Truyen3h.Co

[on2eus] | vạn cổ trường dạ

05

yiwonee


Sáng hôm sau, Wooje được gọi lên văn phòng khoa một cách gấp gáp.

Cậu vừa đánh răng xong, còn chưa kịp uống hết nửa ly sữa thì điện thoại rung liên tục, tin nhắn từ trợ giảng nhắc đi nhắc lại rằng giáo sư Park đang đợi, rằng chuyện này không thể để tới chiều. Wooje cuống cuồng nhét tập vở vào balo, khoác áo, rồi vừa chạy vừa thở, cảm giác như mình đang bị kéo ra khỏi một buổi sáng bình thường để bước vào một cái gì đó quan trọng hơn mức cậu tưởng.

Điều khiến Wooje khó chịu nhất là Moon Hyeonjoon cứ kè kè đi theo. Hắn không đi theo kiểu "tiện đường" mà là đi theo kiểu canh gác. Từ lúc bước ra khỏi cửa phòng trọ, anh đã giữ đúng khoảng cách mà tối qua anh tự đặt ra, không quá mười bước chân. Wooje đi nhanh thì anh đi nhanh, Wooje dừng lại thì anh dừng lại, giống như một cái bóng có trọng lượng, vừa khiến người ta bực vừa khiến người ta yên tâm một cách khó hiểu.

Wooje quay đầu lại lần thứ ba.

"Anh không cần phải theo tôi lên văn phòng khoa đâu."

Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt rất bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.

"Ta đã nói."

"Nhưng đây là trường học, không phải cái hội chợ. Anh to đùng, đứng lù lù vậy người ta tưởng tôi đòi nợ thuê."

"Kệ người ta."

Wooje nghẹn họng, thở ra một cái.

"Phiền chết."

Hyeonjoon không đáp. Anh chỉ bước sát hơn một chút, như thể cái câu "phiền" ấy không có trọng lượng bằng việc giữ Wooje trong tầm mắt.

Văn phòng giáo sư Park nằm cuối hành lang tầng ba, cửa gỗ màu nâu sẫm, bảng tên sáng bóng, mùi giấy cũ và mùi gỗ đánh vecni quyện vào nhau tạo nên một thứ không khí đặc trưng của khoa khảo cổ: trang nghiêm, cổ kính, và có chút gì đó khiến người ta tự động hạ giọng.

Wooje gõ cửa.

"Thầy ơi, em Wooje."

"Vào đi."

Giọng đàn ông trầm, rõ, không cao không thấp, mang theo cái uy của người quen ra lệnh hơn là người quen xin phép.

Wooje bước vào trước, Hyeonjoon đứng lại ở ngưỡng cửa như một thói quen, không hẳn là lịch sự, mà giống như một con thú không bao giờ tự ý đặt chân vào lãnh địa của kẻ khác.

Giáo sư Park đã đứng đợi sẵn.

Ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, tóc chải kỹ, kính gọng mảnh. Trên bàn là một xấp tài liệu dày cộm đã được đóng bìa cứng, bên cạnh là một ly cà phê còn bốc hơi. Ông nhìn Wooje, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, đúng kiểu một người luôn biết cách khiến sinh viên vừa kính vừa sợ.

"Wooje à, em đến nhanh thật."

Wooje cúi đầu.

"Dạ, em xin lỗi vì đến hơi muộn ạ."

Hắn xua tay, cười nhạt.

"Không muộn. Tôi gọi em gấp vì có tin mới."

Ông đẩy xấp tài liệu về phía Wooje.

"Chúng ta vừa nhận được tài trợ từ tập đoàn H để khai quật một ngôi mộ cổ mới phát hiện ở vùng ngoại ô phía Bắc."

Wooje sững người. Cậu biết tập đoàn H. Ai trong giới cũng biết. Những dự án có họ nhúng tay vào thì tiền không thiếu, danh tiếng không thiếu, chỉ thiếu sự trong sạch. Nhưng Wooje chưa kịp nghĩ sâu, mắt cậu đã bị hút vào những hình ảnh scan, những sơ đồ địa tầng, những bản vẽ hiện vật.

Niên đại dự đoán thuộc thời kỳ tiền vương triều. Nếu đúng, đây không còn là "một dự án" nữa, mà là thứ có thể thay đổi cả hướng nghiên cứu của khoa.

Wooje thốt lên, không kìm được.

"Trời... cái này..."

Lão Park nhìn cậu, nụ cười sâu hơn một chút.

"Tôi biết em sẽ thích."

Wooje lật thêm vài trang, giọng nhanh hơn vì phấn khích.

"Thầy, cái dấu khắc này nếu là dạng tiền văn tự thì..."

"Chính vì vậy tôi mới gọi em." Lão cắt ngang, rất nhẹ nhưng đủ để Wooje lập tức im và ngẩng lên. Ông nói tiếp, chậm rãi, rõ ràng, như đang đặt một món quà vào tay cậu. "Tập đoàn H chỉ định đích danh em tham gia đội khai quật."

Wooje ngơ ngác.

"Chỉ định... em ạ?"

"Em là sinh viên tôi ưu ái nhất. Và tôi ưu ái em vì em xứng đáng."

Câu nói ấy vốn là thứ khiến Wooje thấy tự hào.

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc Park nói ra, Wooje lại thấy sau gáy lạnh đi một chút như thể có ai đó đứng phía sau thổi một hơi rất khẽ.

Wooje quay đầu theo phản xạ.

Hyeonjoon vẫn đứng ở cửa, ánh mắt không rời khỏi giáo sư của Wooje. Trong đôi mắt ấy không có tò mò, không có thắc mắc, chỉ có một thứ sắc lạnh và tối sầm, như thể anh đang nhìn thấy một khuôn mặt khác chồng lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt.

Park cũng nhìn thấy Hyeonjoon. Ông khựng lại đúng một nhịp nhưng Wooje vẫn thấy được.

"À," Hắn lên tiếng, giọng vẫn lịch thiệp. "Đây là...?"

Wooje vội nói, như muốn kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo bình thường.

"Dạ, anh họ em. Anh ấy mới lên thành phố, em cho ở nhờ vài hôm."

Hyeonjoon khẽ cười như thể anh vừa nghe một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Wooje liếc anh, hạ giọng.

"Im."

Hắn nhìn Hyeonjoon, ánh mắt không còn ấm như lúc nhìn Wooje, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của người đã quen kiểm soát mọi tình huống.

"Anh họ em trông khỏe nhỉ. Tay đô như vậy mà cầm kiếm thì..."

Giáo sư Park nói dở câu, ánh mắt thoáng lướt qua cánh tay Hyeonjoon, nụ cười nhạt như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt, nhưng lại có gì đó khiến không khí trong phòng chợt khựng lại, giống như ai vừa gõ một tiếng rất nhỏ lên mặt kính.

Wooje cười gượng.

"Dạ anh ấy tập thể thao thôi ạ."

Cậu định chuyển chủ đề, nhưng Hyeonjoon dường như đã cảm nhận được sự bất thường ở tên giáo sư. Ánh mắt anh sắc và tối như thể trong khoảnh khắc ấy, cái văn phòng sạch sẽ này đã biến thành một đại điện nào đó rất xa xưa, nơi có mùi nhang, mùi máu, và tiếng kim loại chạm nhau.

Lão vẫn đứng thẳng, tay đặt hờ lên xấp hồ sơ, nhìn Hyeonjoon bằng vẻ lịch thiệp vừa đủ.

"Anh không vào ngồi chung sao?"

Hyeonjoon không đáp ngay. Anh hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe một thứ mà người thường không nghe thấy. Rồi anh khẽ nhếch môi.

"Hình như ngài đây có vẻ thích đấu kiếm ?"

Hắn cười.

"Chỉ là một câu nói xã giao thôi."

Hyeonjoon nhìn ông, giọng chậm rãi.

"Ngươi cũng từng nói 'chỉ là một nghi thức'."

Wooje giật mình.

"Hyeonjoon à..."

Hyeonjoon cắt ngang Wooje, lần này quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại mềm đi một chút, như thể anh đang cố tự kiềm chế.

"Wooje, về thôi. Ta đói."

Wooje cau mày.

"Đợi tôi bàn nốt việc đã."

"Không. Về luôn."

"Anh lại bắt đầu rồi đấy. Đừng cư xử bất lịch sự với giáo sư Park."

Hyeonjoon bất lực không thể nói gì, anh đứng nép vào một góc cửa, mắt chăm chú nhìn Wooje và tên giáo sư say sưa nói chuyện, lòng bồn chồn lo lắng không thôi. Anh thậm chí không dám rời tại chỗ nửa bước vì chỉ cần một sơ suất, quá khứ năm xưa có thể lặp lại bất cứ khi nào và thật khó để thuyết phục Wooje rằng vị giáo sư mà em kính trọng rất đáng khả nghi. Anh không đủ lý lẽ để chứng minh linh cảm mình là đúng.

Thầy Park xen vào, giọng vẫn điềm tĩnh, thậm chí có chút thấu hiểu và thao túng:

"Wooje à, nếu em đang gặp vấn đề gia đình hay vấn đề cá nhân, em cứ nói với tôi. Tôi có thể sắp xếp lại nhân sự. Có điều kết quả học tập kì này của em...e là..."

"Dạ không ạ. Em không có vấn đề gì hết."

"Có vấn đề cũng đâu dám nói. Rõ ràng ngươi đang ép buộc người của ta mà."

"Em ấy nói đúng. Đây là chuyện học thuật. Không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Có vẻ như anh họ của em đang xen vào chuyện của em quá mức rồi Wooje à. Tôi nãy giờ chưa làm gì cậu ấy cả." Hắn vừa cười, vừa xoa tay hắn lên mu bàn tay trắng nõn của Wooje. Ngón tay thô ráp miết xuống da, như muốn ấn một dấu ấn vô hình lên đó. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian không còn trôi theo chiều ngang. Nó chảy ngược.

Wooje không kịp rút tay lại. Một luồng lạnh buốt xuyên thẳng từ da thịt vào xương, rồi bùng lên trong đầu như một dòng điện bị cắt lớp vỏ cách nhiệt. Hình ảnh vỡ vụn loé qua, ánh lửa, tiếng kim loại va chạm, mùi nhang cháy khét, và cả máu.

Cậu bật đứng dậy. Chiếc ghế phía sau kêu lên một tiếng chói tai. Wooje loạng choạng, mắt tối sầm, dạ dày quặn lại như bị ai đó vặn xoắn từ bên trong.
Cậu cảm nhận mọi thứ rõ ràng đến mức tưởng mình vừa bị nhấn chìm trong một căn phòng kín đầy xác người.

"Sinh viên Choi..."

Giọng Park vẫn bình tĩnh, nhưng tay ông đã rút lại.

Wooje lùi một bước, suýt va vào bàn. Thế giới trước mắt chao đảo, sàn nhà nghiêng đi như con thuyền giữa sóng lớn. Cậu đưa tay lên miệng, cố kìm cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng.

Đột nhiên một cánh tay vững chắc luồn ra sau đỡ lấy lưng cậu. Moon Hyeon Joon luôn vậy, anh ta phiền phức nhưng sẽ là người xuất hiện kịp thời mỗi khi Wooje cần.

Anh không hỏi nhiều. Chỉ siết nhẹ cậu lại, để trọng lượng cơ thể Wooje dồn về phía mình.

"Ra ngoài."

Wooje muốn nói gì đó, nhưng lưỡi cứng lại. Cậu chỉ khẽ gật, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo Hyeonjoon như bám vào thứ duy nhất còn cố định trong thế giới đang xoay vòng.

Trước khi rời đi, Hyeonjoon ngoái đầu nhìn lại. Lão Park vẫn đứng đó, sau bàn làm việc, sắc mặt không đổi. Ánh mắt ông ta lặng lẽ quan sát đầy trầm ngâm, dự tính chuẩn bị các bước tiếp theo.

Ngoài hành lang, Wooje gần như gục hẳn vào tường. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy.

"Em sao vậy ? Đã đỡ hơn chưa ?"

"Tôi thấy chóng mặt, buồn nôn lắm. Cảm giác như có gì đó cứ đeo bám dai dẳng không buông."

"Ngồi yên đây, đợi ta đi lấy nước. Đừng di chuyển, ta sẽ tự biết cách căn đủ 10 bước chân."

Wooje ngoan ngoãn, gật đầu chờ đợi, cầu mong tên thần đèn đừng gây hấn với giáo sư.

Cửa văn phòng mở ra lần nữa. Giáo sư ngẩng lên, hắn không tỏ ra ngạc nhiên.

Hyeonjoon đóng cửa lại sau lưng. Lần này, anh không giả vờ lịch sự nữa. Anh bước thẳng đến trước bàn làm việc, hai tay chống xuống mặt bàn, thân người hơi cúi về phía trước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để nghe tiếng thở của nhau.

"Ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu này để chạm vào em ấy."

"Tôi chỉ kiểm tra phản ứng sinh lý. Em ấy có vẻ nhạy cảm hơn tôi nghĩ."

"Đừng dùng giọng đó. Đồ đê tiện."

"Tôi không hiểu anh đây đang nói gì. Nhưng có vẻ như anh không thích tôi, lý do là gì vậy ?"

"Không, ngươi hiểu, rất rõ tên quan liêu hèn hạ."

Tên Park mỉm cười, một nụ cười bỉ ổi như thể đã biết tất cả nhưng vẫn phải giả vờ thảo mai để diễn trọn vở kịch tới cuối. Hắn âm mưu, toan tính mọi đường và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để lật ngửa lá bài 2000 năm ẩn chứa nhiều uẩn khúc.

Moon Hyeon Joon không kiềm chế được trước nụ cười khiêu khích của hắn. Anh đưa tay lên túm cổ áo sơ mi của hắn siết mạnh rồi nhớ lại lời Wooje nói đừng gây phiền phức nên buông ra

"Được rồi, ta không cần biết ngươi đang suy tính điều gì, chỉ cần ngươi chạm vào một sợi tóc của Wooje, ta sẽ chôn vùi sự tự do của ngươi vĩnh viễn như cách mà năm xưa ngươi đã từng làm. Choi Wooje hoàn toàn không liên quan.

Ngươi không nhớ chứ ta thì không quên, chỉ là ta không muốn nhắc lại."

"Anh đang đe dọa tôi?"

"Không. Là ra lệnh.
Nếu ngươi có ý định xấu với em ấy thì hãy từ bỏ đi vì lần này ta chắc chắn sẽ thắng."

Hyeonjoon tức giận rời đi với chai nước suối trên tay. Cánh cửa đóng lại, trận chiến chính thức nổ ra, vụ án không hồi kết 2000 năm trước được lật lại kể từ giây phút thần đèn buông lời cảnh cáo với Park Se Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co