Truyen3h.Co

on2eus 'thump & screech'

3.

filwrawr


"Anh cứ định để cho chúng nó như thế này mãi à? Thời gian còn có bao nhiêu nữa đâu."

Tiếng thở dài của Ryu Minseok tan ra trong không gian, nặng nề và đục ngầu như một buổi chiều sương muối. Cứ nghĩ đến những cuộc cãi vã ngột ngạt bao nhiêu thì bọn họ cũng mệt mỏi bấy nhiêu. Nhưng Lee Sanghyeok cũng đâu phải tự nhiên mà kéo được Choi Wooje về đây. Anh lặng lẽ bảo với Minhyung và Minseok rằng rồi hai đứa trẻ kia cũng sẽ tự tìm ra cách giải quyết. Chúng nó thương nhau còn không hết, chỉ là không ngờ rằng trong tâm trí mình, vẫn in sâu hình bóng người kia đến vậy. 

"Như Moon Hyeonjoon đấy," Sanghyeok vặn mở lấy cái nắp chai nước, ngửa đầu uống xuống một ngụm. "Ngày đó mượn chút men say để nhắc lại chuyện cũ, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt thề thốt sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cũng chẳng quen ai tên Choi Wooje. Vậy mà giờ vẫn còn đủ sức để mở miệng cãi nhau được là giỏi rồi."

Ryu Minseok nghe mà gật gù, ký ức về những năm tháng cấp ba cuồng nhiệt hiện về. Bên cạnh nó, Lee Minhyung vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn về hướng khe hở bé xíu trên tường garage. Ở đó có một vệt sáng may mắn lọt qua, rọi vào những phím đàn im lìm, làm nổi bật những hạt bụi li ti đang nhảy múa một điệu vũ vô định.

Cả nhóm vẫn đang kiên nhẫn đợi hai thành viên còn lại. Họ đã chuyển địa điểm tập sang chiếc garage tại nhà riêng của Minhyung từ lâu thay vì mượn phòng tập của trường.

Minhyung nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vệt nắng xiên khoai ấy. "Chắc sẽ sớm thôi. hôm trước Wooje lại ấp a ấp úng hỏi em rằng 'nhà anh dập cầu dao một tí thì có sao không?'. Em không tài nào hiểu nó lại nghĩ được ra cái gì."

Nghe Minhyung nói xong, Minseok liền ngô nghê bật cười một tiếng. "Hửm? Sao lại hỏi thế nhỉ? Nhưng rồi cậu trả lời sao?"

Minhyung nhún vai, chỉ tay về phía chiếc camera trong góc tối cạnh cửa cuốn: "Tớ bảo: 'Mất điện thì sau vẫn xem lại được đấy. Liệu thần hồn với anh'."

Buổi tập tới được hẹn vào lúc chập choạng tối muộn, khi vầng dương đỏ lòm như một vết thương chưa khép miệng trên nền trời, báo hiệu cho một buổi chiều vội vã.

Choi Wooje vẫn luôn bắt gặp những ngày Moon Hyeonjoon đã có mặt tại nhà Minhyung từ sớm, vẫn nghe thấy tiếng hát thoang thoáng của bài biểu diễn mà bọn họ đang chuẩn bị, len lỏi dưới tiếng trống khắc khoải. Có lẽ Hyeonjoon biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi tập chỉ vì cảm xúc chết tiệt không thể kìm nén của mình, nên mới lén lút chăm chỉ luyện tập thế này.

Hôm nay cũng là một ngày anh cố tình tới sớm hơn một chút, khi nắng còn rõ màu vàng ươm vương trên vách tường, Hyeonjoon đã gọi í ới Minhyung để mở cửa cho anh.

Moon Hyeonjoon đang để tiếng trống cuối cùng của mình được ngân vang theo dòng suy nghĩ.

Hãy cho anh thêm một chút thời gian để làm quen lại với sự hiện diện của em.

Nhưng vài ba dòng vẩn vơ đã bị cắt ngang bởi chuỗi âm thanh lạch cạch của những nan cửa cuốn. Từng thanh kim loại kéo nhau đi, rít lên những tiếng két chói tai, xé dần khoảng cô đơn bên trong căn garage.

Hãy thôi trốn tránh em, nhé Hyeonjoon?

Hyeonjoon ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ngổn ngang sát trần nhà. anh chẳng nhận ra mình đã tập được bao lâu rồi. Hôm nay lạ nhỉ? Bình thường, không gian này sẽ bị lấp đầy bởi tiếng cười nói ồn ã của Minseok từ lúc ánh sáng còn chưa lọt vào được một nửa. Nhưng hôm nay, chỉ có một khoảng sáng hẹp trườn vào bên trong sàn bê tông lạnh lẽo.

Vệt sáng ấy gọi tên một đôi giày Converse cao cổ lấm bẩn, nhuốm màu sương gió, màu trắng nguyên bản nay đã ngả sang thứ sắc be xỉn bạc của thời gian và những dặm đường xa cách, nó lặng lẽ đứng nơi ranh giới mỏng manh giữa bóng tối và vệt sáng vừa loang vào.

Cho tới hẳn khi cửa cuốn mở hẳn, phơi bày rõ ràng đôi giày quen thuộc, bóng dáng rồi gương mặt, đến cả cặp kính vẫn không đổi của Wooje. Ánh mắt Hyeonjoon muốn dừng lại vài giây trên bờ vai gầy ấy, nhưng rồi lại ngậm ngùi quay đi. Choi Wooje đã đứng đó một lúc lâu trước khi bước vào sau đó, chậm rãi như thể mỗi bước chân đều đang giẫm lên những mảnh thủy tinh của quá khứ. Tiếng đế giày chạm sàn kéo dài thành những khoảng trống chẳng ai buồn lấp đầy, chỉ có không khí đặc quánh giữa hai con người vừa thân quen, vừa xa lạ.

Từ lúc chiếc cửa cuốn được hạ xuống một lần nữa, nuốt chửng ánh sáng cuối ngày, Choi Wooje trượt bao đàn ra khỏi vai, cho đến khi đầu còn lại của sợi dây jack được cắm vào amp, âm thanh duy nhất vang lên cũng chỉ có một tiếng gảy rít lên của cậu ngân dài trong khoảng lặng.

Quả thật, cậu cũng đâu chịu được. Choi Wooje cúi mặt, nhìn đăm đăm vào dây đàn nơi ngón tay đang đặt. Thẫn thờ một lúc rồi quyết định tháo dây đeo, xoay người lại với tất cả sự can đảm cuối cùng:

"Này Moon Hyeonjoon. Mình nói chuyện đi."

Hyeonjoon cười trừ, một nụ cười nhạt nhẽo và đắng ngắt. Có lẽ giữa họ, dường như mọi lời nói đều đã trở nên dư thừa.

Vì giữa chúng ta thì còn có chuyện gì nữa đâu chứ.

"Em xin lỗi."

"..."

"Moon Hyeonjoon, ngẩng lên nhìn em một lần được không?"

"..."

"Hyeonjoon..."

Anh khàn giọng, giọng nói như bị bóp nghẹt bởi sự uất ức:

"Vậy nói anh nghe xem... anh có nằm trong số những lý do khiến em trở về không?"

"..."

"Nếu trở về để giày vò anh thêm lần nữa, thì ngay bây giờ em có thể rời đi được rồi. Còn nếu chỉ đơn giản vì thấy có lỗi hay xót thương cho anh... thì thôi, đừng..."

Sau khi vừa dứt câu, Moon Hyeonjoon liền áp nhẹ lòng bàn tay lên mặt trống còn rung khi anh đập xuống khi nãy. Hyeonjoon tủi lại càng thêm tủi nếu điều anh không mong muốn nhất lại trở thành sự thật. Anh sợ hãi câu trả lời, nhưng đâu đó trong anh vẫn luôn khát khao một câu biện minh từ cậu.

"Thấy chưa? Anh nói đúng rồi kìa." Hyeonjoon buông một câu nhẹ bẫng.

Hầy, Wooje làm anh buồn quá đi.

Moon Hyeonjoon không nói không rằng, anh đặt dùi trống xuống, cầm lấy chiếc túi vải toan đứng dậy bước về phía cửa.

Wooje nhìn Hyeonjoon toan rời đi thì lập tức hốt hoảng, "Không phải thế. Em.."

Cậu vội vã chỉ muốn rút ngắn khoảng cách, vứt đi cái tôi e dè của mình.

"Hyeonjoon, em không biết... em nhớ anh."

"Tiếng trống của anh, tài năng của anh hay gì đó em đâu cần biết, em nhớ anh hơn tất thảy mà."

Từng câu chữ nhỏ dần, nghẹn lại trong cổ họng, khoảng cách giữa hai người cũng dần được wooje cố gắng thu hẹp lại bằng vài bước chân. Chỉ vỏn vẹn có vài chữ thôi, nhưng sao nặng nề như cả ngàn tấn ký ức, khó thoát ra bằng lời đến thế.

"Hyeonjoon luôn xứng đáng được tự do bước đi trên con đường tươi sáng thay vì chui rúc sau lưng em. Em cứ nghĩ, nếu đẩy anh ra khỏi mình như vậy thì sẽ tốt hơn cho anh..."

Choi Wooje lầm lì ngày nào vẫn còn đó, nhưng luôn cố gắng tiến đến gần anh. Cũng như bây giờ Wooje cúi gằm mặt, nhưng từng bước chân tiến lại gần là một lời thú nhận chỉ dành cho một mình anh nghe thấy.

"Nhưng Moon Hyeonjoon, thanh âm nào cũng khiến em nhớ tới buổi chiều ấy, khi cánh hoa anh đào vô tình lướt qua nụ cười của anh."

Bàn tay cậu rụt rè níu lấy vạt áo sơ mi của anh, siết chặt cho đến khi từng đường vân vải hằn lên lòng bàn tay. Cậu không muốn Hyeonjoon phải chịu đựng thêm nữa, đến tận ngày hôm nay là đã quá đủ cho cả hai rồi.

"Vậy nên.. hãy quay lại nhìn em một lần đi." Choi Wooje cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Cậu muốn vùi lấp cái tính ương ngạnh của mình vào tận ngóc ngách sâu nhất của linh hồn để giữ anh lại.

Khi càng không chấp nhận được cơn đau kia mang đến, người ta lại càng cố tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm, khiến cho nỗi đau ấy bị đánh lừa để không thể gây thêm tổn thương.

Nhưng Moon Hyeonjoon làm sao có thể không yêu, không thương cho vệt nắng của cuộc đời mình, dù nó có để lại vết bỏng cho anh đi chăng nữa.

Hyeonjoon nhìn thật lâu vào đôi mắt mờ sương ấy. Đau lòng quá! Đứa nhỏ này vẫn cứ thích tự mình giải quyết mọi việc. Anh đã nói một đứa trẻ thì phải sống làm sao cho ra một đứa trẻ, có quyền đòi hỏi, vòi vĩnh. Vậy mà cậu nhóc trước mặt anh vẫn hay vứt viên kẹo chanh yêu thích nhất cho người khác rồi ngang nhiên nói mình đã chán ngấy nó rồi.

"Không khóc." Moon Hyeonjoon cất giọng, anh nghĩ Wooje thật sự sẽ không dám chớp hàng mi mắt để ngăn giọt nước không rơi xuống cho đến khi anh quay lại nhìn cậu.

"Nào, không khóc."

Wooje khẽ cắn môi, như thể phải gom góp hết can đảm còn sót lại mới có thể giữ cho giọng mình không vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo anh như một lời giữ chân khẩn thiết, cũng là một câu "không muốn để anh đi" rất khẽ khàng. Cậu sợ nếu mình buông tay, anh sẽ trở thành một giấc mơ tan vỡ mà cậu không tài quên được.

"Em đã nghĩ thà chúng ta cứ nói chuyện với nhau bằng những lần cãi vã, còn hơn nhìn anh thờ ơ chẳng nói lời nào... Em đã tưởng mình sẽ không thể cứu vãn nổi nữa. Rằng anh sẽ thật sự quên em."

"Anh thật nào có muốn nặng lời với em."

Nhìn thấy Choi Wooje của anh thế này, Hyeonjoon tự trách mình sao khi ấy không mặt dày thêm một chút, ngoan cố hơn một chút để giữ cậu ở lại.

Choi Wooje lại cúi mặt rồi, không còn can đảm nhìn anh nữa. Những giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào mũi giày lấm bụi.

"Anh bảo, không khóc nữa."

Choi Wooje bình thường khi khóc sẽ không òa lên mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu gắm nhặm lấy cánh môi dưới để kìm nén tiếng ậm ừ ấm ức. Nhưng nước mắt không ngừng được mà tiếp tục tuôn rơi, vỡ đôi trên nền sàn ảo não. Lúc lại kêu lên tiếng sụt sịt khóc đến thương. Đã bao lâu rồi anh không dịu dàng vuốt lưng cậu như thế.

Cảnh tượng bây giờ nếu để người khác nhìn thấy thì bằng mọi giá cả đàn ông lẫn đàn nhỏ, trẻ nhỏ hay đặc biệt là Minseok đều muốn lao vào mà tẩn cho anh một trận, vì trông không khác gì Hyeonjoon đang bắt nạt trẻ nhỏ cả, còn đe dọa đứa trẻ cấm khóc lớn để người khác biết nữa. Moon Hyeonjoon thở dài, anh kéo ống tay áo thun dài xuống che kín mu bàn tay, rồi nhẹ nhàng chạm mảnh vải mỏng ấy dưới mi mắt Wooje để thấm đi những giọt lệ nhạt nhòa.

Sau một hồi dỗ dành, Wooje ngồi yên vị trên chiếc ghế da của dàn trống, hai tay cầm hai chiếc dùi với một cái cớ vụng về: "Anh chỉ em nhé?"

Chắc có lẽ đấy đó là một cái cớ thích hợp nhất.

Choi Wooje không phải sinh ra là đã biết mình thích cái gì. Vậy nên trước khi định hình Wooje là một Electric Guitarist, cậu đã buộc mình trải nghiệm hết tất cả mọi thứ cậu có thể, và bộ môn trống đương nhiên cũng nằm trong đó. Nhưng mỗi khi tập xong một bài, cậu đều cảm thấy thể lực mình rất mệt, từng nhịp trống như đánh thật mạnh vào lồng ngực, ép nhịp tim cậu phải chạy theo từng nhịp trống gấp gáp. Choi Wooje không thích. Vậy mà cuối cùng lại vô tình gặp phải Moon Hyeonjoon.

"Nhưng em chưa trả lời anh. Hai năm qua em sống thế nào?"

Wooje cố tình trống lảng bằng một nhịp gõ tinh nghịch: "Điệu này đánh thế này đúng không?"

Hyeonjoon biết cậu đang xù lông để che giấu tổn thương, nhưng nguyện lòng ở lại để vuốt ve những chiếc gai ấy. Anh đánh rơi hồn mình trên nửa gương mặt bị mái tóc xù bông che khuất, định đặt lên đó một cái xoa đầu vỗ về hay cái vuốt ve nhẹ nhàng bên vành tai, nhưng rồi lại thôi.

Hyeonjoon chỉ lặng lẽ quỳ một gối xuống sàn, ngay bên đôi giày Converse cũ kỹ kia.

"Wooje, hứa với anh. Dù em có đi qua bao nhiêu ngày tháng, hay chỉ đứng lại thật lâu ở nơi nào đó trước khi quay lại đây... thì đừng buộc dây giày qua loa để nó lệch sang một bên thế này."

Hyeonjoon tỉ mẩn thắt lại chiếc nơ trên giày cậu, chắc chắn và dịu dàng. "Sẽ bị ngã đấy."

Ở một góc tối không ai thấy, một tiếng rung phát ra cùng chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình điện thoại wooje.

[Thế là không cần ngắt cầu dao nữa đúng không?]

Tin nhắn của Lee Minhyung.

Mãi cho đến tối muộn, khi vầng trăng đã lên cao, một dòng hồi âm mới được gửi đi:

[Vâng. May là anh ấy không bỏ đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co