1.
Nắng chiều vào mùa xuân thường mang một màu vàng rực rỡ nhưng lại chẳng hề gay gắt, chỉ loãng đi giống như một lớp mật ong được quết nhẹ lên những dãy hành lang cũ kỹ của trường trung học. Choi Wooje lững thững bước xuống cầu thang từ tầng ba tòa nhà học thuật. Mỗi bước chân đều vang lên những tiếng cộp cộp giữa không gian xì xào của giờ tan tầm.
Đi qua mấy vòng xoáy ốc, cái tù túng của những bức tường sơn vàng nhạt dần mở ra một tầm nhìn khoáng đạt. Qua ô cửa sổ nối giữa hai tòa nhà, Wooje nhìn thấy cái sân chạy to vật vã nằm im lìm dưới nắng. Từng ngọn gió xuân, như thể chỉ chờ có vậy để trêu đùa, thi nhau luồn lách qua mái tóc bông xù của cậu khiến Wooje khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt ngược những lọn tóc đang bay loạn xạ trước trán theo thói quen.
Cái vẻ mặt đó, kết hợp giữa đôi mắt một mí lười biếng khẽ híp lại và bờ môi mím chặt. Cậu trai này có vẻ khó chiều lắm. Cậu điều chỉnh lại quai đeo bao đàn đang trĩu nặng trên vai trái rồi tiếp tục sải bước về phía tòa nhà đối diện, nơi mà tiếng ồn ào đang bắt đầu len lỏi ra khỏi khe cửa.
Choi Wooje dừng lại trước cánh cửa gỗ bạc màu, mùi hoa anh đào thoang thoảng lẫn trong vị vôi vữa cũ kỹ tạt vào cánh mũi. Cậu vò rối thêm mái tóc vốn đã ngổ ngáo của mình, hít một hơi thật sâu như để nén lại sự dao động trong lồng ngực trước khi đẩy cửa.
Đôi mắt Wooje lướt nhanh một lượt quanh phòng, ho nhẹ một cái rồi nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng đã phá vỡ bầu không khí ồn ào.
"Người các anh cần tới, chắc là em."
Như kẻ xâm lăng đầy kiêu ngạo giữa một vương quốc. Phải vậy không?
Năm phút trước đó, khi phòng tập còn đang chìm trong bầu không khí vốn đã không mấy dễ chịu.
"Em nói lại một lần cuối, nếu nhóm mình thật sự không kiếm ra được một tay chơi guitar điện ra hồn, em thật sự không muốn biểu diễn vì sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả."
Ryu Minseok thản nhiên buông ra một câu dõng dạc trong khi tay vẫn đang siết tờ sheet nhạc đến nhăn nhúm. Đúng là vẫn không giấu nổi cái cau mày gắt gỏng của nó. Minseok là một đứa cầu toàn, và với nó một bản Pop-rock mà thiếu đi tiếng riff guitar điện đanh đá thì chẳng khác gì mấy trò đùa già khoắm vô vị của Lee Sanghyeok. Nói cho cùng, nó thà chấp nhận không được hát bài nó yêu thích, còn hơn là phải trình diễn một tiết mục chẳng tới đâu trong ngày đại hội trường.
"Kiếm đâu ra nữa giờ Sanghyeok huynh? Mấy đứa trước vào thử đánh hời hợt như gãi ngứa ấy, em cũng không đồng ý đâu."
Đôi cánh tay rắn chắc của Moon Hyeonjoon đang cầm dùi trống, rải một nhịp nhanh rồi kết thúc bằng một thanh âm được kéo dài của lá cymbal. Tiếng vang chói tai khiến Minseok phải tức thời nhăn mặt.
"Giật mình!" Minseok gắt lên, nó cau mày lườm lấy Hyeonjoon một cái.
Moon Hyeonjoon lại quay sang "gì?" với nó một tiếng, đôi mắt anh cũng đầy vẻ bực dọc.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn đang đứng bên cửa sổ. Căn phòng tập của trường được bố trí ở tầng gần cao nhất, nên từ vị trí này, anh có thể thu vào mắt hết toàn bộ nhịp sống tan trường đang diễn ra bên dưới. Anh nhìn thấy từng cái xe đạp đang được dắt ra khỏi bãi, có đứa học sinh nghịch ngợm không ngần ngại ngồi lên đạp thẳng một mạch ra cổng lớn bất chấp tiếng còi của bảo vệ. Sanghyeok lại nhìn thấy một đôi học sinh đang lén lút nắm tay nhau chạy dọc hành lang phía đối diện. Tiếng vòi nước ở bồn rửa tay ngoài hành lang vẫn đang rò rỉ những tiếng "tỏng, tỏng" vì chưa đóng kịch vòi cũng vô tình len lách vào tai anh.
"Anh Sanghyeok? Thế giờ sao ạ?"
"Thằng Minhyung đừng ồn ào nữa, đau đầu quá."
Lee Minhyung ngẩng đầu lên khỏi cây đàn bass của mình, vẻ mặt đầy sự cam chịu mà phản pháo: "Ơ? Lại tao?"
"Nào." Giọng của Sanghyeok vang lên, trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, ngay lập tức dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm giữa ba đứa em. Anh vẫn không quay người lại, ánh mắt Sanghyeok vẫn đang mải mê đuổi theo vài cánh hoa anh đào đang chầm chậm rơi xuống theo gió. Vô tình có một cánh hoa vương lại trên vai áo của một cậu trai đang đứng ở sân trường phía dưới, rồi chậm rãi bắt đầu sải bước vào sảnh chính.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhắm hờ đôi mắt để hưởng thụ mùi anh đào nhè nhẹ đang táp vào mặt. Nhưng vì không muốn để mấy đứa nhóc phải chờ quá lâu cho câu trả lời.
"Người ta sắp đến rồi đấy."
"Người ta nào thế anh?" Minseok hỏi ngược lại, chân mày vẫn chưa thôi nhíu. Sanghyeok khẽ xoay người lại, hất cằm về phía cánh cửa gỗ.
Đây rồi. Một luồng gió mang theo hương vị của sự nổi loạn ùa vào phòng.
"Người các anh cần, chắc là em."
Tiếng cửa gỗ khép lại sau lưng Choi Wooje mang theo một âm thanh cọt kẹt, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào của gió xuân ngoài hành lang. Bàn tay đang cầm dùi trống của Hyeonjoon khựng lại giữa không trung. Một tiếng "keng" nhẹ vang lên do đầu dùi vô tình chạm vào cạnh lá Hi-hat, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Vẻ gai góc thường ngày bỗng chốc bị thay thế bằng một sự cứng nhắc lạ thường. Moon Hyeonjoon không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt vừa phát ra giọng nói ấy.
"Mọi người, em là—"
"Đâu phải lần đầu gặp nhau đâu."
Bên cạnh, Ryu Minseok không còn để lại cái biểu cảm đanh đá của nó khi nãy nữa. Nó nhìn Wooje, rồi nhìn Hyeonjoon, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Minseok biết cậu nhóc này vào cái thời mà Wooje còn là một đứa nhóc lớp 9 bám đuôi anh lớp 10 Hyeonjoon khắp các hành lang, cái thời mà người ta bảo rằng tiếng trống của Hyeonjoon có sức sống đến rồ dại, cái thời mà người ta âm thầm cảm ơn Wooje vì đã đưa tài năng của Moon Hyeonjoon ra ánh sáng.
Lee Minhyung khẽ thở dài, nhìn Sanghyeok như muốn nói "anh thực sự đã gọi đứa nhỏ này tới sao?". Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, có một đứa nhóc muốn tìm lại cái gọi là tuổi trẻ của nó, vô tình anh cũng chỉ là người khát khao muốn chứng kiến thứ nhiệt huyết, rực rỡ ấy thêm một lần.
Choi Wooje thong thả bước vào giữa căn phòng, đặt bao đàn xuống sàn gỗ. Tiếng khóa kéo "rẹt" một đường dài nghe thật chói tai trong không gian im lặng. Cậu lấy cây Fender Stratocaster trắng ra, đôi tay lướt trên cần đàn để kiểm tra độ căng của dây. Mùi gỗ mới của cây đàn và mùi mồ hôi nhè nhẹ trong phòng tập quyện lại. Cậu gảy một nốt khiến tiếng guitar điện rít lên, sắc lẹm rõ rệt. Một lần nữa, Moon Hyeonjoon được nghe thấy một tiếng gào vừa lạ vừa quen, rạch một đường thẳng về phía tim mình.
À... đó không còn là cây Telecaster sờn cũ ngày trước của nó nữa.
"Thôi nào hai đứa." Lee Sanghyeok vừa cất tiếng thì Lee Minhyung cũng liền bước tới giữa, tay đặt lên vai Wooje như một cách xoa dịu.
"Em đã chạy đi đâu thế? Minseok nhớ em lắm đấy, lúc nào đi mua kem cũng bị thừa ra một cây."
"Minhyung chả biết gì!" Nghe thấy người nọ nhắc đến tên mình một cái là Minseok nó lại dỏng cái mỏ của nó lên, "Cậu ấy toàn nói 'Đó đâu phải vị Wooje thích'. Trong khi rõ ràng ngày nào anh cũng thấy em đòi thằng Hyeonjoon mua cho vị choco bằng được—"
Nó chợt im bặt khi nhận ra mình vừa nhắc đến một cái tên không nên nhắc. Minhyung nhanh chóng đỡ lời: "Được rồi, với đội hình này thì không cần bàn nữa nhỉ?"
Bây giờ mọi ánh mắt liền dịch chuyển, đặt nặng lên hai bờ vai vững chắc của Moon Hyeonjoon. Câu hỏi có lẽ chỉ để dành cho đúng một người.
"Nhỉ... Hyeonjoon?"
Choi Wooje trước khi bước vào căn phòng này và biết bản thân sẽ đối diện với ai. Cậu đã còn không mong mọi thứ diễn ra lại được suôn sẻ thế này. Hoặc nghẹt thở hoặc phải hơn cả thế, cứ nghĩ đáng lẽ cả căn phòng phải trở thành một trận nổi điên hỗn lộn với những lời mắng mỏ thì liệu có tốt hơn không?
Để cậu còn biết ít ra sau những lời lẽ khắc nghiệt ấy chính là sự quan tâm, là câu nói "Wooje trở về rồi đấy à?" của Moon Hyeonjoon.
—
Buổi tập chính thức đầu tiên diễn ra vào một chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch như rượu vang bắt đầu tràn qua khung cửa sổ phòng nhạc, đổ dài những bóng đen gầy guộc của chân micro lên sàn gỗ. Căn phòng tập tầng năm của trường trung học chiều nay im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng rè rè của chiếc máy điều hòa cũ kỹ và tiếng lật giấy sột soạt của Minseok.
Ở trung tâm, Choi Wooje khom người, mười đầu ngón tay thon dài của cậu lướt trên cần đàn Fender để kiểm tra lại độ vang. Cậu khẽ gảy một nốt nháy ở ngăn thứ mười hai. Tiếng đàn trong vắt, ngân dài rồi tan biến vào hư không.
"Bắt đầu nhé?"
Ở phía sau dàn trống, Moon Hyeonjoon ngồi như bất động. Đôi dùi trống gác hờ trên đùi, còn đôi mắt anh dán chặt vào tấm lưng của người đang đứng phía trước. Ánh nắng chiều tà ít ỏi còn sót lại hắt qua cửa sổ, bao lấy bóng dáng của cậu nhóc, tạo thành một quầng sáng mờ ảo khiến Hyeonjoon phải nheo mắt lại.
Chỉ một giây sau khi chẳng cần đến cái gật đầu của Hyeonjoon, tiếng guitar điện đã vang lên từng nốt nhạc giòn giã, tươi sáng nhưng mang theo một chút gì đó nổi loạn bắt đầu dẫn dắt cả căn phòng vào một bầu không khí khác.
Hiện lên trước mắt Hyeonjoon giờ đây lại là hình ảnh Wooje của những năm cấp hai khi đứng trên sân khấu trường cũ và thường quay đầu lại với ánh mắt lấp lánh nhìn vào anh. Anh thấy cả những chiều buồn bã khi cả hai chỉ ngồi im lặng nhìn nhau, tiếng đàn thùng của Wooje khi ấy cũng rầu rĩ như tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Moon Hyeonjoon thấy tim mình như thắt lại.
Tại sao? Tại sao sau ngần ấy thời gian, sau bao nhiêu ngày tháng anh tưởng chừng đã xóa sạch giọng nói của đứa nhỏ này ra khỏi cuộc đời, thì Choi Wooje lại đột ngột xuất hiện? Tại sao cậu ấy vẫn có thể đứng đó, vẫn đi những giai điệu một cách bình thản như thể hai năm qua chưa từng có một cuộc chia ly? Như thể chưa lần nào họ cùng nhau tập đàn ở sân sau nhà Hyeonjoon, dưới gốc cây anh đào già, Wooje cười toe toét vì đánh sai một nốt và anh sẽ dùng dùi trống gõ nhẹ vào đầu cậu.
Tiếng đàn này từng là ánh sáng của anh. Ở trên những sân khấu nhỏ xíu của quận, hay thậm chí là trong căn phòng ngủ bừa bộn của Hyeonjoon hay ngoài phòng khách của Wooje, chỉ cần thấy Wooje chạm vào chiếc đàn, mắt anh sẽ tự động sáng lên và dõi theo từng cử động của đôi tay cậu, từng cái nhăn mày khi cậu phiêu theo nhạc, và tiếng trống của anh sẽ tự động uốn lượn để bao bọc lấy giai điệu đó. Moon Hyeonjoon đã nghe nó hàng nghìn lần, đến mức thuộc lòng từng tiếng rè của dây đàn cũ, đến mức tiếng hát bè văng vẳng bên tai của Wooje đã trở thành một loại tạp âm nền trong mọi giấc mơ của anh.
Giờ thì tiếng guitar điện ấy đang gào thét như muốn xới tung mọi vết thương lòng chưa kịp lành.
Choi Wooje, anh cũng biết ấm ức, cũng biết thế nào là tức giận. Em đã rời bỏ anh rồi, sao còn để lại cho anh nỗi hờn không tên nữa?
"Nhịp trống bị chậm rồi, Moon Hyeonjoon." Tiếng gọi của Minseok vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Tiếng trống lệch hẳn với câu hát của Minseok khiến nó không thể không dừng lại mà quay ra nhắc nhở.
Wooje cũng từ từ quay đầu lại. Cậu không nói một lời nào, lơ đãng xoay người đi khi mới chỉ vô tình chạm phải ánh mắt đầy vẻ hỗn loạn của Hyeonjoon. Phản chiếu với anh vẫn là đôi mắt bướng bỉnh ngày nào của Wooje, vẫn chứa đựng sự ngạo mạn ấy, nhưng sâu thẳm trong đó, Hyeonjoon thấy một chút gì đó tan vỡ.
Đấy, nhìn mà xem, cũng có tốt hơn anh là bao đâu mà cứ phải tỏ ra mình ổn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co