha và anh hai yêu thương em hơn tất cả, phần còn lại chắc là vì em vừa sống qua một cuộc cách mạng, phép màu của chiến thắng bọc trái tim em trong một lớp vỏ kiêu hãnh, khiến em tin rằng không điều gì mà gã và em không thể làm được.
Tự tin là thế, nhưng khi đan tay cùng gã bước qua cánh cổng vàng với con chim phượng hoàng lửa kiêu kỳ, em vẫn chẳng giấu được vẻ run rẩy trong đôi mắt. Gã thì bình tâm hơn, ngón cái khẽ miết lấy mu bàn tay em như xoa dịu chú mèo con trước tiếng động lớn nhưng trái tim trong lồng ngực thì rộn ràng tiếng trống, chẳng biết là trống báo hỷ hay đưa tang nữa.
Khi không gian trước mắt ngày càng trở nên quen thuộc hơn, thì hơi ấm của gã cũng đành tách em ra. Choi Wooje là hoàng tộc, em chỉ cần hành lễ một lần là đủ nhưng chẳng biết sao giờ đây khi đứng cạnh gã, em lại trỗi lên mong muốn được hành lễ ba lần giống như một kẻ ngoại tộc. Nhưng chẳng được như em muốn, ngay khi em cúi đầu sát đất được một lần, hai bên tay đã được xốc bổng lên, kéo về một phía.
Hoàng tử nhỏ không tránh nổi bị giật mình, cho tới khi nhìn ra người vừa "thất lễ" với em lại là thái tử Lee Minhyung, một lời em cũng chẳng dám hé. Ôi chết rồi, trong phiên chầu hoàng huynh nhất định không tự ý làm gì mà không qua ý hoàng thượng, vậy tức là vua cha muốn tách em và gã ra sao?
Hai tay em bấu chặt vào nhau, chỉ dám đứng về một phía mà thầm cầu nguyện cho gã, bởi hơn ai hết, em biết rõ đằng sau khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt sắc lạnh ấy là một đức vua đã dẹp loạn bao âm mưu xâm lược, một đức vua đã thẳng tay trừng trị những kẻ thích đáng, và nếu trái lời đức vua thì hậu quả khó lòng nào cáng đáng nổi.
Sau khi tam bái, Moon Hyeonjoon vẫn theo phép tắc mà quỳ vuông vức trên sàn với cái đầu cúi thấp. Ở trong không gian rộng lớn, dưới ánh mắt uy nghiêm của người đứng đầu một cường quốc, gã thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Trước đây, dù có là khi bị vứt bỏ, dù có là khi đã vào cung, ít nhất với lẽ sống của một người vì mọi người, gã vẫn có thể thẳng lưng, ngẩng đầu mà đối mặt với mọi thứ. Nhưng giờ đây, một thường dân vô danh của nước láng giềng, lại là tội đồ mang hiểm nguy tới cho viên ngọc quý của Amour thì gã lấy cái quyền gì để mà tự tin đây?
Không được, ít nhất thì bây giờ gã không thể gục ngã ở đây, còn dám mơ ước tới ngày được quang minh chính đại nằm cạnh em thì phải ráng mà vượt qua chông gai này chứ? Hyeonjoon thầm hít vào một hơi đứt đoạn, cố gồng lên tỏ vẻ kiên cường nhưng hai tay gã đặt trên đùi đã cứng đờ từ lúc nào. Lúc kề cận cái chết còn chẳng sợ tới vậy.
"Muôn tâu bệ hạ, thần là Moon Hyeonjoon, trước phụng sự cho hoàng cung Ondskan, hiện là dân Ondskan, xin được diện kiến bệ hạ."
Đáp lại gã chỉ là một khoảng không yên lặng, đức vua không lên tiếng, chỉ chăm chăm chiếu ánh nhìn chẳng rõ ý vị lên người đang cung kính cúi đầu kia. Lee Sanghyeok quả thật đã có rất nhiều suy đoán về kẻ đã đánh cắp hoàng nhi của người, nhưng người chẳng ngờ được, gã chỉ là một tên đàn ông với vẻ ngoài vạm vỡ và đôi mắt cô độc. Vua Lee không đáp, chỉ hắng giọng ra hiệu cho gã tiếp lời, còn bản thân lại chìm vào trong những suy đoán riêng.
"Thưa bệ hạ, đầu tiên thần xin được tâu rằng thần đã hộ tống hoàng tử trở về vương quốc an toàn. Dù vậy, thần biết đây chỉ là một trong những điều tối thiểu thần cần làm để trả giá cho trọng tội thần gây ra."
Giữa khoảng dừng chẳng tới một giây, gã cảm tưởng như mình đã đứng trên con cầu chênh vênh, với lựa chọn duy nhất là bước về phía trước. Tiến lên để nhận được sự công nhận, nhưng cũng có thể là thảm họa đang chờ gã trượt chân bỏ mạng. Không khí quanh gã đặc quánh dường như đang bòn rút đi những tia dũng cảm cuối cùng khiến Hyeonjoon bị lôi về với thực tại, đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Gã yêu em chứ, em là bầu trời mới của gã, em là khát khao mới của gã, em là mọi thứ mà gã nguyện xoay quanh suốt những ngày tháng còn được tồn tại. Chân tình với em tựa nụ hoa hồng, với muôn vàn thứ xúc cảm diệu kỳ khác bao quanh, nào là biết ơn, nào là tội lỗi, nào là tự ti. Nhưng gã biết, những cảm giác dù tiêu cực hay tích cực ấy đều đáng trân quý, bởi nếu không có em, không có hoàng tử nhỏ, không có Choi Wooje thì gã sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được trải nghiệm chúng.
"Thần đã phạm tội tày đình khi dám đem lòng mơ tưởng tới người cao quý như nhị hoàng tử, thêm vậy, thần còn là nguyên do khiến nhị hoàng tử phải đối mặt với hiểm nguy."
Em đã đánh cược mạng sống của mình để tới tìm gã, thì gã cũng dám trả giá bằng mạng sống của mình.
"Tội của thần là không thể dung thứ, thần xin chịu mọi hình phạt theo lệnh bệ hạ."
Đáy mắt vua Lee lóe lên một tia sáng ý vị, người cũng chẳng ngờ đấy. Vốn dĩ người cho rằng tên nhóc này sẽ dựa hơi được nhị hoàng tử cưng chiều, là người được hoàng tộc lựa chọn mà vênh váo, thậm chí tổn thương tới hoàng nhi của người, thế mà rốt cuộc lại thành một cảnh can tâm chịu tội này, người có hơi ngạc nhiên đấy. Rất có bản lĩnh, ra dáng đàn ông đấy, nhưng thế vẫn chưa đủ.
"Hình phạt nào cũng được sao?" Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt đã thôi đặt trên kẻ phạm tội đang quỳ kia mà rời sang đứa trẻ nhỏ người hết lòng yêu thương.
"Thưa bệ hạ, thần xin chịu mọi hình phạt được ban."
Thoáng thấy sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng của Wooje, giọng điệu vua Lee lại càng tỏ ra thích thú, cứ như người chỉ đang bàn chuyện tổ chức yến tiệc chứ chẳng phải xét xử một tội danh nghiêm trọng nào.
"Tống giam? Lưu đày? Hay xử trảm?"
Từng từ vua cha nói ra là từng đòn giáng mạnh vào tâm trí hoàng tử nhỏ, khiến toàn thân em chẳng kiềm được mà run lên. Choi Wooje bàng hoàng vươn ra chạm vào cẳng tay của hoàng huynh mình, lực đạo không nhẹ chút nào mà cứ như em đang bám víu lấy sợi dây cứu mạng của mình trong khi nó đang dần tuột ra khỏi tầm với.
"Ngươi thấy cái nào thì thích đáng?"
Và rồi, khi em chạm mắt với Lee Minhyung, như có một cú đẩy em về phía trước, và giờ, khi hoàng tử nhỏ lần nữa quỳ gối cạnh gã, em đã cùng gã đứng trên con cầu bấp bênh đó rồi. Trái với người vẫn đang cúi đầu trang nghiêm kia, Wooje quỳ thẳng lưng, đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn lên đức vua của mình.
"Nếu tình cảm ấy là tội thì xin phụ hoàng hãy trừng phạt cả nhi thần."
Wooje nói rất nhanh, như cố chen vào trước khi gã kịp đưa ra bất cứ quyết định mà em cho là ngu ngốc nào. Đã cùng nhau đi tới tận bây giờ rồi, cớ gì em lại chẳng thể cùng gã chịu trách nhiệm cho mối quan hệ của cả hai cơ chứ.
Hoàng tử nhỏ chầm chậm xoay đầu, nhìn về phía người em yêu, em biết hết đó, khi em đột nhiên quỳ xuống đây, gã đã bày ra vẻ mặt thất thần như nào, nhưng em mong gã hiểu, em làm mọi điều là tự nguyện và gã chắc chắn chẳng phải thứ kéo em xuống vũng bùn lầy nào hết, là em và gã cùng nhau ngắm con đầm sen xinh đẹp kia mà.
"Tình cảm là thứ chẳng thể gượng ép. Nếu phụ hoàng không chấp nhận thì nhi thần cũng đành chịu tội mà thôi, vì nếu không phải người ấy thì sẽ chẳng là ai cả." Wooje đưa tay về phía gã, năm ngón tay xinh xắn vốn luôn trắng hồng múp míp, giờ đây lại điểm xuyết thêm những vết xước ngắn dài trông tới là thương cảm.
Với Moon Hyeonjoon, em hẳn phải là một vị thần thánh nào ấy. Vì cớ sao từ khi em đến, mưa giông cũng hóa dịu dàng, gió bão cũng hóa mơn trớn, và đột nhiên việc giữ thăng bằng vượt qua con cầu ấy chẳng còn khó khăn gì cả. Em là đấng cứu thế, và là lời giải cho mọi thử thách của gã. Gã đưa tay chạm vào em, mười ngón đan vào nhau, sít chặt vĩnh viễn không buông. Hyeonjoon cũng thôi không còn giữ phép tắc nữa, gã ngẩng đầu cùng em đối mặt với án phạt cho mối tình này.
"Thần đã phạm tội khi dám có suy nghĩ quá phận với hoàng tử, nhưng thần xin thề rằng cảm xúc của thần là chân tình, hoàn toàn không có sự tác động của tước vị hay ân huệ, chỉ thuần giao cảm của hai trái tim cùng nhịp."
Lee Sanghyeok nhìn hai đứa trẻ tay trong tay kiên định quỳ dưới kia thổ lộ tình cảm, lần đầu tiên không tức giận khi có kẻ dám chống đối mình. Nói thật thì, người chỉ là tìm kiếm chút niềm vui khi trêu chọc đôi tình nhân trẻ thôi mà? Vốn đâu có ý định làm phản diện ngăn cách đôi uyên ương đâu.
Người học cao hiểu sâu như vậy, kỳ thực không khó chấp nhận tình cảm đồng giới hay khác biệt giai cấp, chỉ là muốn đùa chúng nó xíu, vừa là vì cái tội bỏ cung trốn theo trai vừa là để xem xem tên kia có xứng đáng với hoàng nhi của người hay không thôi. Người tặc lưỡi đoán rằng, thời gian tới hẳn trong cung sẽ ngập bong bóng hồng tình yêu đây.
"Xét thấy tấm chân tình của ngươi, chuyện cũng đã qua, ta sẽ chọn giáo hóa, phạt ngươi vào Quốc Học Viện dọn dẹp ba tháng, sau đó theo học và đóng góp cho Amour để đền tội. Từ giờ ngươi là người Amour, phụng sự Amour, rõ chưa?"
Moon Hyeonjoon đờ đẫn cả người, chỉ theo lễ nghi đã học từ lâu mà đáp lời đức vua. Gã dường như chẳng nghe thấy thanh âm gì khác, hai tai ù đi trong sung sướng, tiếng cười của ai đấy như pháo giấy nổ tí tách cạnh tai, đôi mắt gã mờ sương và rồi trước khi gã kịp nhận thức thêm điều gì, em lao vào vòng tay gã. Choi Wooje nào bận tâm phép tắc gì nữa, trở lại dáng vẻ vô lo vô nghĩ vốn thân quen, hai tay em ôm lấy khuôn mặt gầy sọp đi sau chiến tranh và đặt lên môi gã nụ hôn mãn nguyện.
Tương lai có như nào cũng vẫn là hai người họ kề bên nhau.
Vĩnh viễn không thể tách rời.
__________________
Gần 4k chữ cho một Extra, kỳ thực là tui có thể tách Extra nì thành 2 là xong target 2 Extra cho gã hề và hoàng tử, nhưng mà extra thứ 2 tui dự tính là sếch cơ nên hem tách ra nữa =))))))
Mong cả nhà tận hưởng nốt số extra còn lại nha, tui yêu mọi người nhìuuuu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co