2
.
.
.
Cậu hộ lý trong viện nghiên cứu, nắm chặt tay, kìm nén nhìn hai người trước mặt. Đã là lần thứ mấy cậu cũng không đếm nổi nữa, hôm nay chỉ thấy ông lão canh ngọn hải đăng đùng đùng nổi giận, dắt theo con chó chăn cừu to đến trước cổng viện nghiên cứu trả lại một chiếc giày mà ai đó đã đánh rơi thì cậu cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra rồi.
"Hai người...một người là bảo vật của liên bang Thiên Hà, một người là giáo sư đại học cao quý mà hành động trẻ trâu như vậy?" Cậu hộ lý mắng vốn.
"Ăn không? Ngọt lắm đấy!"
Han Wangho lấy trong vạt áo ra một quả xoài chín, chìa tới trước mặt cậu hộ lý, muốn vuốt lông con cún nhỏ đang nhe mấy cái răng sữa ra gầm gừ này.
"Ngài....." Cậu hộ lý cũng cạn lời, đi đến bên cạnh, dìu lấy Han Wangho, một tay gỡ lấy mấy cái lá xoài dính trên đầu cậu, miệng lẩm bẩm, "Lần sau nếu ngài muốn ăn có thể kêu tôi đi mua mà."
"Cậu chưa nghe câu của chùa bao giờ cũng ngon hơn à?"
Trong vạt áo của Moon Hyeonjoon, bao nhiêu là xoài xanh, nhựa xoài cũng dính cả vào áo. Ngài Han nói đem về chấm muối ớt, hắn nghĩ thôi cũng đã thấy chua đến ê cả răng.
Thật ra hắn cả ngày loanh quanh bên cạnh Han Wangho cũng được dạy rất nhiều thứ, Ngài Han đem toàn bộ tri thức tích lũy được cả đời ngài ấy dạy cho hắn, giữa bọn họ vừa là tri kỷ lại vừa là thầy trò. Nhưng mà có mấy cái nết xấu của ngài ấy (ví dụ như đi ăn trộm xoài nhà ông lão canh ngọn hải đăng) ngài ấy lôi kéo Moon Hyeonjoon cho bằng được.
Moon Hyeonjoon mới thay xong quần áo sạch khác, cũng bỏ đi đôi giày đã bị chó nhà ông lão canh hải đăng cắn rách một chiếc, thay bằng một đôi giày thể thao khác, trông hắn hiện tại giống một sinh viên thoải mái, năng động hơn là một giáo sư trong bộ vest cứng ngắc.
Moon Hyeonjoon xong xuôi, chuẩn bị đi đến chỗ Han Wangho ăn xoài thì cửa phòng đã mở ra, ngoài cửa là một người, mà đến thở thôi Moon Hyeonjoon cũng thấy ghét.
"Ồ, ngài nghị sĩ đến đây làm gì?"
Park Dohyeon, anh họ của Moon Hyeonjoon, cũng là một trong những cốt cán của hội đồng liên bang Thiên Hà, chính vì cái gọi là duy trì vinh quang của gia tộc mà Moon Hyeonjoon ghét anh ta tới nỗi tình nguyện mọc rễ trong viện nghiên cứu còn hơn là về nhà để chạm mặt anh ta.
"Không chào đón tôi à? Nghe nói hôm nay cậu lại đi ăn trộm xoài, còn bị chó cắn mất giày." Thật ra khi nghe chuyện này, Park Dohyeon đã không nhịn được mà ôm bụng cười đến lăn lộn.
"Không có việc gì thì anh tránh ra, tôi còn đi ăn xoài!"
Mặt Moon Hyeonjoon đen xì, chuyện này nếu Moon Hyeonjoon nghe được từ miệng người khác thì nó sẽ là một câu chuyện cười, còn nếu từ miệng Park Dohyeon thì nó là một nỗi nhục lớn. Dù sao từ khi sinh ra bọn họ đã mang cái danh đối thủ một mất một còn trên người rồi.
Moon Hyeonjoon không muốn thở chung bầu không khí với Park Dohyeon thêm một giây phút nào cả.
"Hội đồng liên bang đang có ý định tiếp tục dự án nghiên cứu CYZL, tôi có nên đề cử cậu không nhỉ?" Giọng nói của Park Dohyeon khiến Moon Hyeonjoon dừng bước chân.
Dự án CYZL là một dự án cực đoan nghiên cứu về sự bất tử của ngài Han Wangho, chủ yếu dùng những thí nghiệm cực đoan lên người Ngài Han, khác hoàn toàn với dự án mà Moon Hyeonjoon đang tham gia, chỉ đơn giản là theo dõi sức khỏe mỗi ngày. Do sự vô nhân đạo của dự án này mà người dân trong liên bang đã buộc nó phải dừng lại. Đó không phải là cách đối xử với một công thần của liên bang Thiên Hà.
Moon Hyeonjoon xoay người, nắm lấy cổ áo Park Dohyeon, nghiến răng nói với hắn.
"Nghe này đồ khốn kiếp, nếu anh không xóa sổ cái dự án chết tiệt đó đi thì tôi sẽ cho anh chôn chung với cái vinh quang gia tộc chết tiệt của anh đấy."
"Đấy là thái độ cầu xin của cậu đấy à?" Park Dohyeon nhếch mép cười.
"Tôi không cầu xin, là yêu cầu."
Moon Hyeonjoon nhăn mặt khó chịu, đẩy Park Dohyeon ra thật xa.
Moon Hyeonjoon tỏ ra ghét bỏ Park Dohyeon, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Park Dohyeon, nếu Park Dohyeon không diệt trừ hết bọn người ủng hộ dự án CYZL kia thì Moon Hyeonjoon sẽ dùng đến thế lực của nhà họ Moon.
So với đám vô nhân tính của cái dự án kia thì đám người của nhà họ Moon còn ghê gớm hơn nhiều. Khi con người chưa ổn định trên hành tinh này, họ Moon bọn họ là người tham gia chống đỡ những cuộc xâm lược nhiều nhất, người nhà họ Moon bọn họ là những cỗ máy chém giết, chỉ giết người chứ không bao giờ bắt tù binh, nhưng hiện tại liên bang Thiên Hà rất yên bình, thế lực của nhà họ Moon cũng bị ẩn đi, không ai tìm thấy, chỉ có Moon Hyeonjoon biết, thế lực nhà họ Moon chân chính nằm ở đâu.
Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng, Park Dohyeon cũng đi theo hướng ngược lại.
Moon Hyeonjoon đi tới phòng của Han Wangho, có người đứng lấp ló ngoài cửa.
"Kim Yuri?" Moon Hyeonjoon cất tiếng hỏi.
Người kia nghe tiếng gọi thì theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Moon Hyeonjoon như bắt được vàng.
"Giáo sư Moon! Tôi tới tìm Ngài Han, ngài ấy đã đi đâu rồi?"
"Hẳn là ở nhà ăn của viện nghiên cứu. Cô Kim đi theo tôi."
Kim Yuri là hậu duệ của Ngài Han, tổ tiên của Kim Yuri là chị gái của ngài ấy. Danh tiếng của Ngài Han đã đem về cho cái gia tộc đó mọi thứ, tiền tài, vinh quang và địa vị vững chắc trong xã hội.
Moon Hyeonjoon cùng Kim Yuri đi tới nhà ăn, dì nấu bếp đang giận dữ tống cả hai người kia ra ngoài, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ cấm cửa hai người, không cho tới gần nhà bếp. Moon Hyeonjoon nhìn thấy khói đen lượn lờ trên đầu, nhìn khuôn mặt của Han Wangho và cậu hộ lý đen nhẻm như vừa chui ra từ lò than.
Hắn không biết nên khóc hay nên cười khi trên tay cậu hộ lý là cái cục đen ngòm có tám chân trông giống con bạch tuộc. Hẳn là Ngài Han muốn tự tay làm bạch tuộc nướng sa tế.
Có lẽ mấy chục ngàn năm không vào bếp, ngài ấy đã quên mất cách nhóm lửa rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co