Truyen3h.Co

On2eus" Vòng lặp

Chương 2

nguoitinhkhotan


Bộ phim quay lại đêm mưa bão ấy.

Vẫn là người đàn ông mặc áo mưa đen đứng bên đường vẫy tay.

Thấy xe của Moon Hyeon Joon bắt đầu giảm tốc, bật xi nhan để dừng xe, Choi WooJe lập tức gửi bình luận " Hyeon Joon, người đàn ông đứng bên đường vẫy tay là kẻ sát nhân. Anh tuyệt đối đừng dừng lại cũng đừng về nhà. Hãy đến một nơi an toàn. Đến đồn cảnh sát báo án đi"

Vẫn như lần trước, Moon Hyeon Joon ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn vào gương chiếu hậu vài lần. Sau vài giây do dự, anh đạp mạnh ga, vụt qua tên sát nhân.

Choi WooJe thở phào nhẹ nhõm. Thật may làm sao, vẫn còn cơ hội làm lại. WooJe có thể cứu Hyeon Joon thêm lần nữa. Nhưng trái tim đang treo lơ lửng của cậu chưa hoàn toàn hạ xuống. Nỗi bất an và bất cam cứ dâng trào. Cậu nhất định phải cứu sống Moon Hyeon Joon.

- Cậu là ai? Moon Hyeon Joon nhìn vào không khí hỏi.

" Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn cứu anh. Báo cảnh sát đi"

- Báo cảnh sát? Tôi lấy lý do gì? Nói với cảnh sát rằng có dòng bình luận trong không khí cảnh báo tôi gặp kẻ giết người?

" Anh đang gặp nguy hiểm, hắn ta đã nhắm đến anh. Chỉ có đồn cảnh sát mới an toàn."

- Tôi biết. Nhưng vậy chưa đủ. Tôi không biết hắn ta là ai. Nếu cậu biết hãy nói cho tôi.

" Xin lỗi, tôi cũng không biết kẻ đó là ai."

- Hắn ta chưa ra tay, báo ảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì.

Cả hai rơi vào im lặng. Truyện chưa kết thúc, Choi WooJe không biết hung thủ là ai. Tình tiết ban đầu đã thay đổi, chẳng có tương lai nào được biết trước, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Moon Hyeon Joon lái xe đến trước cổng chung cư lạ. Đó là nhà của bạn thân anh cũng là người anh tin tưởng nhất, Kim Ji Yoon.

Thấy sự xuất hiện bất ngờ của bạn thân, Kim Ji Yoon ngạc nhiên hỏi

- Sao tự dưng mày đến đây? Cũng không thông báo gì cho tao.

Moon Hyeon Joon kéo Kim Ji Yoon vào nhà, vừa đi vừa kể những chuyển đã xảy ra. Ji Yoon cho Hyeon Joon một ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

- Mày ấm ớ à?

Giọng Ji Yoon nhẹ tênh. Như thể nghe một câu chuyện đùa.

Anh cười khổ, đúng là chuyện hoang đường thật nhưng nó vừa xảy ra với anh.

- Nghe cũng thú vị đấy.

Anh ta nói, giọng có phần hờ hững.

- Đúng lúc tao đang xem phim kinh dị luôn này.

WooJe bỗng khựng lại. Thứ trên TV đang chiếu. Giao diện quen thuộc đến mức khiến cậu lạnh sống lưng. Người đang ngồi trên giường ôm ipad. Cậu ta...

Là WooJe.

Tay cậu run lên. Mọi thứ y như đúc, không sai bất cứ chi tiết nào.

- Không thể nào. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không phải cậu đang ở nhà xem phim sao. Sao lại.. Mọi thứ như hóa điên. Choi WooJe ngơ ngác, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Bộ phim này kể về Choi WooJe, một thằng nhóc sống một mình. 10 giờ tối một đêm mưa lớn, cậu ta đã chết một cách kỳ lạ. – Ji Yoon chống cằm, nhìn vào màn hình nói.

Cả người Choi WooJe căng cứng. Cậu quay qua nhìn đồng hồ, gần 10 giờ. Không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu bước chầm chậm tới cánh cửa. WooJe không dám mở cửa cũng không dám thở mạnh. Cậu áp tai lên cửa. Không có tiếng động. Không có tiếng bước chân. Không có hơi thở.

Chắc là an toàn. Có lẽ tên sát nhân chưa vào được nhà cậu.

WooJe đánh liều mở cửa. Thật không may, hắn ta đã chờ cậu ở ngoài này. Choi WooJe chưa kịp phản ứng đã bị một dao kết liễu.

Vào đúng 10 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co