Truyen3h.Co

on2eus 'thump & screech'

2.

filwrawr


Buổi tập khép lại bằng một sự im lặng đặc quánh, thứ im lặng còn ồn ào hơn cả những âm thanh chát chúa của dàn loa. Tiếng điều hòa vẫn đều đặn nhả ra luồng khí lạnh lẽo, quyện cùng tiếng kim đồng hồ gõ nhịp tích tắc vào hư không, tựa như những nhát cắt chậm rãi vào dòng suy nghĩ đang rối bời khó dứt. Ryu Minseok là kẻ đầu tiên chịu thua cái không khí nghẹt thở ấy. Nó thở dài rồi quăng xấp sheet nhạc lên mặt loa.

"Hôm nay tới đây thôi. Đánh đấm thế này..." Nó bỏ lửng câu nói, đôi mắt sắc sảo khẽ lướt qua Hyeonjoon rồi dừng lại nơi Wooje. Trong đáy mắt ấy vừa là bực bội, vừa có chút xót xa. Lee Minhyung nhanh chóng thu dọn bao đàn bass, vỗ vai Hyeonjoon một cái thật mạnh như để đánh thức anh ra khỏi cơn mộng mị.

"Về thôi mày. Để đầu óc tỉnh táo lại đã."

Sanghyeok vẫn là người cuối cùng rời đi sau khi đã kiểm tra hết các ổ cắm điện. Anh dừng lại nơi bậu cửa, thu vào tầm mắt hai bóng dáng đơn độc ở hai đầu phòng tập, một người cắm cúi lau những lá cymbal bằng một tấm khăn cũ, một người tỉ mẩn cuộn sợi dây cáp guitar như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.

Con người ta càng sợ hãi sự thật bao nhiêu, càng tìm cách trì hoãn nó bấy nhiêu.

"Đừng có khóa cửa bên trong đấy nhé," Sanghyeok nói vọng vào, giọng nhẹ tênh rồi khép cửa, để lại căn phòng cho bóng tối và hai linh hồn vụn vỡ.

Ánh hoàng hôn đã dần tan vào hư vô, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa, đổ xuống sàn gỗ những vệt sáng tối chênh chao. Choi Wooje quấn đi quấn lại sợi dây, rồi mở ra mở vào chiếc hộp nhỏ mà cậu hay để đựng pick. Rồi cậu nghe thấy cả tiếng rẹt khi kéo khóa bao đàn, cậu cũng biết mình vẫn luôn liếc hình ảnh người nọ nhập nhòe qua khóe mắt.

"Hyeon.."

Cái tên vừa mấp máy trên môi thì bóng hình ấy đã vụt qua, khuất lấp sau cánh cửa gỗ bạc màu.

".. Joon.."

Tiếng gọi nhỏ đến mức bị nuốt chửng. Wooje thậm chí còn chưa kịp gọi trọn vẹn một cái tên.

"Nghe nói mấy lớp khác cũng đang bận bịu lắm. Cuối tuần trước em mới rủ lớp bên đá bóng cũng không đi."

"À ừ, đội múa đội nhảy cũng thấy đang đau đầu hết cả lên, chúng nó không tìm được ai nên phải thay nhau tự biên động tác hết đấy."

Buổi tập thứ tư rơi vào một ngày mưa phùn hoang hoải. Cái không khí ẩm ướt bết dính lấy từng kẽ lá, bám vào từng khe cửa, làm dây đàn của Wooje cảm giác nặng nề hơn bình thường. Có những tiếng thở dài ngày qua ngày dần gom vào thành nỗi bực tức khôn nguôi.
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ giờ hẹn nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chưa chịu xuất hiện.

"Lại nữa à?" Ryu Minseok vứt tập nhạc xuống sàn, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng.

"Đây là lần thứ ba trong tuần nó xin đi muộn về sớm rồi, mình không thể tiếp tục tập kiểu này được." Minseok thất vọng vì thái độ bốc đồng của anh là một phần, nhưng phần nhiều là vì nó biết rõ nỗi đau từ quá khứ đang gặm nhấm anh mỗi khi nhìn thấy người đang ngồi ở đây. Cả nhóm muốn giải quyết, nhưng chính người trong cuộc còn không chịu mở lòng.

Lee Minhyung chỉ biết im lặng thở dài, tay vẫn gẩy nhẹ dây bass để giữ cho nhịp điệu không bị chết hẳn. Sanghyeok không nói gì, anh vẫn ngồi bên phím đàn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào những giọt nước mưa đang lăn dài trên mặt kính.

Mười phút sau, cửa phòng tập bật mở. Hyeonjoon bước vào mang theo cả hơi lạnh của đất trời. Mái tóc ướt đẫm bết vào trán, đôi mắt đờ đẫn lạc lõng, và chiếc áo khoác nồng nặc mùi mưa, thứ mùi ngai ngái mà anh căm ghét nhất. Anh lặng lẽ ngồi vào dàn trống, cầm dùi lên bằng tất cả sự uể oải của một kẻ vừa đi qua cơn bão.

"Xin lỗi."

Suốt buổi tập, tiếng trống của Hyeonjoon rời rạc đến đáng sợ. Anh bỏ lỡ những đoạn dồn nhịp, tiếng kick-drum nghe lúc yếu ớt, lúc phập phồng. Cứ mỗi lần Wooje định tung ra một cú riff để kéo không khí lên như đã bàn, Hyeonjoon lại đánh lệch đi một nhịp, khiến bản nhạc trở thành một đống hỗn độn.

Wooje đột ngột dừng đàn, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại trong một tiếng thở dài. Tiếng rít của guitar điện vang lên chói tai rồi tắt lịm. Cả phòng tập im phăng phắc. Wooje đứng đó với đôi vai run lên vì kìm nén. Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi phía sau dàn trống kia, người mà hai năm trước đã từng hứa sẽ là nhịp tim duy nhất cho tiếng đàn của cậu.

"Anh bỏ cái tính đấy của anh đi được không?"

Hyeonjoon vẫn cúi đầu, xoay xoay dùi trống như không nghe thấy gì.

"Moon Hyeonjoon! Tôi nói anh đấy!" Wooje trong những lúc chưa có đủ can đảm, cậu lại để đôi mắt mình dán vào dàn trống.

"Tôi biết anh khó chịu, biết sự xuất hiện của tôi ở đây khiến anh thấy ngột ngạt. Nhưng làm ơn, hãy công tư phân minh đi. Nếu anh ghét tôi đến thế thì cứ việc mắng chửi, đừng làm mọi người mệt mỏi thêm vì sự hời hợt này nữa. Mọi người áp lực, tôi áp lực, anh cũng áp lực."

Hyeonjoon lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chua xót.

Ghét cái cảm giác này thật đấy.

"Choi Wooje..."

"Sao em có thể bình thản như không thế?"

Câu hỏi cất lên như đã trúng ngay vào tim đen, khiến Choi Wooje chỉ biết giơ mắt lên để đón lấy nỗi bất lực đang trực trào trong anh.

"Choi Wooje, em xem thường anh quá rồi..."

Nói đến vấn đề này thì lại im bặt, xem kìa mới giây trước ai vừa lên giọng mắng anh. Moon Hyeonjoon đem hai dùi trống đặt xuống ngay chiếc ghế anh ngồi rồi đứng dậy, mặt lại cúi gằm xuống đất, "Xin lỗi mọi người."

Anh vẫn quyết định đi thẳng đến cánh cửa gỗ. Moon Hyeonjoon đã để lại tiếng khép cửa rất khẽ sau câu nói "Nếu biết người đến là Choi Wooje, em đã khen rằng 'thằng bé lần trước có vẻ ổn'"

Wooje thất thần một hồi lâu rồi cũng quyết định đuổi theo ra ngoài. Bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại bao nỗi trầm mặc vây quanh căn phòng.

"Hyeonjoon."

'Hyeonjoon."

"Moon Hyeonjoon!"

Gọi mấy tiếng Wooje mới thấy anh dừng bước chân, nhưng lại không quay người về phía cậu.

"Moon Hyeonjoon, ngoài kia vẫn chưa tạnh mưa đâu. Anh quay lại phòng tập đi."

Wooje vẫn không thấy anh quay lại, cũng không nghe thấy anh trả lời, hoặc là do tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, làm át đi tiếng Hyeonjoon mất rồi.

"Tôi— em xin lỗi..."

Trước mặt Wooje là bóng lưng vững chãi, hóa ra khi đó góc nhìn của Hyeonjoon là như thế này. Người luôn đứng sau cậu, nhìn cậu tỏa sáng dưới ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng đàn, nay lại run lên đầy rẫy sự tổn thương.

"Hyeonjoon, xin lỗi. Đáng lẽ khi nãy em không nên to tiếng như vậy—"

"Wooje, mấy qua em sống thế nào, có rực rỡ như em ước ao chưa?"

Hyeonjoon bất chợt xoay người lại.

"Wooje, họ nói em là người tìm thấy anh cơ mà. Sao cuối cùng em lại là kẻ bỏ rơi anh chứ?"

"Wooje..."

"Sao em vẫn giống như trước..."

Đây có lẽ là những lần ít ỏi Wooje nhìn thấy một Moon Hyeonjoon như vậy. Trước đây anh đã không cần phải cố ngước lên để ngăn dòng lệ chảy dài khỏi hốc mắt đỏ hoe như này.

"Muốn anh yêu em nhưng lại không biết cách yêu anh."

Với chất giọng mà Choi Wooje tưởng trừng chỉ được nghe mỗi khi anh gầm gừ theo lời bài hát. Bây giờ còn hòa vào tiếng mưa, vụn vỡ cả rồi. Tiếng bước chân quay đi của Hyeonjoon vốn đã bị át bởi tiếng mưa giờ đã biến mất hẳn, để lại Wooje đứng một mình nơi hành lang ngập ngụa mùi ký ức.

Tại sao chúng ta tan vỡ?

Hai năm trước, họ là đôi bài trùng rực rỡ dưới nắng xuân. Nhưng Wooje càng tỏa sáng trên sân khấu, cậu càng muốn Hyeonjoon phải đi theo nhịp điệu của mình. Cậu đòi hỏi anh phải có mặt mỗi khi cậu cần, phải đánh đúng từng nốt mà cậu muốn, muốn anh phải xoay quanh trục quay của mình, phải là của riêng cậu. Của riêng Choi Wooje.

Không may điều đó lại biến thành sợi dây thừng siết chặt lấy Hyeonjoon. Sau một đêm diễn không như ý, Wooje đã trách Hyeonjoon không đủ nhiệt huyết. Hyeonjoon, người đã thức trắng đêm để sửa lại bản phối cho Wooje, chỉ lặng lẽ đặt dùi trống xuống và nói:

"Wooje à, chúng ta không phải đang chơi nhạc cùng nhau. Anh chỉ đang là cái bóng của em thôi."

Họ chia tay vào một ngày nắng đẹp nhất đời. Anh sợ rằng nếu ở gần Wooje thêm một giây, anh sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Nhưng cũng với Moon Hyeonjoon, kể từ ngày đó, thế gian này chẳng còn ngày nào nắng đẹp nữa, nếu thiếu đi cái nắng vương vãi trên tóc Choi Wooje.

"Em chỉ nói anh đừng lúc nào cũng giữ kẽ như thế! Em muốn cùng anh hết mình, chứ không phải gò bó sau lưng em!" Wooje hét lên, nỗi buồn bắt đầu lưng tròng nơi khóe mắt.

Hyeonjoon siết mạnh dùi trống cũng phải đứng phắt dậy, kìm nén để không đánh mạnh xuống mặt trống snare tạo ra một tiếng nổ lớn.

"Nhưng em thì thế nào? Em chỉ quan tâm đến cảm xúc của em, đã bao giờ ngoảnh lại nhìn anh một lần chưa?"

Đây đã là buổi tập thứ bao nhiêu xảy ra chuyện như này rồi.

Sanghyeok lúc này mới đứng dậy, anh ra hiệu cho Minseok và Minhyung đi ra ngoài. Căn phòng tập chỉ còn lại hai người và những âm thanh dư chấn của cuộc cãi vã.

"Anh cũng đâu có thấy em! Vì anh nhất quyết chọn đứng sau, nên đâu biết cảm xúc của em!"

"Em đã bỏ rơi anh lần nào..."

"Em đâu muốn bỏ rơi anh..."

Wooje hạ giọng mình xuống, nghẹn ngào, lại càng thêm nghẹn ngào. Cuối cùng vỡ tan thành những tiếng nấc dài giữa căn phòng vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co