02
Khách sạn Grand Hyatt Seoul đêm nay được bao phủ bởi một bầu không khí xa hoa đến ngột ngạt. Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần sảnh tiệc tỏa ra những luồng sáng lấp lánh, phản chiếu lên những ly rượu champagne bằng thủy tinh cao cấp và những bộ trang phục dạ hội đắt giá.
Đây không đơn thuần là một buổi đấu giá từ thiện của giới thượng lưu, mà thực chất là một hội nghị thượng đỉnh thu nhỏ của thế giới ngầm vùng Đông Á.
Những kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế, những ông trùm vận tải biển, và cả những gia tộc hắc đạo khét tiếng nhất đều quy tụ về đây để phân chia lại miếng bánh địa bàn.
Giữa đám đông ồn ào và đầy những nụ cười giả tạo ấy, sự xuất hiện của Moon Hyeonjun lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Gã sải bước vào sảnh tiệc như một vị hoàng đế đang tuần du vương quốc của mình.
Đêm nay, Hyeonjun diện một bộ suit ba mảnh (three-piece suit) màu xám tro được may đo thủ công từ thợ may riêng ở Milan, vừa vặn tôn lên bờ vai rộng vững chãi và vóc dáng cao lớn, chuẩn chỉnh như người mẫu của gã.
Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt một mí sắc lẹm, mang theo ánh nhìn dửng dưng nhưng đầy áp lực.
Mỗi bước đi của gã đều có hai hàng vệ sĩ áo đen bám sát phía sau, tạo nên một khoảng cách an toàn mà không một ai dám tùy tiện lại gần.
Thế nhưng, điều khiến toàn bộ phòng tiệc phải xầm xì bàn tán lại là bóng người nhỏ nhắn đang được gã đan chặt năm ngón tay không rời.
Choi Wooje đêm nay diện một bộ suit màu trắng tinh khôi, thắt một chiếc nơ bướm màu đen nhỏ nhắn ở cổ áo sơ mi. Mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ tự nhiên, đôi má bánh bao phớt hồng dưới ánh đèn và đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hiếu kỳ.
Cậu nhóc trông giống như một thiên sứ nhỏ thuần khiết vô tình lạc vào giữa hang ổ của những con quỷ dữ sặc mùi tiền và máu.
Cảm nhận được hàng trăm ánh mắt tò mò, phán xét và cả những cái nhìn không mấy thiện cảm từ xung quanh đổ dồn về phía mình, Wooje vô thức rụt vai lại. Cậu xích lại gần Hyeonjun hơn, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy lòng bàn tay to lớn, ấm áp của gã như để tìm kiếm chỗ dựa.
Hyeonjun lập tức nhận ra sự bất an của bạn nhỏ. Gã khẽ siết nhẹ tay cậu, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, chất giọng trầm khàn mang theo sự trấn an tuyệt đối:
"Đừng sợ. Có tôi ở đây, không kẻ nào dám làm càn. Em cứ nhìn tôi là được rồi."
Wooje ngước mắt lên nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông, nhìn thấy sự bao bọc vô điều kiện trong ánh mắt gã, cậu khẽ mỉm cười gật đầu: "Dạ, em biết rồi."
"Ngoan lắm. Nơi này rất phức tạp, lòng người hiểm ác. Em phải luôn đi sát sau lưng tôi, không được rời nửa bước, rõ chưa?" Hyeonjun dặn dò, ánh mắt gã đảo qua một lượt khắp phòng tiệc như một lời cảnh cáo ngầm đến những kẻ đang có ý định dòm ngó báu vật của gã.
"Em rõ rồi mà, anh nói câu này lần thứ mười trong ngày hôm nay rồi đó." Wooje chu mỏ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Tuy nhiên, kế hoạch "giữ vợ" của ông trùm Moon đã gặp phải một chút trục trặc nhỏ. Vừa bước vào khu vực trung tâm, một vị quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp - người nắm giữ tuyến đường vận chuyển quan trọng mà gia tộc Moon đang muốn gia hạn hợp đồng - đã chủ động tiến lại gần để chào hỏi.
Đây là một cuộc trò chuyện mang tính chiến lược, Hyeonjun không thể không tiếp đón chu toàn.Trong lúc Hyeonjun phải tập trung thảo luận những điều khoản ngầm phức tạp, cái "đuôi nhỏ" của gã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Wooje đứng ngoan ngoãn bên cạnh được khoảng mười phút thì hai cái chân nhỏ đã bắt đầu mỏi. Đôi mắt cậu lia lẹ về phía góc khuất của sảnh tiệc, nơi có một bàn tiệc buffet dài dằng dặc chứa đầy những khay bánh ngọt rực rỡ sắc màu.
Đặc biệt, tháp bánh macaron năm tầng màu hồng và xanh pastel đang tỏa ra một sức hút chí mạng đối với một kẻ cuồng đồ ngọt như cậu.
Wooje nhìn sang Hyeonjun, thấy gã vẫn đang nhíu mày trầm ngâm nghe vị quan chức kia nói chuyện.
Cậu nghĩ thầm: Mình chỉ chạy ra kia lấy một miếng bánh thôi, chắc là không sao đâu nhỉ? Chỗ đó cũng gần mà.Nghĩ là làm, cậu nhóc khẽ rụt tay mình ra khỏi cái nắm tay của gã. Hyeonjun vì đang mải suy nghĩ nên cái nắm tay hơi lỏng đi một chút, tạo cơ hội cho chú thỏ nhỏ trốn thoát.
Wooje lách người thật khéo qua dòng người, lạch bạch chạy về phía bàn bánh ngọt với tâm trạng vô cùng háo hứcCậu nhóc cầm lấy chiếc kẹp bạc, chăm chú chọn lựa những viên bánh macaron xinh xắn nhất bỏ vào đĩa thủy tinh của mình.
Wooje vui vẻ đến mức khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi vùng bảo hộ của Moon Hyeonjun, cậu đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi khác.
"Ồ xem kìa, một chú thiên nga trắng lạc đàn."
Một giọng nói cợt nhả, nồng nặc mùi rượu vang rẻ tiền đột ngột vang lên ngay bên cạnh tai Wooje. Cậu giật mình quay lại, suýt chút nữa làm rơi chiếc đĩa trên tay.
Đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, mặc bộ vest màu đỏ đô sặc sỡ, mái tóc chải chuốt bóng lộn nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ tà dâm và hư hỏng.
Hắn ta là Park Hanwool, con trai độc nhất của ông lớn đứng đầu tập đoàn vận tải biển tư nhân tại Incheon.
Cậy thế gia đình giàu có và có chút quan hệ với giới hắc đạo, tên công tử bột này nổi tiếng là kẻ hống hách, ăn chơi sa đọa và có sở thích săn lùng những chàng trai, cô gái có vẻ ngoài ngây thơ.
Hôm nay hắn theo bố đến dự tiệc, đang chán ngấy với những bài phát biểu thì vô tình bắt gặp Wooje. Vẻ đẹp thuần khiết, không chút tạp chất của cậu lập tức khơi dậy thú tính trong lòng hắn.
Vì đứng ở góc khuất, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Wooje vừa rồi đi cùng với ai.Wooje nhíu mày, lùi lại một bước để giữ khoảng cách, lịch sự nhưng lạnh lùng lên tiếng:
"Xin lỗi, anh là ai? Tôi không quen anh."
"Chưa quen thì bây giờ quen. Đi một mình thế này cô đơn lắm bé cưng ạ." Park Hanwool nở nụ cười tự mãn, ánh mắt dính chặt vào bờ môi đỏ mọng và làn da trắng ngần của cậu. Hắn tiến thêm một bước, ép Wooje lùi sát vào cạnh bàn kính.
"Nhìn em lạ mặt quá, chắc là đi theo đại gia nào vào đây kiếm chác đúng không? Đi với mấy lão già đó làm gì cho mệt. Qua bên kia với anh, anh cho em nếm thử loại rượu ngon nhất, ngày mai thích xe gì, túi hiệu gì anh mua cho tất."
Vừa nói, gã công tử đổ đốn vừa giơ bàn tay thô thiển của mình lên, định bụng sẽ chạm vào bờ vai mềm mại của Wooje.
Gương mặt Wooje đanh lại. Bản thân cậu ở bên cạnh Moon Hyeonjun lâu như vậy, dù được gã cưng chiều hết mực nhưng cũng đã quen với sự kiêu hãnh của người nhà họ Moon. Cậu không hề sợ hãi, thẳng thừng gạt bàn tay của hắn ra, giọng nói đanh thép vang lên:
"Tránh cái tay bẩn thỉu của anh ra. Tôi nói cho anh biết, tôi đang đợi chồng tôi. Nếu anh còn không biến đi, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."
"Hahaha! Chồng em?" Park Hanwool bật cười lớn đầy thách thức, tiếng cười của hắn thu hút vài người khách xung quanh quay lại nhìn. Hắn ghé sát mặt lại, giọng điệu vô cùng ngạo mạn:
"Ở cái mảnh đất Seoul này, chưa có cái thằng đàn ông nào mà thằng này phải sợ cả. Để xem thằng chồng em là cái loại tép riu nào mà dám..."
Lời nói ngông cuồng của hắn đột ngột bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Một luồng sát khí kinh hoàng, lạnh lẽo như từ tầng sâu nhất của địa ngục bất ngờ đổ ập xuống góc phòng tiệc, khiến tất cả những ai có mặt trong bán kính mười mét đều phải rùng mình, da gà nổi lên rần rần.
Rắc!
Một âm thanh khô khốc, sắc lẹm vang lên.
Đó là tiếng lên đạn của một khẩu súng lục Walther PPK mạ crom sang trọng.Họng súng đen ngòm, lạnh ngắt và nồng nặc mùi thuốc súng tử thần đã được dí thẳng, dứt khoát vào ngay giữa thái dương của Park Hanwool.
Mọi thanh âm trong sảnh tiệc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Bản nhạc cổ điển đang du dương bỗng chốc trở nên lạc nhịp. Đám đông xung quanh im phăng phắc, không một ai dám ho hen hay di chuyển dù chỉ một centimet.
Moon Hyeonjun đứng đó. Chiếc áo vest xám tro vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn, nhưng gương mặt gã lúc này đã hoàn toàn biến thành một con ác quỷ.
Đôi mắt gã đỏ ngầu lên vì giận dữ, những đường gân xanh nơi thái dương và mu bàn tay cầm súng giật mạnh liên hồi. Ánh mắt gã nhìn Park Hanwool không khác gì nhìn một cái xác chết đang phân hủy.
"Mày vừa nói... cái mảnh đất Seoul này mày không sợ ai đúng không?"
Giọng của Hyeonjun thấp, khàn và đặc quánh sát khí. Từng chữ gã thốt ra giống như những lưỡi dao rạch thẳng vào không khí, khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Park Hanwool lúc này toàn thân run rẩy như cầy sấy. Rượu trong người bay sạch sẽ không còn một giọt, hai chân nhũn ra như bún, nếu không có họng súng của Hyeonjun đang đỡ lấy thái dương thì có lẽ hắn đã ngã quỵ xuống sàn nhà.
Nước mắt, nước mũi vì nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu ứa ra, gương mặt hắn xám ngoét không còn một giọt máu. Hắn nhận ra người đàn ông trước mặt. Kẻ điên của giới hắc đạo, con quái vật đứng đầu gia tộc Moon - Moon Hyeonjun.
"Moon... Moon tổng... xin ngài... tôi thực sự không biết... tôi không biết đây là người của ngài..." Park Hanwool lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng.
Đám vệ sĩ riêng của nhà họ Park đứng phía xa thấy cậu chủ bị gí súng cũng định xông lại, nhưng ngay lập tức, hơn mười họng súng trường của vệ sĩ nhà họ Moon đã đồng loạt lên đạn, chỉ thẳng vào đầu họ. Chỉ cần một cử động nhỏ, sảnh tiệc này sẽ biến thành một sàn đấu đẫm máu.
"Tao hỏi mày." Hyeonjun không thèm nghe lời giải thích, gã ấn mạnh họng súng vào đầu tên công tử, khiến da đầu hắn đỏ ửng lên. "Mày vừa định dùng bàn tay nào... để chạm vào em ấy?"
"Tôi... tôi chưa chạm vào... tôi thề là tôi chưa kịp chạm vào..." Park Hanwool khóc ròng, hai tay chắp lại cầu xin liên tục.
Hyeonjun nhe răng cười một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt gã lóe lên tia sáng khát máu:
"Chưa kịp chạm? Nhưng cái ý nghĩ đó trong đầu mày đã là một tội chết rồi. Để tao giúp mày nhớ kỹ, cái gì của Moon Hyeonjun thì tốt nhất đừng bao giờ dùng cái ánh mắt bẩn thỉu đó mà nhìn vào."
Ngón tay trỏ của Hyeonjun bắt đầu dùng lực, từ từ siết chặt cò súng. Gã thực sự muốn nổ súng ngay tại đây. Gã muốn nát đầu kẻ nào dám có ý đồ nhuốc nhơ với bạn nhỏ của gã.
Wooje đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cậu biết Hyeonjun đang điên cuồng vì mình, và cậu cũng biết nếu gã nổ súng ở đây, mối quan hệ giữa gia tộc Moon và các thế lực kinh tế sẽ gặp rắc rối lớn. Hơn hết, cậu không muốn bàn tay của người đàn ông mình yêu lại phải dính máu của một kẻ rác rưởi trong một ngày đẹp trời thế này.
Wooje bước lên một bước, bỏ mặc chiếc đĩa bánh ngọt xuống bàn. Cậu vòng hai tay qua, ôm chặt lấy cánh tay đang cầm súng của Hyeonjun. Cậu áp cả cơ thể mềm mại của mình vào lưng gã, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn, giọng nói mềm mại, ngọt ngào và có chút nũng nịu vang lên, phá vỡ bầu không khí chết chóc:
"Anh Hyeonjun ơi... Em đói bụng rồi. Bánh ở đây không ngon chút nào hết. Chúng ta về nhà ăn cơm được không anh? Em muốn ăn canh sườn anh nấu cơ..."
Giọng nói của Wooje giống như một dòng nước mát lành đổ thẳng vào ngọn lửa giận dữ đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng ông trùm. Sát khí cuồn cuộn xung quanh Hyeonjun đột ngột chững lại.
Gã khẽ chớp mắt, quay đầu lại nhìn bé con đang ôm lấy cánh tay mình. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự cầu khẩn và lo lắng của cậu, trái tim đang điên cuồng của gã dần dần bình tĩnh trở lại.
Hyeonjun thở ra một hơi dài, lồng ngực gã phập phồng. Gã từ từ hạ súng xuống, nhưng ánh mắt nhìn Park Hanwool vẫn lạnh thấu xương tủy. Gã dùng chân đạp thẳng vào ngực tên công tử, khiến hắn ngã ngửa ra sàn nhà, chật vật như một con chó hoang.
"Bảo con cáo già bố mày chuẩn bị sẵn một nửa cổ phần của tập toàn vận tải đem đến tạ tội với nhà họ Moon đi. Nếu ngày mai tao không thấy tài liệu chuyển nhượng trên bàn làm việc..." Hyeonjun dừng lại, nụ cười tàn nhẫn hiện rõ.
"Thì chuẩn bị nhặt xác mày dưới sông Hàn đi. Biến!"
Nói rồi, Hyeonjun dứt khoát quay người lại, cất súng vào trong bao súng giấu bên hông áo vest. Gã một tay ôm lấy eo Wooje, nhấc bổng cậu sát vào người mình, dắt cậu đi thẳng ra phía cửa VIP để hướng về bãi đỗ xe, hoàn toàn phớt lờ sự kinh hãi của toàn bộ quan khách trong buổi tiệc.
Vừa bước vào băng ghế sau của chiếc Cadillac bọc thép sang trọng, cánh cửa xe vừa khép lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Hyeonjun liền đè Wooje xuống ghế da. Gã giữ chặt lấy hai tay cậu đặt đỉnh đầu, gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập và nặng nề vang lên trong không gian kín.
"Anh... anh Hyeonjun..." Wooje khẽ gọi, cậu cảm nhận được cơ thể gã vẫn còn đang run lên vì dư chấn của cơn giận.
"Em có biết là tôi vừa muốn giết sạch cái lũ trong phòng tiệc đó không?" Giọng Hyeonjun khàn đặc, gã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu điên cuồng nhìn cậu.
"Tôi đã dặn em thế nào? Phải luôn đi sau lưng tôi cơ mà? Tại sao lại tự ý chạy đi? Nếu tôi không đến kịp, nếu thằng khốn đó dám chạm vào em..."
"Em xin lỗi mờ..." Wooje mím môi, đôi mắt ngấn nước nhìn gã. Cậu không hề sợ hãi sự tức giận của gã, ngược lại còn chủ động rướn người lên, hôn nhẹ vào cằm gã.
"Tại em thấy tháp bánh macaron đẹp quá... Em biết sai rồi. Anh đừng giận nữa có được không?"
Nhìn vẻ mặt hối lỗi đáng yêu của thỏ nhỏ, bao nhiêu tức giận của ông trùm giới ngầm đều tan biến sạch sẽ. Gã thở dài đầy bất lực, buông hai tay cậu ra rồi kéo mạnh cậu vào lòng, giữ chặt gáy cậu mà hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn lần này mang theo sự trừng phạt và tính chiếm hữu mãnh liệt.
Hyeonjun cắn nhẹ vào bờ môi dưới của cậu, mút mát đến mức khiến Wooje phải phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụng về. Gã luồn tay vào trong vạt áo sơ mi trắng của cậu, vuốt ve làn da mịn màng nơi mạn sườn, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc thịt của cậu để khẳng định chủ quyền.
Khi nụ hôn kết thúc, Wooje đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng gã, đôi môi đỏ mọng sưng lên, thở dốc bất lực. Hyeonjun tựa trán vào trán cậu, ngón tay cái vuốt ve gò má hồng hào:
"Lần sau còn dám chạy lung tung khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ dùng xích vàng xích em lại trên giường, cả đời này cũng đừng hòng bước xuống đất, rõ chưa?"
Wooje biết gã chỉ đang nói lẫy vì quá lo lắng cho mình, liền ôm chặt lấy cổ gã, cười hì hì cọ cọ mũi vào mũi gã:
"Em biết rồi mờ! Xích vàng thì nặng lắm, anh ôm em chặt thế này là em chạy không thoát rồi!"
Chiếc xe Cadillac sang trọng lao vút đi trong màn đêm của Seoul, bỏ lại sau lưng những âm mưu và sự hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co