Truyen3h.Co

On2eus | Vĩnh Hằng

3

dasseinzumtote_

.

.

.

Han Wangho và Kim Yuri nói chuyện riêng, Moon Hyeonjoon cũng không tiện làm phiền, hắn kêu cậu hộ lý đặt phần ăn trưa của bọn họ ở bên ngoài. Cơm trong viện nghiên cứu đã được tính toán dinh dưỡng đầy đủ, tốt cho sức khỏe của Ngài Han nhưng cũng không hẳn là ngon. Moon Hyeonjoon đôi lúc sẽ lén giấu viện trưởng, thông đồng với cậu hộ lý mua đồ ăn ngoài về.

"Nếu để viện trưởng biết, ngài ấy sẽ trừ lương của tôi mất." Cậu hộ lý nhìn đống đồ ăn đầy dầu mỡ, lại còn cay nồng trong tay.

"Kệ đi. Cũng đâu phải trừ lương của tôi." Moon Hyeonjoon thản nhiên nói, tay bốc một miếng sushi cho vào miệng.

Cậu hộ lý khóe miệng giật giật, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Moon Hyeonjoon, cái con người này đường đường là một giáo sư đức cao vọng trọng mà tâm địa lại độc ác như thế. Nhìn thấy Moon Hyeonjoon muốn ăn vụng thêm một miếng cá ngừ, cậu đánh vào tay Moon Hyeonjoon một cái, trừng mắt nhìn hắn, không cho hắn ăn thêm nữa.

Kim Yuri nói chuyện với Han Wangho xong thì vội vã rời đi, trước khi về còn lén nhìn Moon Hyeonjoon mấy lần. Moon Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm, mấy nữ sinh ở trường cũng nhìn hắn như thế và hắn thì quen rồi.

"Kim Yuri mang đến cho tôi thư của phu nhân Choi và nhờ tôi một việc..." Han Wangho nhìn lá thư trong tay, ngừng một lát rồi lại nói tiếp, "Moon Hyeonjoon, Yuri thích cậu lắm, hỏi tôi liệu con bé có thể kết hôn với cậu hay không?"

Cậu hộ lý một bên vừa hóng chuyện vừa cắn xoài. Ồ, xoài ngọt! Hèn gì Ngài Han và giáo sư Moon thích đi ăn trộm xoài nhà ông lão canh gác ngọn hải đăng như vậy.

Moon Hyeonjoon không nói gì, dù sao cũng gần ba mươi, gia đình không giục kết hôn thì hắn cũng kệ nhưng nếu là Ngài Han đã mở lời thì hắn sẽ xem xét.

"Thôi, không gấp. Tôi với anh ấy bốn mươi tuổi mới ở bên nhau, cậu còn trẻ, không cần gấp." Han Wangho bỏ chuyện này qua một bên, cùng với Moon Hyeonjoon và cậu hộ lý ăn cơm trưa.

Cậu hộ lý thường nghe Ngài Han kể về chuyện tình đẹp như mơ của ngài ấy với người kia. Chỉ là gần đây, Ngài Han có nói, hình như thời gian trôi qua lâu quá đến nỗi ngài ấy đã quên mất dáng vẻ của người đó như thế nào.

Ăn trưa xong, cậu hộ lý đưa Han Wangho đi dạo trong khuôn viên viện nghiên cứu cho tiêu cơm. Vừa đi cậu ấy vừa đọc thư của phu nhân Choi cho Ngài Han nghe. Cụ thể là bà ấy muốn nhờ ngài ấy chăm sóc cháu trai của mình khi bà ấy rời xa thế giới này. Han Wangho trầm mặc, sống lâu quá nên chuyện sinh tử đối với cậu chỉ như một việc đã định sẵn sẽ đến, chỉ là không rõ thời gian mà thôi.

Phu nhân Choi là hậu duệ của người mà cậu yêu nhất, bọn họ ở một hòn đảo nhỏ rất xa nơi này, bà ấy thuộc về dòng chính của nhà đó, được người dân trên đảo rất tôn trọng.

Nhưng cậu hộ lý lo lắng, sức khỏe của Ngài Han càng ngày càng kém đi, không tiện đi lại nên đã nói chuyện này với Moon Hyeonjoon.

Vậy nên đó là lý do giáo sư Moon Hyeonjoon đang đứng ở cái bến tàu cũ này. Hắn đi về phía ngôi nhà cũ ở cuối làng. Suốt dọc đường, mọi người trong làng chăm chú nhìn vị khách lạ xuất hiện ở cái làng chài nghèo khổ này.

Ngôi làng mang hương vị xưa cũ khiến Moon Hyeonjoon không kìm được mà chụp vài tấm ảnh. Con đường đá dẫn tới cuối làng, ven hai bên đường trồng đầy hoa Oxalis. Ngài Han dặn, hãy mang một khóm khi hắn trở về.

Ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt, gọn gàng, sạch sẽ, trước cổng còn có vài bụi cúc Rhondanthe mọc tràn lan, hình như lâu lắm rồi không ai chăm sóc.

Moon Hyeonjoon định bước vào thì một người đàn bà đã chen quá cái cổng chật hẹp, đi lên phía trước. Người đàn bà khắc khổ trên người mang hương vị của biển, quay lại nhìn Moon Hyeonjoon rồi tiếp tục đi vào nhà, vừa đi vừa nói to.

"Bà ơi, thằng bé Choi Wooje hôm nay lại gây sự ở trường học. Cái thằng, không làm cho người khác bớt lo được."

Bà lão lúc này mới chống gậy đi từ sau nhà lên, nheo mắt nhìn vị khách lạ trước cổng rồi mới quay sang tiếp chuyện người hàng xóm của mình.

"Chuyện gì thế?"

"Cho hỏi..." Moon Hyeonjoon tiến lên, cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Người phụ nữ kia cảnh giác nhìn hắn, Moon Hyeonjoon nói tiếp, "Ngài Han ủy thác cho tôi tới tìm phu nhân Choi."

Nghe thấy thế, vẻ mặt căng thẳng của bà lão mới giãn ra, mời Moon Hyeonjoon vào trong nhà nói chuyện.

Choi Wooje trở về nhà nhìn người khách lạ trong nhà mình, cậu dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ mà nhìn Moon Hyeonjoon, người khách xa lạ tới từ thành phố.

"Choi Wooje, tới đây chào giáo sư Moon đi."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu nhóc gầy gò, khuôn mặt có vài vết thương, hẳn là cậu nhóc tới tuổi phản nghịch mà đánh nhau. Moon Hyeonjoon đánh giá Choi Wooje xong, quay sang nói với phu nhân Choi.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận giúp bà, phu nhân Choi." Bà Choi hài lòng gật đầu, đi vào phòng lấy những đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho Choi Wooje.

Choi Wooje rơm rớm nước mắt nhìn bà nội, mấy hôm trước bà nội nói với cậu, bà không còn nhiều thời gian nữa, bà sẽ gửi cậu cho người quen trên thủ đô. Choi Wooje phải mất mấy ngày mới chịu chấp nhận chuyện này.

Bà nội tiễn cậu và Moon Hyeonjoon ra bến tàu, mấy ngư dân kéo lưới về sớm cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Bà ơi!" Choi Wooje ném cái balo cũ xuống đất, chạy quay lại ôm lấy phu nhân Choi, khóc òa lên.

"Wooje ngoan, đến chỗ Ngài Han đi, ngài ấy sẽ chăm sóc cho con. Đi đi, đừng để cậu Moon chờ." Choi Wooje càng ôm chặt bà nội hơn, nước mắt thấm ướt cả áo bà.

"Wooje không đi nữa. Wooje ở nhà với bà..."

Trong lòng phu nhân Choi cũng có chút không nỡ, nhưng Choi Wooje tới đó mới có tương lai, nếu cứ vây hãm cậu ở cái làng chài nghèo này, thì cậu cũng giống như bọn họ mà thôi, bà thì thầm vào tai Choi Wooje.

"Đi đi thôi Choi Wooje. Con nên nhớ con là hậu duệ duy nhất còn lại của Thần - siren vĩ đại nhất. Con thuộc về biển cả chứ không phải nơi này."

Choi Wooje rời đi, hòn đảo nhỏ xa dần, gió biển tạt vào mặt, thổi tóc của cậu rối tung, Choi Wooje lau sạch nước mắt trên mặt, bên tai Choi Wooje còn văng vẳng giai điệu bài hát ru hồi nhỏ bà luôn hát cho cậu nghe.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co