Chương 18
Choi Wooje gõ cửa phòng đội trưởng vào lúc nửa đêm. Cậu vừa bước vào, cả người run lên từng đợt. Nước mắt đã rơi từ lúc nào, đôi mắt hoe đỏ, sống mũi ửng lên vì khóc, miệng mím chặt cố nén tiếng nấc.
Han Wang Ho giật mình, vội bước đến kéo Wooje ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy em út bé nhỏ đang như muốn sụp đổ.
" Wooje, sao thế? Có chuyện gì...?"
Nhưng cậu không trả lời, chỉ khóc nấc, nước mắt nước mũi lấm lem cả áo WangHo. Cậu nắm chặt lấy vạt áo anh, run run nói trong tiếng nấc nghẹn.
" Em cố rồi... thật sự cố rồi... nhưng hình như anh ấy không cần em nhiều như em cần anh ấy... Anh ơi, Hyeonjoon chán em rồi sao? "
Câu nói như xé toạc không khí, khiến Han Wang Ho sững người. Đúng lúc ấy, Kim Geonwoo, người vừa ra ngoài chạy bộ đêm về bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức cau mày.
" Là Moon Hyeonjoon đúng không? Em khóc thế này cũng vì cậu ta?"
Không đợi trả lời, Geonwoo tiếp tục, gằn từng chữ.
" Người yêu gì mà để em phải khổ đến mức này? Cậu ta không biết trân trọng thì thôi, đừng để cậu ta có cơ hội tổn thương em nữa "
Han Wang Ho vỗ nhẹ lưng Wooje, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng.
" Wooje à, nếu một mình em cứ cố gắng mãi, thì đó không còn là tình yêu nữa "
Kim Geonwoo không kiềm được mà ngồi sụp xuống bên cạnh, xoa đầu Wooje, giọng thấp hơn.
" Cần anh đánh cho Moon Hyeonjoon một trận không?"
Câu hỏi đó khiến cả ba người im lặng trong một giây... rồi Choi Wooje khịt mũi, khẽ cười trong nước mắt. Dù trái tim vẫn đau, nhưng ít nhất cậu biết, mình không cô đơn.
Không lâu sau, tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài hành lang. Cửa bật mở, và Park Dohyeon cùng Yoo Hwanjoong gần như lao vào phòng khi biết chuyện. Nhìn thấy Choi Wooje ngồi co ro trong lòng Han Wang Ho, gương mặt đỏ hoe, áo thun lấm lem nước mắt, cả hai sững người trong giây lát.
" Em sao vậy?!"
Park Dohyeon ngồi sụp xuống trước mặt Wooje, giọng thấp đi thấy rõ.
" Ai dám làm em khóc thế này?"
Yoo Hwanjoong thì nhanh tay lấy khăn giấy, cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng dịu hơn thường lệ.
" Đừng khóc nữa, Wooje à. Mày mà khóc là cả team rối tung lên đấy..."
Wooje lắc đầu, cố mỉm cười, nhưng lại không cầm được tiếng nấc nhỏ. Cậu cắn môi, thều thào như sợ người khác nghe.
" Em chỉ... không biết mình phải làm gì nữa. Em không muốn anh ấy chán em... nhưng em cũng không biết làm sao để khiến anh ấy chú ý "
Dohyeon nghe đến đó thì đập nhẹ tay xuống sàn.
" Vớ vẩn. Người như em, đáng để yêu gấp trăm lần! Nếu Moon Hyeonjoon không biết giữ lấy, thì để bọn anh giấu em đi luôn cho rồi !"
Hwanjoong bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy thương xót khi nhìn Wooje. Cậu đặt tay lên vai Wooje, nhẹ giọng.
" Ngốc quá. Yêu không phải là giành nhau từng chút một... mà là cùng bước tới. Nếu Hyeonjoon không thấy được điều đó, thì anh ta mới là người thiệt "
Bốn người vây quanh Wooje. Không ai vội trách, không ai thúc giục. Chỉ lặng lẽ cho cậu biết dù thế nào đi nữa, sau lưng cậu vẫn có cả một đội luôn sẵn sàng ôm lấy em út bé nhỏ này.
Khi Choi Wooje cuối cùng cũng chịu nín khóc trong vòng tay các anh, hơi thở cậu dần đều lại, mí mắt nặng trĩu vì mệt và tủi thân. Yoo Hwanjoong đã trải sẵn chăn, còn Kim Geonwoo ngồi bên vỗ nhẹ lưng dỗ cậu như dỗ một đứa em út mới học lớp một bị bạn giành bánh.
Han Wang Ho ngồi im lặng một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu đi ra ngoài hành lang, rút điện thoại ra bấm gọi số đã quá quen thuộc.
"...Sanghyeok hyung, gọi Moon Hyeonjoon đến đây. Gọi cậu ta. Gặp mặt ngay lập tức "
----
Mười lăm phút sau, Moon Hyeonjoon có mặt trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá HLE. Anh chưa kịp chào hỏi thì Kim Geonwoo đã xông tới.
BỐP!
"CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"
Một cú đấm trời giáng từ Kim Geonwoo thẳng vào mặt khiến anh ngã dúi dụi về phía sau. Hyeonjoon chưa kịp hoàn hồn thì...
BỐP!
Lần thứ hai, Geonwoo lao tới, kéo cổ áo anh lên rồi đấm thêm một cú vào ngực. Moon Hyeonjoon lảo đảo, môi rướm máu. Nhưng anh không giơ tay lên chống cự. Anh chỉ đứng đó, để mặc cơn giận của Geonwoo trút xuống.
" Đó là cho tất cả nước mắt của Wooje tối nay "
Yoo Hwanjoong từ phía sau bước tới, giọng trầm lạnh.
" Wooje đã làm mọi thứ chỉ để ở bên anh. Nó thậm chí không dám trách anh một câu. Anh còn muốn nó phải làm gì nữa?"
Geonwoo tiếp tục, bàn tay siết chặt áo Hyeonjoon, đôi mắt đỏ rực.
" Em ấy thậm chí còn xin lỗi vì đã 'làm phiền' mày đấy! Trong khi người sai rành rành là mày!"
Moon Hyeonjoon cố lấy hơi, giọng lạc đi.
" Tôi không cố ý... tôi chỉ... tôi chỉ không biết phải yêu người khác như thế nào..."
" LẠI LÝ DO! Đồ chết tiệt!"
BỐP!
Cú đấm lần thứ ba của Geonwoo không còn là để cảnh cáo nữa, nó mang theo toàn bộ sự phẫn nộ, bất lực. Hyeonjoon ngã xuống sàn. Lần này, máu chảy từ mũi, tay run run chống xuống để gượng dậy. Park Dohyeon lúc này mới lên tiếng, không cao giọng, nhưng lại như nhấn chìm không khí cả căn phòng.
" Anh không biết yêu người khác, vậy sao không học? Sao để Wooje cô đơn như thể em ấy vô hình? Hay vì anh thấy em ấy luôn chạy theo, nên mặc định là sẽ không bao giờ rời đi?"
Moon Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt đẫm nước. Lần đầu tiên, anh run rẩy. Không vì cú đấm, mà vì lời nói. Vì sự thật. Yoo Hwanjoong siết khăn giấy trong tay, cười nhạt.
" Anh nghĩ Wooje sẽ mãi đứng ở đó à? Ngốc thật. Đến bọn tôi còn muốn giấu nó đi, huống gì là thế giới ngoài kia "
Han Wang Ho bấy giờ mới bước ra từ góc khuất. Anh không dùng nắm đấm, nhưng ánh mắt còn sắc hơn dao.
" Moon Hyeonjoon, tôi không quan tâm anh nổi tiếng, giỏi giang hay bận rộn cỡ nào. Nhưng tôi là đội trưởng của Wooje. Tôi có quyền bảo vệ em ấy khỏi bất kỳ ai làm tổn thương em ấy "
Anh bước đến, cúi xuống, tay nắm lấy cổ áo Hyeonjoon, kéo sát lại gần.
" Nếu anh còn chút tình cảm thật sự, thì bước vào phòng kia, quỳ xuống mà xin lỗi. Còn... Nếu anh không thể cho nó cảm giác an toàn, yêu thương và được trân trọng... thì rời đi. Tốt nhất là chia tay nó ngay bây giờ. "
Im lặng. Một khoảng lặng nặng nề đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài hành lang. Moon Hyeonjoon chống tay đứng dậy, đôi mắt vẫn mờ đi vì đau và tủi. Anh không cãi, không khóc, không thanh minh nữa. Anh gật đầu, rồi khẽ nói.
" Được... cho tôi một cơ hội. Chỉ một lần thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co