1
.
.
.
"Sự giãn nở của Mặt Trời nhanh chóng nuốt chửng sao Thủy và sao Kim, đồng thời sức nóng của nó cũng làm tàn lụi sự sống trên Trái Đất, may mắn, một số đã di tản khỏi Trái Đất, mang theo những mẫu gen về các loại sinh vật di cư tới thiên hà này, tuy nhiên, đó không hoàn toàn là tất cả. Có rất nhiều chủng sinh vật chưa được khôi phục..."
"Thưa giáo sư, Ngài Han có từng nhắc đến một chủng sinh vật tên là siren, liệu nó có tồn tại thật không?"
Moon Hyeonjoon nhìn liếc qua bạn sinh viên đó, đẩy kính, đặt quyển sách trên tay xuống.
"Câu hỏi hay lắm, siren còn gọi là giao nhân hay người cá, theo như tài liệu ghi chép lại, chúng chỉ là những sinh vật tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, chúng không có thật."
Bạn sinh viên nữ kia còn muốn hỏi thêm thì chuông hết giờ vang lên, Moon Hyeonjoon gấp sách lại, khẽ nói tan học.
Công việc tẻ nhạt mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy. Moon Hyeonjoon là một giáo sư ngành hải dương học. Ngày ngày từ nhà tới trường rồi lại trở về viện nghiên cứu. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh Han Wangho, làm công việc chăm sóc ngài ấy.
Han Wangho là người duy nhất còn sống sót từ thời con người di tản khỏi Trái Đất, ngài ấy là một người vĩ đại và dường như ngài ấy là bất tử. Còn hắn ngoài dạy học thì còn phụ trách nghiên cứu sự bất tử của ngài ấy để kéo dài tuổi thọ cho loài người.
Viện nghiên cứu toàn mùi thuốc sát trùng, Han Wangho không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì nhưng trông anh cứ như con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng.
"Hyeonjoon đến rồi à?" - Ngài Han nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười
"Chào ngài, hôm nay ngài thế nào?" Moon Hyeonjoon nhìn những số liệu được ghi trong báo cáo từ người hộ lý, sau đó kiểm tra sức khỏe cho Han Wangho. Mọi thứ đều bình thường.
"Tôi hôm nay giống như biển vậy, nhẹ nhàng êm ả." Han Wangho đáp rồi lại nhìn về phía biển, sau đó lại nhìn Moon Hyeonjoon, hỏi:"Lần trước chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?"
Moon Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Han Wangho
"Là cá voi 52Hz thưa ngài. Ngài đang nói về chuyến hành trình tìm kiếm nó cùng với những người bạn của mình."
"À đúng là 52Hz..." Han Wangho nhìn về phía biển xa xăm, hải âu bay rợp trời trên ngọn hải đăng gần mỏm đá.
Anh sống đủ lâu, biết đủ thứ chuyện nhưng anh cũng giống 52Hz, không tìm thấy sự hồi đáp tới nỗi tuyệt vọng.
"Chúng ta đi ra biển, vừa đi vừa kể."
Han Wangho phải dùng một cây gậy chống, hai chân anh đã không còn đứng vững được nữa, anh cố lê thân thể yếu ớt của mình về phía biển. Làn da nhợt nhạt như sáng lên dưới ánh mặt trời.
Đại dương dùng những con sóng vỗ về anh như người mẹ muốn ôm lấy đứa con của mình.
Wangho cúi xuống chạm vào làn nước xanh ngắt như ngọc. Moon Hyeonjoon đi sau lưng, một tay xách giày vừa quan sát Han Wangho.
Han Wangho quay đầu lại, vẫy Moon Hyeonjoon lại gần, đặt một con ốc gai nhỏ vào tay Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon này, khi nào cậu thích một người, hãy dẫn người đó ra biển nhé."
Gió thổi tung mái tóc của Han Wangho khiến nó rối xù lên.
Moon Hyeonjoon không hiểu lắm, dù là một người nghiên cứu về biển nhưng Han Wangho thấy được con người khô khan của Moon Hyeonjoon, anh ta không hiểu được sự lãng mạn của biển khơi.
Han Wangho ngẩng đầu lên trời nhìn hải âu bay, chầm chậm nói với thanh niên bên cạnh.
"Hải âu là loài rất tự do, dù bay ở đâu thì chúng cũng sẽ trở về nơi mà bạn tình của nó đang đợi để sinh sản, chúng sẽ chung sống với nhau hết đời. Cho nên khi cậu đã xác định tình cảm với một người thì hãy giống như những con hải âu đó..."
Han Wangho đã sống vỏn vẹn 129600 năm kể từ khi anh rời khỏi Trái Đất. Đối với một con người đó là cả một quãng thời gian vô cùng dài. Từng có người nói cho anh biết, sau 129600 năm, mọi thứ sẽ lặp lại, có thể gặp lại người mà mình từng gặp tại cùng một nơi, cùng một thời điểm. Có lẽ, đến lúc rồi.
Moon Hyeonjoon cũng ngẩng đầu lên nhìn đàn hải âu trắng muốt, nổi bật giữa nên trời xanh thẳm. Gió lạnh mơn trớn trên khuôn mặt của Moon Hyeonjoon.
Hắn ngẩn người, là một giáo sư ngành Hải Dương học, nhưng số lần hắn ra biển càng ngày càng ít dần. Moon Hyeonjoon cảm giác như đại dương đã không còn chào đón hắn nữa.
"Không ai tìm thấy 52Hz ở đâu cả. Hẳn là nó còn nằm đâu đó giữa lòng Thái Bình Dương." Giọng của Han Wangho bỗng vang lên phá vỡ không khí trầm mặc này.
Han Wangho lại bỏ thêm một con ốc vào tay Moon Hyeonjoon, lại thêm một vỏ sò. Sau đó là một thứ nhơn nhớt giống như tảo, nhưng nó đột nhiên trườn đi trên tay Moon Hyeonjoon. Nhìn kỹ lại thì Moon Hyeonjoon mới phát hiện ra là một con bạch tuộc con.
Moon Hyeonjoon bắt lấy nó, thả nó trở về với biển cả, rồi hỏi.
"Ngài có nghĩ, người cá có thật hay không?"
"Có lẽ là có. Có quá nhiều thứ dưới biển sâu kia mà con người chưa khám phá hết được. Nhưng mà, người cá rất đẹp."
Han Wangho in những dấu chân của mình lên cát, những cơn sóng lại ấp tới, xoá mờ những dấu chân ấy đi, như là đang xoá đi những dấu vết chứng minh sự tồn tại của người tên Han Wangho vậy.
Hồi còn nhỏ, mẹ Moon thường kể rất nhiều về người cá, khiến Moon Hyeonjoon rất háo hức, mong mình có thể lớn thật nhanh, có thể lặn xuống biển, chào hỏi với người cá. Nhưng lớn lên rồi, rất nhiều hiện thực vả vào mặt hắn khiến hắn còn không biết người cá có thật hay là không?
"Ngài Han, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?" Moon Hyeonjoon bỗng nhiên lại hỏi.
Han Wangho im lặng một hồi, sau đó vừa đáp vừa đặt vào tay Moon Hyeonjoon thêm một hòn đá cuội màu trắng rất đẹp.
"Hừm...bạch tuộc nướng sa tế đi."
"À, nhưng thêm sushi được không?"
"Tùy cậu. Đem mấy cái này về bỏ vào lọ thủy tinh trên bàn làm việc của cậu đi."
Han Wangho chống gậy đi về phía ngọn hải đăng. Dưới chân ngọn hải đăng là ngôi nhà gỗ nhỏ của một ông lão, cách đó không xa là cả một khu vườn trái cây xanh tốt của ông lão. Không nói thì Moon Hyeonjoon cũng biết, Ngài Han lại muốn trộm xoài trong vườn của ông lão rồi.
Moon Hyeonjoon còn đứng tại chỗ mà Han Wangho thì đã đi một quãng xa rồi, lúc này Moon Hyeonjoon mới phản ứng lại.
"Ngài ơi, đừng trộm xoài của ông lão ấy nữa."
Moon Hyeonjoon bỏ vội những thứ trong tay vào túi, lật đật xách giày chạy theo Han Wangho.
_____________________________________
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co