Chương 11
Đêm sinh nhật khép lại muộn hơn thường lệ. Sau khi chia tay mọi người ở sảnh, Choi Wooje lặng lẽ bước về ký túc xá. Phòng cậu không có gì khác lạ, nhưng yên tĩnh một cách khó chịu.
Cậu vẫn còn giữ điện thoại trong tay, màn hình sáng lên dòng tin nhắn từ hôm trước.
Ngày mai anh sẽ đến để chúc mừng sinh nhật WoUộe nhé.
Vậy mà... anh không đến.
Wooje nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn.
Anh đang ở đâu? Em đã đợi anh...
Hôm nay em thắng rồi, 2-0 nha.
Mọi người mừng sinh nhật em hai lần.
Nhưng em vẫn chờ...
Dấu ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi hiện lại.
Nhưng mãi đến tận sáng hôm sau mới có hồi âm.
Hôm qua anh bận, xin lỗi em.
Vỏn vẹn mấy chữ, không có biểu cảm, không có sự ấm áp thường thấy. Choi Wooje nhìn tin nhắn thật lâu. Không biết vì sao, lòng cậu hụt xuống một nhịp.
Không phải vì lời xin lỗi.
Mà là vì nó không giống Hyeonjoon chút nào.
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjoon vẫn nhắn tin, nhưng ít hơn. Trả lời chậm hơn. Không còn những câu hỏi vu vơ "Em ăn chưa?", "Trận hôm nay mấy giờ?", "Anh có một bài hát nghĩ đến em"... nữa.
Ban đầu Wooje nghĩ chắc anh bận. Nhưng khi thấy Moon Hyeonjoon đăng story chụp hình cafe, đi thu âm, rồi livestream giao lưu vui vẻ... cậu bắt đầu thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Cậu đã làm gì sai sao?
Trong buổi scrim chiều hôm ấy, Wooje mất tập trung vài pha combat quan trọng. Choi InKyu chỉ bảo cậu nghỉ ngơi sớm. Và khi về lại phòng, Wooje mở điện thoại, thấy một story mới từ Moon Hyeonjoon, một đoạn nhạc buồn không caption.
Cậu không kìm được, nhắn đi một câu.
Anh đang giận em sao?
Lần này... không có dấu ba chấm. Không có hồi âm. Chỉ là đã xem.
Trận hôm đó, HLE thua. Không phải do Wooje chơi tệ, nhưng team không phối hợp tốt. Sau buổi họp nhanh, ai cũng lặng lẽ về phòng. Wooje không về. Cậu đội áo khoác, đeo khẩu trang, đi ra khỏi trung tâm esports mà không báo ai.
Điểm đến của cậu là một nơi cậu chưa từng tới vào buổi tối, khu căn hộ nơi Moon Hyeonjoon sống.
Không chắc liệu anh có ở nhà không. Cũng không chắc mình có nên đến không. Nhưng chân cứ bước, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó không gọi thành tên được.
Cậu đứng trước cửa nhà anh, do dự một lúc rồi mới đưa tay bấm chuông.
Lần đầu, không ai ra.
Lần thứ hai... vẫn yên lặng.
Wooje cúi đầu, thở dài, định quay đi. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Moon Hyeonjoon đứng đó. Áo thun trắng, tóc rối, mắt đỏ hoe. Không phải vì vừa ngủ. Mà có lẽ... vì vừa khóc?
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì. Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng khàn.
" Sao em đến đây?"
Wooje nuốt một ngụm không khí.
" Vì anh không đến "
"...."
" Em không biết mình làm gì sai. Nhưng em biết em nhớ anh..."
Moon Hyeonjoon khẽ nhắm mắt. Cậu thấy anh siết chặt tay áo bên cạnh, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh mở mắt ra, giọng nhỏ đi.
" Hôm sinh nhật em... anh đã đến. Nhưng khi thấy Dohyeon cầm bánh đứng cạnh em, khi thấy fan hò reo... anh lại nghĩ, nếu không phải là anh thì cũng chẳng sao "
Wooje nghẹn lại. Cậu bước đến gần một chút.
" Không phải là anh thì... em cũng không chờ ở Lol park lâu như vậy "
Câu đó như một cái chạm vào đúng vết nứt trong tim Hyeonjoon. Anh cười khẽ, buồn bã.
" Anh đã từng nghĩ mình lớn hơn, nên phải biết kiềm chế. Nhưng hôm đó, anh thật sự ghen "
" Sao anh không nói?"
"Vì anh sợ, anh sẽ ích kỷ mà đòi hỏi em phải để ý đến anh, thay vì tận hưởng ngày vui của mình "
" Thế bây giờ thì sao?"
Moon Hyeonjoon không trả lời. Thay vào đó, anh bước một bước tới, ôm chặt lấy Wooje.
Không ồn ào. Không lời hoa mỹ.
Chỉ là một cái ôm rất thật.
Vòng tay Hyeonjoon ôm lấy Wooje chặt hơn. Không như những lần cậu từng được fan ôm trong fansign, không giống cái vỗ vai từ đồng đội. Cái ôm này... run rẩy, chân thật, như anh đang dùng cả trái tim để giữ lấy một điều gì đó đang trôi đi.
" Anh thích em! "
Lời tỏ tình bật ra, không hoa mỹ, không được chuẩn bị. Chỉ là Hyeonjoon không muốn giấu nữa.
" Từ rất lâu rồi, trước cả khi em biết đến sự tồn tại của anh "
Wooje ngẩn người. Nhưng cậu không đẩy ra. Tay cậu chậm rãi ôm lại anh, má tựa lên vai Hyeonjoon.
"Em cũng thích anh. Chắc là từ lúc thấy bảng cổ vũ của anh chăng...? "
Cả hai cùng bật cười, nhỏ thôi, nhưng nhẹ nhõm đến lạ.
⸻
Bên trong căn hộ, họ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Đèn vàng dịu, không khí yên lặng. Cốc cacao nóng đặt giữa bàn gần như không ai uống.
" Anh sợ fan của em sẽ ghét anh..."
" Fan em thì nhiều kiểu, nhưng người em thích thì chỉ có một. Em mới là người sợ fan của anh nè... Cho nên anh đừng lo lắng nữa "
" Vậy tuyển thủ Viper?"
" Anh Dohyeon một người anh tốt, em quý anh ấy. Nhưng người em muốn đợi sau mỗi trận... là anh "
Moon Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lẫn nỗi lo lắng chưa tan hết.
" Thế nếu có người biết chuyện, nếu mọi người phản đối... "
" Thì mình giải quyết từng chuyện một. Chỉ cần anh đừng tránh em nữa "
⸻
Nhưng sáng hôm sau, chuyện "giải quyết từng chuyện một" không còn là lựa chọn nữa.
Bức ảnh Choi Wooje đứng trước cửa căn hộ của Moon Hyeonjoon, đầu cúi nhẹ, vai hơi run lên vì lạnh sáng sớm, đã gây bão trên mạng xã hội. Từ diễn đàn game thủ, hội fan idol, đến báo lá cải.
Tuyển thủ Zeus của HLE bị bắt gặp rời khỏi nhà Moon Hyeonjoon - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng 3H.
-- Chỉ là tình anh em hay mối quan hệ đặc biệt?
-- Nếu họ thật lòng, thì mình ủng hộ. Dễ thương quá trời
--Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng HLE. Cả đội đang trong mùa giải quan trọng cơ mà?
--Không ngờ Zeus lại như vậy... thất vọng
--Mình thấy thương Hyeonjoon hơn, mấy người anti thật tàn nhẫn
-- Làm ơn đi, người kia mới là người đang phá hoại sự nghiệp của Hyeonjoon nhà chúng tôi đó
-- Chia tay đi!
-- Moon Hyeonjoon có người yêu? Lại còn là con trai, vậy mà còn xứng làm idol hay sao? Giải tán mẹ đi
-- Hôm nay HLE thua chắc liên quan đến chuyện tình cảm của Zeus nhỉ, đã nói mà tuyển thủ yêu đương rồi thì giải nghệ đi. Đừng ảnh hưởng đến team
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co