Truyen3h.Co

[on2eus] | vạn cổ trường dạ

03

yiwonee


"Cái gì? Anh không thể cứ thế này mà đi cùng tôi đến trường được."

Wooje hét lên khi thấy Hyeonjoon đang thản nhiên thử dùng cái bàn chải đánh răng của cậu để chải lông mày. Hyeonjoon nhìn cậu qua gương, đôi mắt hổ nheo lại:

"Ta đã nói rồi, mười bước chân. Ngươi đi đâu, ta theo đó. Trừ khi ngươi muốn cái xích này kéo lê ngươi trên mặt đất."

Sau một hồi cãi cọ giằng co, trên sân trường đại học X, mọi sinh viên đi ngang đều ngoái lại nhìn một đôi "anh em" kỳ lạ. Một cậu nhóc khảo cổ trông như vừa thiếu ngủ vừa hoảng loạn và một nam nhân đi sau lưng diện nguyên cây đen, đội mũ sùm sụp nhưng vẫn không giấu được bờ vai rộng và khí chất như thể sẵn sàng đồ sát bất cứ ai chạm vào "chủ nhân" của mình.

– Hyeonjoon, anh cúi thấp cái đầu xuống một chút. Người ta nhìn kìa.

– Kẻ phàm trần thật phiền phức. Tại sao bọn chúng cứ nhìn em?

Hyeonjoon gầm gừ, tay nắm chặt lấy vạt áo hoodie của Wooje để giữ khoảng cách đúng "mười bước".

Buổi học hôm đó là ác mộng với Wooje. Khi cậu đang cố tập trung vào bài giảng về "Văn hóa mai táng cổ đại" thì Hyeonjoon ngồi ngay sàn nhà bên cạnh vì anh ta từ chối ngồi vào cái ghế nhựa bé tẹo. Mỗi khi giáo sư nói đến việc "người xưa thường chôn đồ vật theo người chết", Hyeonjoon lại hừ mũi:

– Lão già đó chẳng biết gì cả. Năm đó ta thấy người ta chôn vàng mã là để hối lộ quỷ sai, chứ chẳng liên quan gì đến văn hóa cả.

Wooje chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi mọi thứ như muốn hoá điên với Wooje.

"Này Wooje, chiều nay đi net không ? Nhóm mình đang thiếu một người đi top gánh team để kéo rank."

Ryu Minseok cùng câu lạc bộ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy lại chỗ em rủ rê. Chưa kịp để Wooje trả lời thì từ đâu xuất hiện một bàn tay to lớn, lạnh ngắt đã gạt tay tiền bối Ryu ra khỏi vai cậu. Hyeonjoon đứng bật dậy, cao hơn đàn anh kia hẳn hai cái đầu, tỏa ra áp lực ngàn năm:

– Ngươi là ai mà dám chạm vào người của ta?

Minseok đơ người, lắp bắp:

– Ơ... em là bạn nó... anh...anh bình tĩnh, có gì mình từ từ nói chuyện...anh đừng nói to...em sợ...

– Ta là...

Hyeonjoon định nói "Thần bảo hộ" nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Wooje, anh liền đổi giọng

– Ta là người trông trẻ. Cậu nhóc này chiều nay phải về nhà lau đèn. Không đi đâu cả. Nếu không làm xong tôi sẽ cắt tiền trọ tháng này.

Nói xong, anh xách cổ áo Wooje lôi đi xềnh xệch trước con mắt ngỡ ngàng của cả hành lang. Về đến góc sân vắng vẻ, Wooje giận l run người:

– Anh bị điên à ? Đó là bạn tôi. Anh làm thế người ta tưởng tôi là trùm xã hội đen mất.

Hyeonjoon buông cổ áo cậu ra, sắc mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong ánh mắt thấp thoáng một tia ghen tuông:

– Ta không thích kẻ đó. Trông lùn tẹt như vậy, chắc chắn là có ý đồ xấu.

– Ý đồ gì ? Chỉ là chơi game thôi mà.

– Trong mắt hắn có sự chiếm hữu.

Hyeonjoon bước sát lại, ép Wooje vào gốc cây cổ thụ

– Wooje, em quá ngây thơ. Ở thời đại của ta, những kẻ tiếp cận em như thế đều sẽ bị ta bẻ gãy tay.

– Vậy anh chui lại vào caấ đèn đồng, quay về thời đó mà sống. Đồ thần kinh.

Wooje đẩy ngực anh ra, nhưng tay cậu lại chạm phải khối cơ bắp rắn chắc như đá tạc. "Anh không thể cứ kiểm soát tôi như thế. Tôi không phải là người yêu cũ của anh, tôi không cần anh bảo vệ theo kiểu này."

Câu nói "không phải người yêu cũ" như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hyeonjoon. Ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm lại, một nỗi đau âm ỉ hiện lên. Anh lùi lại một bước, nụ cười trở nên cay đắng:

– Phải...em không phải người ấy. Người ấy luôn dịu dàng và không bao giờ quát ta như vậy cả. Người ấy sẽ chỉ cười và nắm tay ta.

Nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của vị thần kiêu ngạo, Wooje bỗng cảm thấy áy náy. Cậu nhận ra mình hơi quá lời. Dù sao thì, người đàn ông này đã bị nhốt hai nghìn năm trong bóng tối và thứ duy nhất anh ta bám víu vào khi trở lại mặt đất này chính là khuôn mặt của cậu.

Cậu thở dài, tiến lại gần, rụt rè nắm lấy ngón tay cái của hắn:

– Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng anh phải học cách làm người hiện đại đi. Chiều nay tôi sẽ không đi chơi net nữa. Tôi sẽ đưa anh đi siêu thị. Coi như đền bù tổn thất tinh thần. Thần đèn gì mà tâm lý như gái mới lớn.

Hyeonjoon nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm chạy dọc sống lưng, khác hẳn với sự lạnh lẽo trong chiếc đèn đồng. Anh khẽ gật đầu, giọng nói đã dịu đi nhiều:

– Siêu thị... có mì tôm không ?

– Có, muốn ăn bao nhiêu cũng được, tự anh trả tiền là được.

Wooje kéo tay Hyeonjoon rời đi. Sợi xích vàng nhạt nối giữa hai người bỗng phát sáng nhẹ một cái, rồi từ từ chuyển sang sắc hồng nhạt của những rung động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co