Truyen3h.Co

On2eus | Vĩnh Hằng

5

dasseinzumtote_

.

.

.

"Tạm thời ngài ấy không sao cả, chỉ là sức khỏe yếu hơn chút thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lần này đích thân viện trưởng tới kiểm tra cho Han Wangho. Kiểm tra một lượt cũng không phát hiện ra cơ thể anh có vấn đề gì.

"Ngài ấy..." Choi Wooje lau nước mắt, định nói nhưng đã bị Han Wangho cắt ngang.

"Choi Wooje!"

Han Wangho khẽ cau mày chống tay ngồi dậy, đuổi khéo viện trưởng ra ngoài, dùng ánh mắt giận dữ đáng sợ mà nhìn Choi Wooje khiến Wooje bất giác lùi lại.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau của Choi Wooje run rẩy, hắn đưa tay nắm chặt lấy, ánh mắt trấn an cậu, kéo cậu ra sau lưng mình, che cậu lại.

"Sao ngài lại nổi nóng với thằng bé. Nhóc con cũng chỉ lo lắng cho ngài thôi."

Han Wangho giống như bị giật mình tỉnh lại từ cơn mộng mị, ánh mắt trở lại ôn hòa giống như vừa rồi là một người khác vậy.

"Ta xin lỗi."

"Không...không sao đâu ạ." Giọng Choi Wooje còn hơi nấc lên, Moon Hyeonjoon xoay người lại, dùng ống tay áo lau nước mắt cho cậu, Choi Wooje ngửi thấy toàn mùi cồn khử trùng từ trên áo Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon tiễn viện trưởng rời đi thì Ryu Minseok cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Moon Hyeonjoon cậu bỗng giật mình. Thật ra cho dù là thành viên của gia tộc Megalodon từng thống trị đại dương nhưng lá gan của cậu còn nhỏ hơn bọn cá nóc.

"Giáo sư Moon!"

Là Kim Yuri đã cứu Ryu Minseok khỏi sự lúng túng này. Kim Yuri tới đúng lúc, mang theo một chút đồ cho Han Wangho.

"Cô Kim, hôm nay có mang đồ ăn ngon tới không đấy?" Ryu Minseok hỏi một câu nhưng miệng cậu cứ thấy nó sượng trân. Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn Kim Yuri, cười một cách công nghiệp.

"Có á. Bánh kem dâu tây!" Kim Yuri vui vẻ khoe ra hộp bánh tự làm.

Trong phòng của Han Wangho yên tĩnh đến lạ thường, cậu ngồi một bên đọc sách, Choi Wooje thì yên lặng làm bài tập, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình, chỉ khi Kim Yuri và Ryu Minseok tới đánh vỡ sự yên tĩnh gượng gạo này.

Kim Yuri hôm nay lại mang tới một bức thư.

Hôm nay Han Wangho chẳng nhờ cậu hộ lý đọc thư nữa, nhìn những dòng chữ còn thơm mùi mực trên tờ giấy, Han Wangho đọc được một nửa đột nhiên nhìn ra biển rồi thừ người, thật mệt.

"Ngài có muốn ăn một miếng bánh không Ngài Han?" Minseok hỏi anh, nhưng dường như Han Wangho không nghe thấy, tầm nhìn chỉ hướng ra biển.

Moon Hyeonjoon đoán có thể cậu đang ngắm hải âu, ngắm mây trôi hoặc những con sóng đang vỗ vào bờ.

"Bánh chị Yuri làm ngon quá trời."

Từ nhỏ tới lớn, Choi Wooje chưa bao giờ được ăn miếng bánh nào ngon như vậy. Cậu cười híp mắt nhìn Kim Yuri. Thế giới của Choi Wooje cũng đơn giản lắm, người nào đối tốt với cậu, người nào cho cậu ăn ngon thì chắc chắn là người tốt.

Moon Hyeonjoon đột nhiên nắm lấy cằm Choi Wooje, quẹt kem đang dính trên miệng cậu đi, không quên càu nhàu.

"Kem dính hết lên miệng rồi kìa."

Kim Yuri vốn đang cười vui vẻ nhưng nhìn thấy Moon Hyeonjoon hành động như thế thì nụ cười cứng đờ. Nói không ghen tị chắc chắn là giả. Tin tức cô và Moon Hyeonjoon đính hôn bây giờ đã tràn lan khắp mặt báo, nhưng Moon Hyeonjoon lúc nào cũng đối xử với cô một cách khách sáo như một vị lữ khách dừng chân ở một lữ quán trong lộ trình phải đi qua vậy.

Trước kia Kim Yuri còn cho rằng, Moon Hyeonjoon đối xử với ai cũng như thế, nhưng hiện tại thì đã hiểu, không đủ quan trọng thì không như thế. Cả ánh mắt dịu dàng kia, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng dùng nó nhìn cô lấy một lần.

Trong một giây phút nào đó, Kim Yuri thấy cổ họng chua lòm, bánh dâu ngọt ngào trong tay cũng chẳng còn ngon nữa. Cô ghen với Choi Wooje.

Kim Yuri không muốn ở lại lâu, viện cớ trở về trước.

Buổi chiều, Han Wangho cầm đến nhà bếp một miếng cá sống, còn tươi đến độ máu của nó dính đầy tay cậu. Han Wangho muốn tự tay làm sasimi, nhưng loay hoay một hồi lại phát hiện, cái bếp gọn gàng sạch sẽ bị mình phá banh.

"Ngài Han, nếu ngài muốn ăn có thể kêu tôi nấu mà. Mắc gì ngài tới báo tôi không vậy?" Dì nấu bếp nhìn thấy lọ hạt tiêu bị đổ vương vãi trên sàn, đau khổ kêu lên.

Han Wangho cười trừ, lắc đầu, hôm nay nhất định phải tự tay cậu làm. Dì nấu bếp cũng bất an đừng một bên vừa chỉ cậu vừa lo lắng.

Tới khi xong, Han Wangho bưng đĩa cá sống về phòng.

Ryu Minseok bước ra từ phòng Han Wangho, với một đống đồ dơ trong cái giỏ, muốn đem đi giặt.

"Ryu Minseok, đừng đi lạc lối." Han Wangho dừng trước mặt cậu, dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu khiến cậu đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Ngài...biết rồi ư? Tôi...xin lỗi."

Han Wangho chỉ cười không nói gì thêm nữa, mấy con cá mập đúng là chẳng thay đổi gì cả. Luôn thích làm những chuyện tự cho là đúng.

Đĩa sasimi này là Han Wangho làm riêng cho Moon Hyeonjoon, bất kỳ ai cũng không được động đũa vào. Moon Hyeonjoon cũng không dám nói đây là những miếng sasimi khó ăn nhất trong cuộc đời hắn.

"Moon Hyeonjoon, cậu có tin bất tử là một món quà không?"

Trong phòng chỉ có hai người, Choi Wooje đã được Ryu Minseok đưa tới nhà ăn, ăn cơm cùng với mọi người.

"Có thưa ngài, sự bất tử..."

Moon Hyeonjoon muốn nói thì đột nhiên ngừng lại, trong miệng hắn có một cái xương cá nhỏ.

"Vậy cậu muốn nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi sao?"

"Không thưa ngài." Moon Hyeonjoon buông đũa, không muốn ăn nữa, nói thẳng ra hắn không tin năng lực nấu ăn của Han Wangho cho lắm. Han Wangho nâng đũa gắp nốt những miếng cá sống còn lại trong đĩa vào bát Moon Hyeonjoon, ý muốn hắn ăn hết.

"Moon Hyeonjoon, tôi không bất tử, tôi chỉ sống lâu hơn nhân loại bình thường thôi."

Han Wangho đứng dậy, tiến đến két sắp được giấu sau bức tranh, trong đó có một cuốn sách dày cộp, đưa cho Moon Hyeonjoon.

Han Wangho không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bảo Moon Hyeonjoon ăn xong thì dọn dẹp, anh cần nghỉ ngơi.

Moon Hyeonjoon cũng nhận ra hai ngày này Han Wangho luôn biểu hiện rất lạ. Hắn muốn hỏi nhưng lại không biết cách nào mở lời được, chỉ đành rời đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co