Chương 13
Phòng chờ của HLE sau chiến thắng thứ 15 không còn lặng lẽ như sau trận mở màn. Đèn sáng, tiếng cười vang lên khắp nơi, huấn luyện viên đang ôm từng người một, và các thành viên thì lần lượt check lại tin nhắn chúc mừng từ fan, đồng nghiệp và bạn bè.
Choi Wooje đang thay áo khoác, mái tóc rối vì mồ hôi chưa kịp sấy khô. Cậu đang định ngồi xuống thì cánh cửa phòng bật mở. Mọi người quay lại.
Moon Hyeonjoon bước vào.
Không ai nói gì trong một giây đầu. Nhưng ánh mắt của tất cả các tuyển thủ đều chuyển sang dạng... biết hết rồi đấy nhé.
Wooje đứng dậy ngay lập tức.
" Anh..."
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ bước đến, đưa tay ra, và ôm cậu vào lòng trước mặt mọi người. Cái ôm ngắn thôi. Nhưng đủ lâu để khiến một thành viên đội staff đứng gần đó... quay được đoạn clip. Và đoạn clip ấy đã được sử dụng trong video hậu trường chiến thắng được HLE đăng vào buổi tối hôm đó.
----
[HIGHLIGHT TRONG CLIP HẬU TRƯỜNG]
Tình đồng đội... hơi khác thường một chút?
Khung hình lia đến lúc Wooje ngại ngùng đứng cạnh Hyeonjoon, người thì nói, người thì cười như ngốc. Một staff lẩm bẩm trong clip.
" Ủa... mình đang quay hậu trường game hay hậu trường drama yêu đương vậy?"
-- Không thể tin được là công khai thật luôn rồi!
-- Tình cảm thì được, nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm mà...
-- Ủa, tuyển thủ cũng là con người chứ đâu phải robot?
-- Wooje cười như nắng mùa xuân, đừng ai cấm cậu ấy hạnh phúc.
Nhưng cú chốt lại đến từ... đội hình HLE. Chỉ trong vòng 10 phút, cả bốn thành viên còn lại đều đăng story trên X hoặc Instagram.
@kkaze1128: Tụi tôi đang chờ gọi burger, còn ai đó thì... ăn kẹo ngọt trước rồi.
@wanghohan98: Thế giới chia hai loại người, có người yêu idol, và có người được idol yêu.
@viper3lol post ảnh hai người tay trong tay từ phía sau: Kết cặp xong đánh thắng như hack, ủng hộ tiếp nha.
@lol_delight: Viper có POM, Zeus có người yêu. Tôi có gì???
(Caption đính kèm: Tôi có GÀ RÁN, yeahhh - kèm ảnh combo 2 phần gà.)
Cộng đồng mạng... không thể không cười. Những bài viết chỉ trích cũng bắt đầu lắng xuống. Hashtag #ZeusHyeonjoonLoveStory leo top trending tại Hàn và Nhật chỉ trong 6 tiếng.
Moon Hyeonjoon thì vẫn chưa lên tiếng chính thức. Nhưng người ta phát hiện tài khoản Instagram của anh vừa follow cả 4 thành viên còn lại của HLE, caption bio ngắn gọn hơn bao giờ hết
Choi Wooje's biggest fan.
----
Chung kết tổng diễn là với hai đối thủ truyền kì là HLE và GenG. Trận đấu diễn ra trong sân vận động với sức chứa hơn 15.000 người, cùng hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên toàn thế giới.
Tỉ số 1-1.
Ván đấu thứ ba quyết định thế trận đang đi đến cao trào. HLE có lợi thế nhỏ, nhưng thế là chưa đủ.
Và rồi, một sự cố kỹ thuật bất ngờ xảy ra. Mạng chập chờn. Âm thanh trong tai nghe của tuyển thủ vang lên nhiễu loạn. Trọng tài buộc phải pause trận ngay lập tức. Trên sân khấu, khán giả bắt đầu xôn xao, chưa rõ chuyện gì xảy ra. Camera chuyển sang khu vực chờ. Wooje tháo tai nghe, ngẩng đầu và khựng lại.
Ở hàng ghế khán giả, nơi anh vẫn luôn ngồi, Moon Hyeonjoon không có mặt.
Ghế trống. Không một ai bên cạnh. Không cờ, không bảng cổ vũ. Không phải vì anh không đến... mà là vì... đã bị ép rời khỏi khu vực khán giả.
Một vài giờ trước khi trận đấu, Moon Hyeonjoon đến sớm. Anh luôn thế. Không phải để tranh chỗ đẹp, chỗ của anh vẫn luôn là hàng ghế thứ ba, khu vực dành cho khách mời đặc biệt mà là để hít một hơi thật sâu, làm quen với ánh sáng, với tiếng loa, với cái mùi kim loại đặc trưng của sân khấu lớn.
Anh không phải tuyển thủ. Nhưng từ khi bắt đầu yêu một người đang sống giữa hào quang, anh học cách chịu đựng ánh đèn cùng cậu. Anh biết hôm nay sẽ không dễ dàng. Từ đêm qua, những bài viết chỉ trích đã bắt đầu quay lại. Từ "một nửa cộng đồng ủng hộ" nay chuyển thành "một phần nhỏ cảm thông." Người ta bảo đây là "trận chung kết lịch sử", "thời khắc quan trọng của cả sự nghiệp", và một số người dù không trực tiếp chỉ đích danh đang ám chỉ rằng anh là "thứ yếu tố ngoài lề không nên tồn tại ở đây".
Và giờ, họ đứng trước mặt anh thật rồi.
Khoảng sáu, bảy người, không nhiều, nhưng đủ khiến hành lang hẹp lại. Không cần hét. Chỉ vài lời xì xào cũng đủ để tiếng nói ngấm vào da thịt như gió lạnh.
" Trận đấu này mà thua, ai chịu trách nhiệm?"
" Đang lúc quan trọng, dính dáng đến idol. Thật sự nghĩ sẽ không ảnh hưởng tâm lý à?"
" Tình cảm này thật ích kỷ. Nhìn kìa... "
Hyeonjoon không phải người dễ tổn thương. Anh quen sân khấu, quen chỉ trích, quen chuyện bị hiểu lầm. Nhưng có một thứ anh chưa bao giờ quen là cảm giác trở thành gánh nặng cho người mình thương.
Anh đứng đó, vài giây. Đủ để nhìn vào mắt từng người. Không biện minh. Không hèn nhát. Chỉ là một sự mệt mỏi hiện lên rất rõ không phải vì họ, mà vì bản thân anh, và lựa chọn anh biết trước là sẽ không dễ đi.
Một nhân viên an ninh bước tới. Hơi khựng lại khi nhận ra anh. Có lẽ họ đã thấy clip hậu trường. Có lẽ họ cũng từng là fan.
" Anh Moon, xin lỗi... Bên tổ chức đang đề nghị tạm giữ khách ngoài hành lang. Mình sắp xếp cho anh một phòng riêng theo dõi, hoặc..."
" Không cần đâu. Tôi sẽ rời khỏi đây "
" Thật ra anh có thể ở lại, nếu... "
" Không sao. Trận đấu này quan trọng hơn tôi rất nhiều "
Anh cười, nhưng trong lòng thì không. Trong lòng là một khoảng trống thăm thẳm. Không phải vì những lời chỉ trích. Mà vì điều sắp xảy ra, Wooje sẽ tìm anh bằng mắt, như cậu vẫn luôn làm, và sẽ không thấy gì cả.
Không cờ. Không bảng tên. Không ánh mắt quen thuộc từ hàng ghế thứ ba. Chỉ có một chiếc huy hiệu nhỏ logo HLE bằng kim loại, Hyeonjoon vẫn luôn đeo trên áo khoác như một kiểu tín ngưỡng thầm lặng được anh tháo ra, đặt ngay ngắn trên ghế. Không để lại lời nhắn nào.
Anh quay lưng rời đi chỉ còn những bước chân lặng lẽ, tiếng cửa đóng khe khẽ phía sau. Và một người đàn ông, từng quen với việc được hàng ngàn người reo tên, bây giờ lại thấy... mình nhỏ bé vô cùng. Nhưng nếu điều đó giúp người mình thương giữ được ánh hào quang nguyên vẹn, thì nhỏ bé cũng được. Lặng thầm cũng được.
Chỉ cần cậu ấy thắng.
Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co