Truyen3h.Co

||On2eus|| WITH YOU

Chương 14

gumusservi-idyllie



Choi Wooje siết chặt chuột trong tay. Ván đấu vẫn tiếp tục. HLE thắng. Zeus ở phút cuối với một pha xử lý đỉnh cao khiến cả casters lẫn fan quốc tế nổ tung. Cúp vô địch nâng lên. Wooje không cười ngay. Cậu nhìn lên hàng ghế trống. Vẫn không có ai.

Một giờ sau, trong phòng họp báo. Phóng viên đặt câu hỏi.

" Zeus, nhiều người cho rằng công khai tình cảm trước chung kết là thiếu chuyên nghiệp. Cậu nghĩ sao?"

Wooje cầm micro, im lặng ba giây. Rồi cậu trả lời dứt khoát.

" Thi đấu chuyên nghiệp không có nghĩa trong mắt em chỉ có esports. Em cũng còn cuộc sống, còn cảm xúc, còn người mà em yêu và đã luôn tin em, dù cả thế giới quay lưng "

" Em muốn vô địch, nhưng em cũng muốn sống thật với cảm xúc của mình "

" Người đó cho em thêm lý do để không bỏ cuộc. Nếu ai cho rằng tình yêu làm em yếu đi, thì hãy nhìn kết quả hôm nay "

Cùng thời điểm đó, Moon Hyeonjoon đăng một tấm ảnh. Là hình chụp huy hiệu HLE trên tay anh.

Em làm được rồi. Hôm nay không phải người yêu tuyển thủ.

Mà là người hâm mộ nhà vô địch.

Sau trận thắng nghẹt thở ở chung kết tổng, khi HLE nâng cúp vô địch trong tiếng reo hò vang dội, cộng đồng mạng gần như "bùng nổ". Nhưng có lẽ không ai ngờ, điều khiến đêm ấy trở thành lịch sử không chỉ là chiến thắng của đội mà còn là cách họ chọn để công khai tình cảm, bảo vệ nhau và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người theo dõi.

Trên Twitter, TikTok, diễn đàn game thủ lẫn fanpage K-pop, từ khóa "Zeus", "HLE", "Hyeonjoon" nhanh chóng leo top trending tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.

-- Zeus MVP trong lòng tôi không chỉ vì kỹ năng

-- Moon Hyeonjoon đến chung kết với tư cách gì? Bạn trai quốc dân của tuyển thủ vô địch chứ còn gì nữa!

-- Ai mà dám nói idol không được yêu tuyển thủ, nhìn họ mà xem!

-- Tình yêu và sự nghiệp đều có thể rực rỡ như nhau

Fanart, fancam, và ảnh ghép nắm tay "huyền thoại" giữa Hyeonjoon và Wooje phủ đầy mạng xã hội. Một số người ban đầu chỉ trích cũng đã im lặng, hoặc lên tiếng xin lỗi vì "đã nhìn họ bằng định kiến".

Vài giờ sau trận chung kết, HLE chính thức đăng tải một video mang tên: "Unseen Victory: Behind the Flame", trong đó có một phân cảnh đặc biệt - cả đội tập trung tại phòng nghỉ, Moon Hyeonjoon ôm lấy Wooje giữa tiếng vỗ tay từ các thành viên, người quay lặng lẽ gật đầu. Cuối video, dòng chữ hiện lên.

Tình bạn, sự ủng hộ, và cả những cảm xúc chân thật - đó cũng là một phần của chiến thắng.

HLE còn đổi ảnh banner trang chủ thành hình toàn đội giơ tay nắm chặt, với Zeus ở giữa, mỉm cười. Và như để khép lại mọi đồn đoán, tài khoản chính thức của HLE đăng một dòng tưeet.

Love wins. Flame wins. HLE all the way.

----

Buổi livestream hôm đó của Choi Wooje diễn ra sau một trận thắng nhẹ nhàng ở vòng playoffs. Cậu vẫn giữ phong thái quen thuộc, đơn giản, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lấp lánh như đang giấu điều gì đó.

Một bình luận hiện lên giữa màn hình.

" Dạo này không thấy Moon Hyeonjoon đi xem cậu đấu nữa, hai người chia tay rồi hả?"

Wooje thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó cậu bật cười, vừa ngượng vừa hơi dỗi thay anh.

" Không có nha. Anh ấy chỉ đang rất bận chuẩn bị concert thôi "

Rồi như để xua tan mọi nghi ngờ, cậu tiếp lời.

" Anh ấy vẫn nhắn tin cổ vũ em từng trận mà. Mỗi lần em thắng, anh lại nói: 'Nhìn em đánh là muốn nhảy lên sân khấu ăn mừng luôn' "

Fan cười ồ trong phần bình luận, còn Wooje thì cúi đầu, giọng nhỏ lại nhưng rõ ràng.

" Và... nếu anh ấy không đến được, thì lần này đến lượt em đi gặp anh ấy "

Quyết định ấy được cậu giữ kín, không nói với quản lý, không kể với team. Chỉ đặt vé như một người hâm mộ bình thường, chọn chỗ gần phía bên cánh trái sân khấu, nơi cậu đoán Moon Hyeonjoon có thể nhìn thấy từ phía sau hậu trường.

Đó là lần đầu tiên Choi Wooje xuất hiện ở concert của 3H, cũng là lần đầu tiên kể từ khi công khai, cậu bước vào thế giới ánh đèn sân khấu không phải để thi đấu, mà để nhìn một người khác tỏa sáng.

Choi Wooje bước vào khán phòng với vé trong tay, tim đập thình thịch không giống bất kỳ trận thi đấu nào trước đây. Chỗ ngồi của cậu ở hàng ghế thứ ba đủ gần để thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt của Moon Hyeonjoon khi anh biểu diễn. Để có được tấm vé này, cậu đã phải ngồi canh từ lúc mở bán, giành giật từng giây như đang trong một pha tranh Rồng ngàn tuổi.

Áo thun xanh ôm nhẹ vai, quần jeans màu bò nhạt khiến cậu trông năng động hơn hẳn. Khẩu trang che gần nửa mặt, nhưng đôi mắt long lanh kia, ai từng theo dõi Zeus thi đấu đều sẽ nhận ra. Trong tay cậu là lightstick của nhóm 3H, vừa được mua ở quầy goods ngoài sảnh, cậu còn lúng túng hỏi nhân viên cách mở đèn.

Khi cậu vừa ngồi vào ghế, đèn chưa tắt hẳn, Wooje đưa mắt nhìn xung quanh. Và rồi một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cao gầy, thời thượng, với chiếc áo khoác quen thuộc.

Là Han Wang Ho. Đội trưởng của HLE.

Anh đứng cách đó không xa, cũng đang... cầm lightstick. Wooje bối rối suýt bật cười thành tiếng. Han Wang Ho ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cả hai cùng chết lặng trong một giây.

Rồi đội trưởng của HLE chỉ khẽ nhếch môi, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng người thì thầm đủ để cậu nghe thấy.

" Em út đến xem concert người yêu thì được. Nhưng đội trưởng đến cổ vũ 'con rể tương lai' chắc cũng không quá kỳ đâu nhỉ?"

Choi Wooje đỏ mặt quay đi, suýt nữa bật lightstick ngược chiều. Bài nhạc mở đầu vang lên. Ánh sáng đổ xuống sân khấu. Và rồi Moon Hyeonjoon xuất hiện.

Anh mặc một chiếc áo khoác đính đá ánh bạc, tóc chải ngược, ánh mắt sắc nét nhưng khi nhìn về phía khán đài bên trái, nơi Wooje đang ngồi ánh mắt ấy bất giác mềm lại. Dù ánh đèn sân khấu chói lòa, anh dường như đã nhìn thấy ai đó.

Wooje nắm chặt lightstick, tay khẽ run. Trong lòng, cậu thầm nghĩ.

Lần này, đến lượt em cổ vũ anh.

Buổi concert của nhóm 3H bắt đầu trong một không gian đầy hào quang và sự kỳ vọng. Cả sân vận động sáng rực ánh đèn màu, lấp lánh như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Cảnh tượng thật hùng vĩ, những âm thanh vang dội từ dàn loa, từng nhịp trống dồn dập, từng giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng hát ấm áp từ Moon Hyeonjoon và các thành viên còn lại của nhóm, khiến không gian càng thêm lôi cuốn và đầy cảm xúc.

Sân khấu rộng lớn, được thiết kế cầu kỳ với những màn hình LED khổng lồ, ánh sáng chuyển động như một vũ điệu, tạo nên một không gian lấp lánh và kỳ ảo. Những màn vũ đạo nhuần nhuyễn của nhóm, phối hợp cùng với các màn trình diễn solo, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Moon Hyeonjoon, trong bộ vest đen thanh lịch, tỏa sáng trên sân khấu, những ca khúc sôi động và những bài hát tình ca ngọt ngào. Mỗi câu hát, mỗi động tác của anh đều đầy lôi cuốn, khiến không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả những người tham dự lần đầu cũng không thể không cảm nhận được sự đặc biệt trong từng khoảnh khắc.

Không khí trong concert lúc này như được đánh thức bởi từng giai điệu, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Các fan hâm mộ vẫy lightstick, hòa vào nhịp điệu cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Những tiếng reo hò, những lời cổ vũ không ngừng vang lên, tạo nên một không gian vô cùng sôi động.

Choi Wooje, ngồi trong một góc khán đài, tay cầm lightstick của nhóm 3H, ánh mắt cậu đắm chìm vào từng động tác, từng cử chỉ của các thành viên trên sân khấu. Cậu không chỉ theo dõi với tư cách là một người hâm mộ, mà còn như một người bạn, một đồng đội, cảm nhận từng chút cảm xúc mà Moon Hyeonjoon và nhóm 3H mang lại.

Và rồi, khi đến phần biểu diễn solo của Lee Sanghyeok, tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Ánh đèn tập trung vào anh, khuôn mặt anh nghiêm túc nhưng không thiếu sự quyến rũ. Mỗi câu hát của anh đều mang một cảm xúc sâu sắc, đầy tình cảm, chạm vào trái tim của tất cả những ai đang lắng nghe. Đây là một khoảnh khắc không thể nào quên, khi anh cất tiếng hát ngọt ngào, như kể lại những câu chuyện tình yêu, hy vọng và cả những kỷ niệm không thể nào phai mờ.

Đến cuối bài hát, Lee Sanghyeok đứng lặng một chút, rồi cúi đầu, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ. Và rồi anh nói.

" Tôi chuẩn bị kết hôn rồi "

Mọi ánh mắt đều dồn về anh, những lời nói ấy như một quả bom nổ vang, khiến không khí lắng xuống. Mọi người không thể tin được vào tai mình, vì đây là một lời thú nhận hoàn toàn không ai ngờ tới. Chắc chắn, không chỉ những fan hâm mộ trong khán đài, mà ngay cả những người đồng nghiệp, những người bạn trên sân khấu, đều không khỏi ngạc nhiên.

Tiếp theo đó, Lee Sanghyeok, với ánh mắt đầy kiên định, hướng về phía Han Wang Ho, người đang ngồi ngay dưới sân khấu. Anh chậm rãi nói.

" Han Wang Ho, em có dám chịu trách nhiệm với anh không?"

Khoảnh khắc này, cả khán đài lặng đi, không ai dám thở mạnh. Ánh đèn sân khấu rọi sáng khuôn mặt của Han Wang Ho, khiến gương mặt anh trở nên căng thẳng và đầy bối rối. Tất cả những người có mặt trong khán đài đều không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một lời tuyên bố đầy bất ngờ, khiến người hâm mộ và những người xung quanh đều bị cuốn vào cơn sóng của sự bất ngờ và ngạc nhiên.

Choi Wooje, ngồi cạnh Han Wang Ho, cũng không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi sân khấu, không phải vì Lee Sanghyeok, mà vì lời nói của anh, dường như đang hướng vào người bạn đồng đội của cậu. Cả một không gian rộng lớn trở nên nặng nề, như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.

Lee Sanghyeok không ngừng hướng mắt vào Han Wang Ho, khán giả bắt đầu xôn xao, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co