Chương 10
Moon Hyeonjoon là người khá trầm tính, không ồn ào như các idol khác. Anh ít khi nói về thần tượng hay sở thích cá nhân trong show, nhưng một lần trong buổi phỏng vấn kín với fan, anh từng nhắc thoáng qua.
" Gần đây tôi hay xem giải đấu LCK. Có một tuyển thủ rất giỏi tên là Choi Wooje. Nhìn cậu ấy thi đấu... cứ như đang chiến đấu với chính bản thân mình vậy "
Không ai để ý mấy, chỉ fan ruột mới nhớ. Và anh cũng chưa bao giờ follow chính thức bất kỳ tuyển thủ nào ngoài Choi Wooje, Hyeonjoon luôn lặng lẽ xem stream của Wooje, thậm chí còn từng gửi một lần donate ẩn danh kèm lời nhắn.
Anh tin em sẽ ổn. Đừng ép bản thân quá.
Wooje chưa từng biết người gửi là ai. Nhưng tin nhắn đó là một trong những lý do khiến cậu cố gắng không gục ngã, dù chẳng biết ai là người đã gửi.
Ca khúc Hyeonjoon hát trên sân khấu là một bản ballad anh viết chung với một nhạc sĩ indie. Không ai rõ nguồn cảm hứng, nhưng trong buổi diễn, Hyeonjoon không nhìn thẳng vào camera, mà hướng mắt về phía dưới sân khấu, nơi không có ai cụ thể, chỉ là khoảng trống mờ ảo.
" Người mà bài hát này dành cho có thể chưa bao giờ nghe. Nhưng nếu cậu đang nghe, thì mong là cậu sẽ ngủ ngon đêm nay "
-----
Khán đài chật kín, tiếng reo hò như sóng biển tràn lên từng tầng ghế. Moon Hyeonjoon ngồi hàng ghế giữa, vẫn là chiếc mũ lưỡi trai đen và khẩu trang quen thuộc.
Anh không mang bảng cổ vũ như lần trước. Thay vào đó, trong túi anh là một chiếc hộp nhỏ, gói giấy trắng viền cam, gọn gàng và chờ đợi.
Hôm nay là sinh nhật của Choi Wooje.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Nhưng rồi HLE đã chiến thắng gọn gàng 2-0. Khi Viper - Park Dohyeon nhận danh hiệu POM (Player of the Match) và lên sân khấu trả lời phỏng vấn, cả khán đài bùng nổ lần nữa.
MC cười nói.
" Hôm nay là sinh nhật tuyển thủ Zeus nhỉ? Không biết Viper đã chúc mừng cậu ấy chưa?"
Park Dohyeon hơi khựng lại, rồi mỉm cười, một nụ cười mà fan lập tức cắt ảnh, phóng to, đăng khắp Twitter.
" Em muốn đợi đến lúc chiến thắng mới nói..."
" Chúc mừng sinh nhật nhé Wooje "
Khán đài như nổ tung. Hàng loạt tiếng hét vang lên.
" WAAAA!"
" SHIP ITTTT! "
Moon Hyeonjoon chớp mắt. Gió lạnh buổi tối lùa qua khe khán đài, nhưng anh lại thấy... hơi nóng lên. Anh rút điện thoại ra. Mở ứng dụng.
Lướt một vòng fanpage, rồi dừng lại.
Viper đã follow Zeus đúng hôm nay. Và nói câu đó. Ý gì đây?!
--Lẽ nào... bạn trai bí mật là...?
--Trời ơi, sinh nhật mà như confession luôn rồi
Moon Hyeonjoon khựng lại.
"...À."
Bây giờ anh mới nhận ra...
Wooje đang được ship với người khác...
Không phải với anh.
Anh tự bật cười, nhẹ tới mức chẳng ai nghe thấy. Có chút... buồn cười thật. Cũng có chút nhói.
Fanmeeting sau trận thắng 2-0, khu vực lounge nhỏ được trang trí vội, nhưng đủ đầy sắc cam - màu của HLE, và hôm nay, màu của Choi Wooje.
Cậu đứng giữa các thành viên, vẫn còn mặc đồng phục thi đấu, gương mặt hơi ửng đỏ vì vừa rửa qua. Dưới ánh đèn, trông cậu như bé đi một vòng, nhỏ hơn, hiền hơn, và dễ bị xao lòng hơn bao giờ hết.
Viper - Park Dohyeon là người cầm bánh kem đứng bên cạnh cậu. Một chiếc bánh mousse trà xanh hai tầng, có dòng chữ viết nghiêng.
Happy Birthday Zeus - Chúng tôi tự hào về em.
Fan phía dưới gào lên như sóng vỗ. Wooje đứng im, hơi cúi đầu, rồi chắp tay trước ngực như một cậu bé ngoan. Gió từ máy lạnh lùa qua làm tóc cậu bay khẽ. Park Dohyeon đứng bên cạnh, cười nghiêng đầu nhìn cậu. Rồi cậu ấy nói khẽ, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy.
" Ước đi. Cả fan lẫn team đều chờ đấy "
Wooje khẽ nhắm mắt. Cả căn phòng im lặng trong một nhịp rất ngắn, chỉ có tiếng máy quay chạy lách tách.
Ở phía sau, trong bóng tối của khu kỹ thuật, nơi ít ai để ý, có một người đang đứng lặng. Moon Hyeonjoon tựa lưng vào tường. Ánh đèn chiếu không tới mặt anh, chỉ soi được góc nghiêng gầy và bàn tay đang siết lấy khẩu trang trong túi áo.
Anh không nên đến.
Lúc đầu, anh nghĩ, đây là một ngày đặc biệt, sinh nhật Wooje. Anh từng hứa sẽ luôn ở đó, nếu có thể. Và anh đã làm đúng lời hứa.
Nhưng giờ, trong khi tất cả đang vỗ tay, hò reo, gọi tên "Zeus! Zeus!", còn Park Dohyeon cười rạng rỡ đứng bên cạnh Choi Wooje với chiếc bánh sinh nhật trên tay... anh lại chỉ thấy một điều.
Anh đang là người thừa.
Không ai gọi tên "Moon Hyeonjoon". Không ai biết anh đang ở đây. Và cậu bé mà anh dõi theo, ủng hộ, lắng nghe... đang dần thuộc về một thế giới khác. Một nhịp sống khác.
Cảm xúc trong ngực anh không gọi được tên. Không phải ghen, nhưng cũng chẳng phải đau. Nó giống như: muốn nói gì đó, nhưng biết mình không có tư cách.
Mọi người vỗ tay vang dội khi Wooje cúi đầu cảm ơn. Viper thì thầm thêm điều gì đó, và Wooje dù rất nhẹ đã mỉm cười rồi... gật đầu.
Moon Hyeonjoon quay người rời đi. Chậm rãi, từng bước. Lúc ấy anh mới nhận ra mình chưa kịp trao món quà nhỏ giấu trong túi áo hoodie.
Một cặp găng tay len đan tay màu trắng xám.
Anh định đưa khi tất cả rời đi. Khi chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co