Truyen3h.Co

[On2eus] Vảy Ngược

03

mokiiwea


Sau đêm náo loạn tại buổi tiệc thượng lưu, cả thế giới ngầm Seoul như rúng động trước thông tin tập đoàn vận tải biển nhà họ Park ở Incheon đứng trước nguy cơ phá sản chỉ sau một đêm.

Người ta đồn tai nhau rằng, gã con trai độc nhất của Park gia đã dại dột chạm vào "vảy ngược" của Moon Hyeonjun, một cậu nhóc diện suit trắng có gương mặt thiên sứ Trong giới hắc đạo, ai cũng biết câu châm ngôn xương máu: Thà đắc tội với cả chính phủ còn hơn để mắt đến người của Moon Hyeonjun.

Sáng sớm hôm sau, đúng như lời đe dọa của Hyeonjun, chủ tịch Park Man-sik của Vận tải Park đã phải đích thân lặn lội từ Incheon đến tổng hành dinh nhà họ Moon từ lúc năm giờ sáng.

Lão già quyền lực mọi khi giờ đây mặt mũi xám ngoét, hai tay run rẩy dâng lên bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu 50% cổ phần tập đoàn kèm theo một số tuyến đường biển huyết mạch độc quyền.

Lão quỳ gối suốt hai tiếng đồng hồ ở phòng khách, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu tha mạng cho đứa con trai ngu xuẩn đang bị nhốt trong phòng giam biệt lập.

Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở văn phòng, dửng dưng ký tên vào bản hợp đồng trăm tỷ mà không thèm liếc mắt nhìn lão già một cái.

Sau khi đuổi người của Park gia đi, gã ném chiếc bút máy sang một bên, xoa xoa hai bên thái dương. Cơn giận từ tối qua vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng gã biết, có một việc quan trọng hơn đang đợi gã ở căn penthouse tầng thượng.

Bé con của gã chắc là đã thức dậy rồi.
Hyeonjun nhấn nút thang máy riêng để đi thẳng lên nhà. Vừa đẩy cửa bước vào không gian căn hộ sang trọng, bầu không khí sặc mùi thuốc súng và tính toán của thế giới ngầm lập tức bị gột rửa sạch sẽ.

Thay vào đó là mùi hương tinh dầu hoa oải hương dễ chịu và mùi sữa tắm dâu tây ngọt ngào quen thuộc của Choi Wooje.

"Bé cưng?" Hyeonjun khẽ gọi, gã cởi bỏ chiếc áo khoác vest xám tro vắt lên giá, nới lỏng chiếc cà vạt đen rồi sải bước về phía phòng ngủ lớn.

Trên chiếc giường vương giả size King, một "cục bông" màu trắng đang cuộn tròn trong tấm chăn lông vũ dày cộm. Wooje mệt mỏi ló cái đầu nhỏ với mái tóc hạt dẻ rối bù ra ngoài, đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương chút ngái ngủ, hai má bánh bao áp xuống gối làm cái miệng nhỏ khẽ chu ra.

Tối qua sau khi từ buổi tiệc về, cậu đã bị Hyeonjun "phạt" bằng một trận hôn nồng nhiệt đến mức toàn thân nhũn ra, ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng.

"Anh Hyeonjun..." Giọng Wooje ngái ngủ, khàn khàn kéo dài nghe như tiếng mèo con cào vào lòng người khác.

Hyeonjun bước đến bên giường, ngồi xuống mép đệm. Sức nặng của gã làm chiếc giường khẽ lún xuống. Ánh mắt ông trùm lúc này dịu dàng đến mức nếu đàn em nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi đến rớt cằm.

Gã cúi người, hôn chóc lên vầng trán mịn màng của cậu, rồi luồn tay vào chăn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng gầy của bạn nhỏ.
"Dậy thôi nào thỏ con. Em ngủ muộn quá rồi, bụng đã đánh trống chưa?"

Wooje híp mắt cười, cậu dứt khoát tung chăn ra, nhào vào lòng Hyeonjun. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu vàng nhạt rộng thùng thình, hai chân trần quấn chặt lấy eo gã, cả người treo lơ lửng trên lồng ngực vững chãi của ông trùm như một chú gấu túi bám cây.

"Đói rồi... Nhưng mà em lười cử động lắm. Tại anh hết đó, tối qua người ta đã xin lỗi rồi mà cứ cắn người ta hoài." Wooje bĩu môi hờn dỗi, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào bờ môi dưới vẫn còn hơi sưng đỏ của mình để "tố cáo" tội ác của gã.

Hyeonjun bật cười trầm thấp, lồng ngực gã rung lên nhè nhẹ dội vào người cậu. Gã một tay đỡ chặt lấy mông cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, khẽ liếm láp bờ môi sưng nhẹ kia như một lời chuộc lỗi:

"Tôi phạt em vì em không ngoan, dám trốn khỏi tôi. Nghĩ lại cảnh thằng khốn đó định chạm vào em, tôi lại muốn băm vằn vặt hắn ra." Ánh mắt gã thoáng chớp qua một tia khát máu, nhưng lập tức thu lại khi đối diện với cái nhìn trong trẻo của Wooje.

"Em biết lỗi rồi mà, sau này đi đâu em cũng bám áo anh hết, được chưa?" Wooje hì hì cười, cọ cọ cái mũi nhỏ vào mũi gã.

"Mà anh đã xử lý chuyện nhà họ Park chưa? Sáng sớm em nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào ở dưới nhà."

Hyeonjun vừa bế cậu bước ra khỏi phòng ngủ đi về phía phòng bếp, vừa dửng dưng đáp:

"Xử lý xong rồi. Lão già Park Man-sik vừa dâng một nửa gia sản để chuộc mạng cho thằng con trai. Từ nay về sau, tập đoàn vận tải biển của bọn họ sẽ phải làm việc dưới trướng của Moon gia chúng ta. Còn tên khốn Park Hanwool kia..." Gã khẽ nhếch môi lạnh lùng.

"...Tôi đã sai người bẻ gãy bàn tay trái của hắn - bàn tay mà hắn đã định dùng để chạm vào vai em. Giữ lại mạng cho hắn đã là sự khoan nhượng lớn nhất của tôi rồi."

Nghe đến từ "bẻ gãy tay", Wooje khẽ rùng mình một cái. Cậu biết người đàn ông của mình tàn nhẫn, biết thế giới của gã tràn ngập bạo lực. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi gã, vì cậu hiểu, sự tàn nhẫn đó là lớp vỏ bọc để gã sinh tồn, và cũng là vũ khí tối thượng để gã bảo vệ cậu khỏi những móng vuốt của kẻ thù.

Cậu siết chặt vòng tay qua cổ gã, áp má vào hõm cổ gã, khẽ thầm thì:

"Anh Hyeonjun... Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em."

Hyeonjun khựng lại một nhịp. Gã đặt cậu ngồi lên chiếc ghế đảo bếp bằng đá thạch anh trắng muốt, hai tay chống hai bên hông cậu, giam cậu vào giữa khoảng không gian của mình. Gã nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu, giọng nói nghiêm túc và tràn đầy sự chân thành:

"Wooje, em là điểm yếu duy nhất của tôi, nhưng em cũng là lý do để tôi tiếp tục sống sót trong cái thế giới bẩn thỉu này. Đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi. Việc của em chỉ là ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn nhận sự cưng chiều của tôi, và mãi mãi là của một mình Moon Hyeonjun này, rõ chưa?"

Trái tim nhỏ bé của Wooje đập liên hồi trước lời tỏ tình bá đạo của ông trùm. Cậu gật đầu lia lịa, hai má đỏ bừng lên như quả dâu chín, chủ động rướn người hôn lên khóe môi gã: "Dạ, em biết rồi mờ. Em chỉ là của anh thôi."

Hyeonjun thỏa mãn híp mắt. Gã quay người sang phía bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa cho bạn nhỏ. Thật khó có thể tưởng tượng được, một ông trùm mafia khét tiếng, đôi bàn tay từng nhuốm máu của biết bao kẻ thù, lúc này lại đang tỉ mẩn dùng dao cắt từng lát dâu tây, khéo léo đổ bột làm bánh pancake hình chú thỏ nhỏ cho người yêu.

Wooje ngồi trên ghế đảo bếp, hai chân đung đưa trong không trung, chống cằm ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của gã, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Anh Hyeonjun ơi, bánh pancake thỏ của em phải có nhiều mật ong nha!" Wooje lém lỉnh ra lệnh.

"Biết rồi, em là chúa hảo ngọt mà." Hyeonjun không ngoảnh đầu lại nhưng tông giọng sủng nịnh thì không giấu vào đâu được.

Chỉ một lát sau, một đĩa bánh pancake nóng hổi hình chú thỏ, trang trí xung quanh bằng dâu tây tươi và rưới đẫm mật ong đã được đặt trước mặt Wooje. Kèm theo đó là một ly sữa ấm vị vani.

Wooje reo lên một tiếng vui vẻ, cầm dĩa lên xúc một miếng lớn bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm của mật ong hòa quyện với vị béo ngậy của bánh làm cậu thích thú đến mức hai mắt híp lại, đôi má bánh bao phồng lên nhai nhồm nhoàm như một chú thỏ thực sự.

"Ngon không?" Hyeonjun đứng bên cạnh, một tay cầm ly cà phê đen không đường, tay kia dịu dàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau tai.

"Ngon lắm ạ! Anh Hyeonjun làm bánh là số một!" Wooje vừa nhai vừa ngọng nghịu khen ngợi, khóe môi cậu vô tình dính một chút mật ong ngọt lịm.

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào vệt mật ong trên khóe môi đỏ mọng của cậu, ánh mắt gã chợt tối sầm lại. Gã đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người ghé sát mặt lại. Trước khi Wooje kịp định hình, đầu lưỡi ấm nóng của gã đã nhẹ nhàng liếm qua khóe môi cậu, thu sạch vệt mật ong ngọt ngào kia vào khoang miệng.

"Ưm..." Wooje giật mình, cả người cứng đờ, hai má lập tức bùng nổ nhiệt độ.
Hyeonjun rời môi, khẽ mút mát đầu ngón tay mình, ánh mắt tràn ngập sự tà mị và trêu chọc nhìn cậu:

"Đúng là rất ngọt. Nhưng bánh pancake vẫn không ngọt bằng em."

Wooje xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu cầm lấy chiếc gối tựa lưng gần đó che nửa mặt, lí nhí mắng: "Anh... anh lại nữa rồi! Người ta đang ăn đàng hoàng mà!"

Hyeonjun bật cười lớn sảng khoái. Gã kéo chiếc gối ra, dứt khoát bế xốc cậu từ trên ghế đảo bếp lên, để cậu ngồi vững vàng trên một bên đùi của mình. Gã cầm lấy chiếc dĩa, tự tay xúc một miếng bánh đưa đến tận miệng cậu:

"Ngoan, tôi đút em ăn. Ăn nhanh lên rồi lát nữa tôi đưa em đi một nơi."

Wooje vừa nuốt miếng bánh vừa tò mò hỏi: "Đi đâu thế anh?"

Hyeonjun khẽ ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi thổi vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình:

"Đi mua xích vàng cho em."
Wooje biết gã lại đang chọc ghẹo mình chuyện tối qua, liền phụng phịu dùng nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp vào vòm ngực rắn rỏi của gã.

"...."

" Đồ khó ưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co