6
.
.
.
"Ngài Han, nghe nói sứa không có trái tim, tại sao vậy ạ?"
Choi Wooje dùng kẹp gắp xác con sứa đã chết, thả nó xuống chỗ nước sâu hơn, mái tóc cậu bị gió thổi tung.
Biển hôm nay động.
Han Wangho ngồi trên xe lăn, nhìn về phía xa xăm, hai chân đã mất hoàn toàn cảm giác.
"Câu chuyện về con sứa..." Anh ngập ngừng, "...sứa không có trái tim nên không thể cảm nhận được đau đớn. Vốn dĩ không cảm nhận được đau đớn là một loại trừng phạt."
"Nhưng bởi vì nó không có trái tim, nên nó chẳng phải bận tâm thứ gì cả, tự do bơi giữa đại dương, chết đi thì tan vào biển..."
Choi Wooje không hỏi nữa.
Biển càng lúc càng động dữ dội, bầu trời xám xịt một màu u ám, mấy gốc dừa bên bờ biển lay động theo từng cơn gió thổi mạnh.
"Ngài Han, chúng ta về thôi."
Han Wangho xua tay ra hiệu từ chối khi Choi Wooje muốn đưa hắn trở về.
"Đợi một chút."
Han Wangho phóng tầm mắt về phía xa, ngón tay đưa lên miệng ra dấu im lặng, suỵt một tiếng. Không gian rời vào im lặng chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít gào.
"Nghe thấy không?"
"Gì ạ?"
"Tiếng hát của nhân ngư."
Choi Wooje ngoài tiếng gió ra thì chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa. Hiện tại đang là mùa mưa, thường có thể bắt gặp những cơn mưa bất chợt, thời tiết trên biển xấu đến nỗi chẳng ai muốn ra biển làm gì.
"Đỡ ta xuống biển."
"Nhưng mà..."
Han Wangho không để ý đến Choi Wooje, dùng đôi chân yếu ớt của mình lết ra biển. Choi Wooje hết cách, chỉ đành chạy theo ngài ấy.
Cho dù chân không đi được nữa nhưng khi biến thành siren, Han Wangho bơi cực kỳ khỏe, Choi Wooje mấy lần bị rớt lại phía sau. Mưa trút xuống trên biển, trên đầu của bọn họ.
Han Wangho bơi tới hòn đảo mà khi ở viện nghiên cứu phóng tầm mắt nhìn ra thì hòn đảo này chỉ là một chấm đen. Anh và Choi Wooje bơi đến gần quả nhiên đã nghe thấy tiếng hát du dương trầm bổng, trên hòn đảo có một nhân ngư trong tay cầm ốc biển.
"Vương hậu." Vừa nhìn thấy Han Wangho, anh ấy đã thốt lên.
"Cậu không nên đi gần bờ, sẽ bị con người bắt gặp."
Người cá đang ngồi trên mỏm đã cong đuôi bật nhảy xuống nước, bơi đến gần hai người. Choi Wooje mơ màng nghĩ, tất cả siren phải chăng đều xinh đẹp như anh ấy?
Người cá đưa cho Han Wangho một cái ốc biển to, hắn đưa ốc biển lên tai nghe sau đó nhất thời rơi vào trầm mặc, liếc nhìn Choi Wooje, muốn nói nhưng lại thôi.
Phu nhân Choi, người thân còn lại của Choi Wooje đã đi rồi. Han Wangho nghĩ không nên nói chuyện đau buồn này cho đứa nhỏ biết, nó sẽ rất thương tâm.
Han Wangho trả lại ốc biển cho người cá, nắm tay Choi Wooje muốn bơi trở về.
"Vương hậu, tôi muốn đi theo ngài..."
"Choi Hyeonjoon, ta...đã không còn là vương hậu nữa rồi. Đứa nhỏ này từ nay sẽ là vương của tộc siren."
Han Wangho nói xong, nắm tay Choi Wooje bơi đi mất, nhưng anh người cá kia cũng bơi theo bọn họ, Choi Wooje quay đầu nhìn anh ấy rồi lại nói với Han Wangho.
"Ngài ơi, mọi siren đều đẹp đẽ như vậy sao?"
"Con của ta, không lẽ con không xinh đẹp sao?" Han Wangho gõ nhẹ lên trán Choi Wooje.
Chẳng mấy chốc, đất liền đã ở phía trước, trời cũng tạnh mưa, Choi Hyeonjoon lững thững theo sau hai người bọn họ.
"Sao anh ấy cũng đi theo chúng ta rồi?"
"Sứ mệnh của gia tộc tôi chính là phụng sự cho vương và vương hậu. Ngài ở đâu thì tôi ở đó."
Hết cách, cả hai chỉ đành đem theo anh ấy trở về.
Ryu Minseok nhìn thấy một lớn một nhỏ dắt díu nhau trở về, trên người ướt sũng nước thì nổi giận đùng đùng, vừa lau tóc cho Han Wangho vừa mắng cả hai người một trận.
Choi Hyeonjoon được sắp xếp công việc hộ lý trong viện nghiên cứu, bắt đầu học tập tri thức của loài người.
***
"Wooje!!"
Moon Hyeonjoon trở về viện nghiên cứu sau hơn một tháng trời đi công tác ở hành tinh khác. Điều đầu tiên sau khi trờ về là tìm Choi Wooje.
"Chú Moon!" Choi Wooje bỏ bài tập trên tay xuống, chạy tới nhào vào lòng Moon Hyeonjoon. Hắn mất thăng bằng, hơi loạng choạng nhưng vẫn đưa tay ôm lấy Choi Wooje.
"Chú Moon có nhớ em không?" Choi Wooje ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ừm."
Đứa nhỏ ngốc nghếch này khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn che chở.
Han Wangho đang nằm trên giường đọc sách, nhìn bọn họ quấn quýt như vậy, trong mắt đã tràn đầy ẩn ý.
"Moon Hyeonjoon, cậu vừa trở về, đi nghỉ ngơi chút đi. Còn Wooje, bài tập còn chưa có làm xong đâu đó."
Choi Wooje lập tức xụ mặt. Từ khi tới giáo sư Moon đi công tác, Choi Wooje luôn sinh ra nỗi nhớ không rõ ràng, cả ngày bứt rứt không vui vì không nhìn thấy người kia, để tránh tình trạng này, cậu ngày nào cũng điên cuồng làm bài tập.
Đợi khi Moon Hyeonjoon đi khỏi, Choi Hyeonjoon vừa gọt trái cây vừa nói, sau đó lại nhìn Choi Wooje, ánh mắt giống hệt Han Wangho vừa rồi.
"Vương, ngài đã gặp vương hậu của mình rồi?"
Choi Wooje giật mình, hai má đột nhiên đỏ lựng như cà chua chín, hai tai nóng bừng.
"Hả? Anh....anh nói gì kỳ lạ vậy, em...em còn chưa có đủ tuổi yêu đương!!"
Choi Wooje xấu hổ bỏ chạy mất. Choi Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt nhìn Han Wangho.
Người lúc nãy...không phải sao?
Cho dù là anh hay là người khác trong tộc siren thì chỉ cần liếc nhìn một cái đã lập tức nhận ra người đàn ông kia chính là vương hậu tương lai của bọn họ, hơn nữa anh là đại tư tế của tộc, tầm nhìn xa hơn siren khác, anh biết chắc chắn người đó chính là vương hậu kế tiếp của tộc bọn họ. Mỗi siren đều sẽ có sợi dây liên kết với bạn đời của mình rất thần kỳ. Chẳng nhẽ vương không biết điều này?
Phòng ký túc của nhân viên Viện Nghiên cứu đều ở một khu, Choi Wooje lúc bỏ chạy về phòng, đi ngang qua phòng Moon Hyeonjoon đúng lúc hắn mở cửa ra
"Wooje, tới đây."
Thật ra Choi Wooje đã đi xa một đoạn, nghe Moon Hyeonjoon gọi chỉ đành quay lại.
"Giáo sư."
"Vào đây một chút, tôi có quà cho em."
Choi Wooje ngơ ngác, mới làm người cá không lâu nhưng cậu biết ý thức lãnh thổ của người cá rất cao, với Choi Wooje, phòng ngủ chính là vùng riêng tư nhất, bước vào trong là giống như bước vào thế giới riêng tư của người đó.
Không để Choi Wooje kịp phản ứng lại, Moon Hyeonjoon đã lôi tuột người vào trong.
"Thử xem có thích không?"
Moon Hyeonjoon mua nhiều quần áo đẹp, ở hành tinh mà hắn đi công tác, chất vải quả quần áo rất đẹp, là sản phẩm xuất khẩu hàng đầu ở nơi đó, hắn không kìm được mà mua sắm rất nhiều. Đang mua sắm đột nhiên lại nghĩ tới Choi Wooje, lại mua nhiều thêm vài bộ.
Đột nhiên thấy Choi Wooje giống một con búp bê xinh đẹp, Moon Hyeonjoon chỉ muốn thay cho thật nhiều quần áo đẹp, xem Choi Wooje lộng lẫy đến cỡ nào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co