Truyen3h.Co

On2eus" Vòng lặp

Chương 1

nguoitinhkhotan


Tối thứ bảy, mưa xối xả.

Choi WooJe ngả mình vào cái giường thân yêu sau cả tuần không được về nhà. Cậu vừa hoàn thành một dự án nòng cốt, hôm nay mới được thả về.

- Phải healing mới được. 

Cậu lười biếng vớ lấy ipad. Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

-Trời như này, xem phim kinh dị là tuyệt nhất.

Cậu tắt đèn, kéo chăn lên, mở bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết yêu thích. Dù truyện chưa kết thúc nhưng rất hot, oanh tạc nhiều bảng xếp hạng.

Phim bắt đầu cũng một đêm mưa như vậy. Nam chính đang trên đường trở về nhà.

WooJe vừa ăn snack vừa cảm thán, cảnh này cậu đã mường tượng hàng ngàn lần lúc đọc tiểu thuyết. Nhưng vẫn không tự chủ được thấy đau lòng. WooJe tiện tay gõ bình luận " Nếu như nam chính không cho tên kia lên xe thì tốt rồi. Anh ấy sẽ không phải chết"

Trên màn hình, nam chính thấy người đứng bên đường vẫy tay. Vốn định dừng xe, anh ấy bỗng dưng sững sờ. Anh ấy ngạc nhiên nhìn vào gương chiếu hậu mấy lần, dường như đang xác nhận điều gì đó rồi đột ngột nhấn ga phóng đi.

WooJe khựng lại.

- Hả? Cái gì vậy?

Cậu ngồi bật dậy. Cảnh này làm gì có trong tiểu thuyết.

Trong nguyên tác, anh ta phải chết ở đây.

Nhưng không ngờ cốt truyện lại lệch đi.

Choi WooJe nghi hoặc check lại tên phim, mở phần giới thiệu. Mọi thứ đều bình thường. Vậy sai ở đâu?

Moon Hyeon Joon trông rất bất an, lo lắng khi lái xe. Anh ấy thi thoảng nhìn vào vào gương chiếu hậu như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Choi WooJe nuốt khan, tim đập liên hồi. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên. Không lẽ...

Cậu lập tức gõ thêm " Moon Hyeon Joon về nhà mau. Anh bị kẻ giết người nhắm đến rồi." Sau khi bình luận này được gửi đi, quả nhiên Moon Hyeon Joon siết chặt tay lái, đạp mạnh ga. Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn và Choi Wooje cũng gần như nín thở suốt quãng đường.

Đến trước cổng nhà, anh ấy không xuống xe ngay lập tức, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ khi chắc chắn không có gì bất thường mới vội vã vào nhà, khóa trái cửa chính. Sau khi kiểm tra lần lượt các cửa chính và cửa sổ, Moon Hyeon Joon mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Choi WooJe chắc chắn suy đoán của cậu là thật.

Nam chính nhìn thấy bình luận của cậu, nhờ đó mà thoát chết. Tình tiết phim đã thay đổi. Bộ phim rồi sẽ tiếp diễn như thế nào? Liệu có điều gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra không?

Ngay lúc WooJe đang đắm chìm trong suy nghĩ, trong màn hình có tiếng gõ cửa.

- Giám đốc ơi, mở cửa cho em với. Có tài liệu gấp ạ.

Giọng nói quen thuộc.

Là thư ký của Moon Hyeon Joon, Park Song Tae.

WooJe nhíu mày.

Muộn thế này rồi, ngoài trời còn mưa to như thế, Park Song Tae chỉ vì đưa tài liệu mà đến tận đây. Có chuyện gì không thể nhắn tin qua điện thoại hay gọi điện được sao.

- Không đúng... Cậu thì thầm. Là một nô lệ tư bản, Choi WooJe khá chắc chắn sẽ chẳng có ma nào vì công việc mà bất chấp thời tiết thế kia đến tận nhà sếp.

Cảm giác bất an trong lòng dâng lên, Choi WooJe vội vàng gõ bình luận " Hyeon Joon đừng mở cửa. Ngoài kia không phải là thư ký đâu."

Moon Hyeon Joon khựng lại, tay đang đặt trên chốt cửa. Anh lên tiếng dò hỏi "Song Tae?"

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lần này dồn dập hơn, hòa với tiếng mưa, nghe thật rùng rợn.

- Giám đốc, là em đây. Mưa to quá, anh mở cửa cho em vào với ạ.

Tay nắm cửa xoay.

Moon Hyeon Joon do dự.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Rồi tiếp tục mở cửa.

Người đứng ngoài ngẩng đầu lên. Là người đàn ông lúc đó.

Moon Hyeon Joon giật mình, không kịp lùi lại.

Hắn ta không nói gì.

Ánh dao lóe lên.

Đã quá muộn.

Góc quay chuyển đổi, màn hình rung lắc, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của Moon Hyeon Joon.

Không gian trong phòng như đông cứng lại. Choi WooJe bất động. Cậu cứ dán mắt vào màn hình. Tiếng hét của Moon Hyeon Joon vẫn còn văng vẳng trong tai cậu.

- Chỉ thiếu một chút nữa thôi...

Giọng WooJe khàn đi, cổ họng như bị bóp nghẹt, trong đầu không ngừng tua lại từng khoảnh khắc vừa rồi.

Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, rõ ràng Hyeon Joon đã không dừng xe, đã kịp trở về nhà, đã tránh được cái chết lẽ ra phải xảy ra ngay từ đầu. Vậy mà đến cuối cùng, kết cục ấy vẫn không buông tha, vẫn kéo Moon Hyeon Joon trở về đúng điểm chết đã được viết sẵn.

Cậu bực bội tắt máy.

Choi WooJe gục xuống một cách bất lực, để mặc hàng loạt suy nghĩ chồng chéo, siết lấy đầu óc. Chỉ thiếu một chút nữa, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Sau vài phút, cậu đã bình tĩnh hơn. Cậu ôm hy vọng mở lại web phim.

May thay, bộ phim bắt đầu lại.

Mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co