04
Siêu thị trung tâm vào giờ cao điểm là một thử thách thực sự với một vị thần vốn quen với không gian núi rừng và cung điện. Moon Hyeonjoon đi giữa những kệ hàng, tay nắm chặt lấy quai xe đẩy như thể đó là một món vũ khí cổ đại.
"Này, cái xe đó để đẩy đồ chứ không phải để nghiền nát nó đâu"
Wooje vỗ nhẹ vào tay Hyeonjoon khi thấy thanh sắt bắt đầu có dấu hiệu cong lại.
Hyeonjoon nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác cao độ. Anh không hiểu tại sao người ta lại phải xếp hàng để mua những miếng thịt được bọc trong thứ màng mỏng dính, hay tại sao một cái hộp sắt to đùng lại có thể thổi ra hơi lạnh buốt giá mà Wooje gọi là tủ đông.
"Nơi này thật kỳ quái. Bọn họ không săn bắn, cũng chẳng trồng trọt, chỉ cầm những tờ giấy có hình người rồi đổi lấy thức ăn ?"
"Đó gọi là kinh tế thị trường," Wooje vừa nói vừa ném ba lốc sữa chuối vào xe. "Mà anh đứng đó làm gì, đi lấy cho tôi túi gạo đằng kia đi."
Hyeonjoon nhìn bao gạo 10kg như nhìn một cọng cỏ. Anh tiến tới, chỉ dùng hai ngón tay xách nó lên rồi đặt nhẹ vào xe trước con mắt kinh ngạc của mấy bà nội trợ xung quanh. Một vài cô gái trẻ bắt đầu xì xào, chỉ trỏ vào gương mặt góc cạnh và thân hình cực phẩm của "anh trai đeo khẩu trang" đi cùng Wooje.
"Đấy, tôi đã bảo anh phải che mặt kỹ mà," Wooje lầm bầm, kéo Hyeonjoon đi nhanh hơn. "Anh mà lộ mặt ra là mai tôi lên confession của trường vì tội 'nuôi trai lạ' mất."
Hyeonjoon không đáp, mắt anh bỗng khựng lại ở một quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ phong thủy. Ở đó, người ta bày ra những chiếc bình gốm giả cổ và một vài món trang sức bằng đồng rẻ tiền. Anh bước tới, cầm lên một chiếc vòng tay có đính một viên đá màu đỏ đục.
"Đừng chạm vào, đồ đó dễ vỡ lắm" Wooje định ngăn lại nhưng khựng lại khi thấy biểu cảm của Hyeonjoon.
Đôi mắt hổ vốn luôn sắc lạnh giờ đây lại run rẩy. Một luồng điện xẹt qua tâm trí Hyeonjoon. Anh thấy mình đứng giữa một đại điện rực lửa, mùi máu tanh nồng nặc và trên tay anh là chiếc vòng này nhưng viên đá của nó đỏ rực như máu của người đang nằm dưới chân anh.
"Hyeonjoon... chạy đi... đừng nhìn lại..."
Tiếng thì thầm vang lên trong đầu khiến Hyeonjoon loạng choạng. Sát khí bất chợt bùng phát, khiến những lọ gốm xung quanh bắt đầu rung lên bần bật.
"Hyeonjoon à, anh sao thế ?" Wooje hốt hoảng lao tới, nắm chặt lấy cánh tay anh.
Sự chạm xẻ của Wooje như một dòng nước mát dập tắt ngọn lửa trong lòng Hyeonjoon. Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, viên đá trong tay anh bỗng nứt đôi rồi vỡ vụn thành cát bụi.
"Ta...ta đã từng thấy nó," Hyeonjoon thều thào, giọng khản đặc. "Chiếc vòng đó. Nó không phải là vật trang trí. Đó là vật chứng mà bọn chúng đã dùng để gán tội cho ta."
Wooje nhìn đống vụn đá dưới sàn, rồi nhìn vẻ mặt đau đớn của Hyeonjoon. Cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, rồi ôm anh, kéo anh ra khỏi quầy hàng.
"Về nhà thôi. Về nhà tôi nấu mì cho anh."
Wooje đứng trong bếp nhỏ xíu, vừa bẻ mì vừa liếc qua vai nhìn Hyeonjoon.
Anh vẫn ngồi im trên giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối như một người đang chờ tuyên án, hoặc đang chờ một ai đó quay lại.
Wooje tự dưng thấy khó chịu. Nhìn một vị thần cao lớn như thế mà lại có dáng vẻ cô độc như vậy khiến lòng cậu ngứa ngáy, như bị ai dùng móng tay gõ nhẹ lên chỗ mềm nhất trong tim.
Cậu đổ nước, bật bếp, giọng cố tình cộc cằn.
"Anh đừng có ngồi yên như tượng nữa. Lại đây."
Hyeonjoon nhìn cậu.
Ánh mắt anh tối đi một chút, như thể đang kiểm tra xem đây có phải mệnh lệnh không, hay là một sự cho phép.
Anh bước xuống, đi tới. Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ cần ba bước là tới. Wooje đặt tô mì lên bàn thấp, đưa đũa cho anh.
"Ăn."
Hyeonjoon cầm đũa, nhìn chằm chằm.
"Vũ khí?"
"Đũa. Để gắp."
Hyeonjoon gật đầu rất nghiêm túc, rồi gắp một cọng mì lên như thể đang nâng một thứ gì đó quan trọng.
"Anh nói anh bị oan? Ai đã làm chuyện đó ?"
Hyeonjoon nhìn vào hư không, giọng trầm buồn:
"Kẻ đó là quan tư tế của vương triều năm ấy. Hắn muốn chiếm đoạt linh lực của ta để trường sinh bất tử. Hắn biết người ấy là điểm yếu duy nhất của ta, nên đã dùng chính chiếc vòng ta tặng để sát hại người ấy, rồi dùng cấm thuật khiến ta tưởng rằng chính tay mình đã ra đòn trong lúc mê muội."
Hyeonjoon quay sang nhìn Wooje, ánh mắt chất chứa nỗi thống khổ ngàn năm:
"Hai nghìn năm qua, ta đã sống trong cơn nửa tỉnh nửa mê rằng mình là một con quái vật giết chết người mình yêu nhất. Nhưng hôm nay, khi chạm vào mảnh đá kia, ta nhận ra có một luồng hắc khí vẫn còn lảng vảng. Kẻ đó... có lẽ hắn vẫn chưa chết hẳn."
Wooje rùng mình. Cậu là người học khảo cổ và tin vào chứng cứ, nhưng ngay lúc này đây, nỗi đau trong mắt người đàn ông trước mặt khiến cậu có chút động lòng và xót xa.
Wooje vươn tay, vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay của Hyeonjoon như một cách trấn an.
"Nếu hắn còn sống, tôi sẽ giúp anh tìm ra hắn. Tôi có thể tra cứu các lăng mộ, các văn bản cổ. Tôi không giỏi đánh nhau nhưng tôi giỏi tìm kiếm nguồn gốc của câu chuyện."
Hyeonjoon nhìn bàn tay nhỏ bé đang an ủi mình, rồi nhìn khuôn mặt thanh tú của Wooje. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng bản thân không còn chỉ nhìn thấy "người cũ" qua khuôn mặt này mà còn bắt đầu nhìn thấy một Choi Wooje thích ăn mì tôm, hay cằn nhằn nhưng lại có trái tim mềm xèo, ấm áp.
"Wooje," Hyeonjoon gọi khẽ, rồi bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng. "Đừng rời xa ta mười bước chân. Không chỉ vì sợi xích mà vì ta thực sự sợ em sẽ biến mất khỏi vòng tay ta như người ấy."
Wooje bị ép sát vào lồng ngực vững chãi, mùi hương nam tính trộn lẫn với mùi bột giặt rẻ tiền khiến cậu đỏ mặt tía tai. Nhưng lần này, cậu không đẩy anh ra. Cậu chỉ lí nhí:
"Biết rồi mà. Đồ thần đèn phiền phức."
Ở góc phòng, đèn đồng bỗng lóe lên một tia sáng xanh kỳ lạ, như thể một thế lực nào đó từ quá khứ vừa đánh hơi thấy sự thức tỉnh của Moon Hyeonjoon. Đêm đó, anh không quay lại trú ngụ trong chiếc đèn như mọi ngày.
Wooje nằm trên tấm nệm mỏng, quay lưng về phía Hyeonjoon. Hyeonjoon nằm dưới đất, vì anh nhất quyết không chịu ngủ chung giường. Lý do anh đưa ra rất nghiêm túc: "Nam nam thụ thụ thụ bất thân". Wooje chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cả đêm hôm ấy cậu cứ thao thức mãi, đầu đau âm ỉ liên tục như có một sợi chỉ vô hình kéo ngược kí ức. Cậu mơ màng, hình ảnh hiện ra, không phải căn trọ quen thuộc hay sạp xu chiêng của mẹ, một không gian gỗ, có mùi trầm hương và ánh nến mờ ảo. Cậu thấy đôi tay mình buộc một sợi dây đỏ lên cổ tay ai đó, một người ngồi đối diện, cao lớn nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Wooje nghe được giọng của chính bản thân mình rất rõ:
"Đeo vào để sau này chàng có đi đâu thì em cũng sẽ tìm được."
Và rồi những hình ảnh đó nhiễu loạn, ánh mắt người ấy trở nên đỏ hoe, gương mặt không thể thấy rõ cùng tiếng hét lớn "Zeus...Zeus..." khiến cậu giật mình, tỉnh giấc.
Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại như vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Wooje đưa tay lên cổ, không có sợi dây cũng chẳng có chuếc vòng nào cả. Cậu thở phào, quay người nhìn xuống, Hyeonjoon vẫn nằm đó nhưng không biết anh ta đã mở mắt từ lúc nào.
"Có chuyện gì vậy ? Em gặp ác mộng à ?"
"Không có. Chỉ là tôi mơ thấy GPA kì này 3,59 thôi."
"3,59 là sao ?"
"Mà thôi nói anh cũng không hiểu đâu. Thần đằng như anh sao biết được chứ."
"Em chê ta đần sao ?"
"Sao...sao anh hiểu được ngôn ngữ người phàm chứ ?"
"Hồi chiều ta thấy một nữ nhân cũng quát nam nhân khác như vậy trong siêu thị nên đã tiến lại hỏi."
Wooje thò chân xuống đất, chạm nhẹ vào bả vai Hyeonjoon.
"Thì anh đần thật mà. Trông nằm dưới đất khổ quá, ai không biết tưởng tôi hành hạ anh dữ lắm. Lên đây."
"Nhưng giường hẹp, ta không muốn em không thoải mái."
"Thì nằm nghiêng, sát tường."
"Lỡ ta chạm vào em..."
"Đừng có làm gì bậy bạ là được."
Hyeonjoon đứng dậy, bước tới nằm cạnh cậu rất nhẹ nhàng như thể chỉ cần đụng nhẹ vào thì em ấy sẽ tan biến mất như năm xưa. Wooje quay lưng lại, cố ngủ được vài phút thì Hyeonjoon lại xích thêm lại gần. Cậu cũng không gạt tay anh ra. Vì lạ lùng thay cảm giác này quen quá. Như thể đã từng có một đêm rất lâu rồi, cậu cũng nằm như vậy, nghe một người thở sát sau gáy mình, và nghĩ rằng chỉ cần người đó còn sống, mọi thứ đều có thể chịu được.
______
Chúc mừng năm mới. 2026 nhiều sức khoẻ niềm vui hạnh phúc đtty thắng liên tục.
Nghỉ Tết vui vẻ 🧧
Happy Lunar New Year
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co