Truyen3h.Co

||On2eus|| WITH YOU

Chương 19

gumusservi-idyllie



Moon Hyeonjoon bước đến cửa phòng nơi Choi Wooje đang ngủ, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng cương quyết của anh. Tay vừa định chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay khác nhanh như chớp chặn lại.

Kim Geonwoo.

Cậu đứng chắn ngay trước cửa, ánh mắt lạnh hơn thường ngày rất nhiều. Không còn chút dáng vẻ lười biếng hay trêu chọc thường thấy, mà là sự bảo vệ đến tận cùng dành cho người em trong đội.

" Định đi đâu?"

"...Tôi muốn gặp em ấy. Chỉ một chút thôi "

" Không được. Em ấy mới vừa ngủ được. Nước mắt còn chưa khô. Mà vì ai anh biết rồi đấy "

" Tôi không định làm gì đâu. Chỉ muốn... "

" Muốn gì? Muốn nói mấy câu hối lỗi rồi tiếp tục như không có chuyện gì sao? Hay muốn để em ấy tỉnh giấc giữa đêm, lại phải gồng lên cười như không sao hết?"

Moon Hyeonjoon cúi đầu. Không phải vì tức. Mà vì biết cậu nói đúng.

" Cho em ấy yên một đêm đi. Nếu thật sự còn quan tâm đến Wooje, thì làm ơn, đừng lấy thêm gì từ em ấy nữa trong lúc này. Ngày mai... ngày mai muốn chuộc lỗi thế nào, đó là chuyện của anh "

Moon Hyeonjoon đứng yên rất lâu. Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ, lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn cánh cửa gỗ.

" Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy "

Kim Geonwoo không trả lời, chỉ khẽ khép cửa lại, như để bảo vệ phần mong manh nhất của đội tuyển này.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, trải dài lên gương mặt còn bầu bĩnh vì ngủ say của Choi Wooje. Cậu chớp mắt vài cái, chậm rãi tỉnh dậy, đầu vẫn còn nặng, mí mắt hơi sưng vì khóc tối qua.

Không gian yên tĩnh lạ lùng. Đồng hồ báo thức chưa reo. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều từ giường kế bên, Han Wang Ho đã ngủ lại để canh cậu suốt đêm.

Wooje ngồi dậy, dụi mắt, tấm chăn trên người được đắp gọn gàng. Bên cạnh gối của cậu là một chiếc khăn giấy đã mở sẵn và một ly nước lọc còn mát, như thể ai đó biết cậu sẽ tỉnh với cổ họng khô rát.

Cậu quay sang nhìn bàn làm việc, nơi thường bày dàn máy và mấy cuốn sổ ghi chiến thuật. Nhưng giờ đây, ngay giữa bàn là một chiếc túi giấy nhỏ, được đặt ngay ngắn, bên trên là một mẩu giấy gấp đôi.

Chào buổi sáng, người giỏi nhất mà anh từng biết.
Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc.

- Moon Hyeonjoon

Choi Wooje cầm tờ giấy lên, tay run nhẹ. Trong túi là chiếc móc khóa nhỏ có hình phiên bản chibi của cậu, mặc đồng phục HLE, đang cầm chuột và bàn phím, bên cạnh là một hình chibi khác. Moon Hyeonjoon đang cười và cầm bảng cổ vũ "ZEUS FIGHTING". Bên cạnh còn có hai tấm vé máy bay đến Jeju.

Wooje mím môi, cố nén tiếng nấc đang dâng lên nơi cổ họng. Phía sau tờ giấy còn có một dòng khác, được viết thêm bằng nét chữ vội vã.

Nếu em sẵn sàng nói chuyện với anh, chỉ cần gọi, anh sẽ đến.

Moon Hyeonjoon ngồi trên ban công tầng cao của công ty, ly cà phê trong tay đã nguội từ lâu. Anh cúi đầu, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc treo trên dây chuyền, đây là quà từ ngày kỷ niệm ba tháng hẹn hò với Choi Wooje. Khi ấy, Wooje cười rạng rỡ, dúi món quà vào tay anh, bẽn lẽn bảo.

" Cái này... em thấy đẹp, nên mua hai cái "

Hyeonjoon nhớ như in.

Anh cũng nhớ cả lần Wooje lén giấu hộp cơm trưa trong túi anh hôm biết anh quay đến tận khuya, hay đêm khuya cậu bấm gọi vì "em chỉ muốn nghe giọng anh một chút rồi ngủ thôi." Những cái ôm từ phía sau khi anh tập nhảy, những ánh nhìn lặng lẽ từ khán đài khi anh biểu diễn, Wooje luôn hiện diện âm thầm mà chân thành.

Và Moon Hyeonjoon, anh nghĩ mình đang làm đúng.

Chẳng phải người yêu là phải cố gắng mang lại điều đặc biệt cho đối phương sao? Anh nhớ hôm đó, khi cả hai cùng nằm xem phim trên ghế sofa, cậu buột miệng.

" Jeju đẹp thật ha... Em muốn một lần được ngắm bình minh ở đó cùng anh "

Một câu nói thoáng qua. Nhưng anh lại giữ chặt nó trong tim.

Từ hôm ấy, anh bắt đầu tăng lịch trình, nhận nhiều dự án hơn, để gom lại khoảng trống vài ngày liền không có lịch. Thậm chí khi Minhyung hỏi.

" Mày dạo này tham công tiếc việc vậy để làm gì?"

Hyeonjoon chỉ cười rồi bảo "bí mật".

Anh đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng nhỏ bên biển, nơi có vườn cẩm tú cầu mà cậu từng gửi hình. Đặt vé máy bay dưới tên giả, để tránh bị truyền thông chú ý. Và cả quà kỉ niệm nửa năm quen nhau, một album ảnh được in từng bức mà anh lén chụp cậu trong thời gian qua.

Nhưng... trong lúc cố gắng tạo nên một điều hoàn hảo, anh lại không nhận ra cậu đang dần xa cách. Không phải vì không còn yêu. Mà là vì cảm giác bị bỏ lại, không được hiểu, không được nắm tay khi lạc lối.

Anh đã nghĩ mình đang lo liệu mọi thứ cho cậu, để cậu chỉ cần mỉm cười và nhận lấy bất ngờ.

Nhưng có lẽ cậu không cần bất ngờ. Cậu chỉ cần anh, hiện diện, lắng nghe, trả lời tin nhắn đúng lúc, và ôm cậu khi cậu khóc.

Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn bầu trời sáng nhẹ, lòng trống trải. Anh lấy điện thoại ra, mở màn hình cuộc gọi gần nhất với Han Wang Ho, vẫn chưa dám bấm gọi lại. Đúng lúc ấy, máy anh rung nhẹ.

Tin nhắn từ Wooje

Anh có rảnh không... Em muốn gặp anh.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim anh thắt lại.

Anh còn cơ hội để sửa sai không?

Trời mới hửng nắng, hơi sương vẫn còn vương trên cành lá. Choi Wooje ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây liễu, hai tay đan chặt, lòng vẫn chưa bình tĩnh. Cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, và chỉ vài giây sau, Moon Hyeonjoon đã đứng trước mặt.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu, không phải vì xấu hổ, mà vì hối lỗi.

" Anh xin lỗi..."

Choi Wooje ngước lên, ánh mắt vẫn đỏ hoe, giọng khàn nhẹ.

" Em không cần quà, cũng không cần chuyến du lịch Jeju nữa "

Tim Moon Hyeonjoon như bị bóp nghẹt. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu đã tiếp lời.

" Em chỉ cần được anh nhìn thấy, được anh ở bên khi em buồn... Không cần hoàn hảo, không cần bất ngờ "

Moon Hyeonjoon bước chậm đến gần, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nâng tay cậu đặt lên má mình. Anh nhắm mắt trong giây lát như muốn khắc ghi cảm giác này.

"Anh xin lỗi vì đã không lắng nghe kịp thời. Mọi thứ anh làm... đều vì muốn mang đến điều đặc biệt cho em. Nhưng anh đã quên mất, với em, điều đặc biệt nhất là chính anh, hiện diện, ở bên, cùng em bước qua từng ngày."

Choi Wooje run nhẹ trong khoảnh khắc, rồi cúi đầu, trán chạm vào trán anh, khẽ thì thầm.

" Em không cần gì hơn đâu... Em chỉ cần anh "

Moon Hyeonjoon vòng tay ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông ra, anh sẽ mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tim họ đập, hòa vào nhau như nhịp điệu thân quen.

Một lúc sau, anh khẽ đẩy cậu ra một chút, giữ hai má cậu bằng cả hai tay, và hỏi bằng giọng trầm ấm.

" Anh có thể hôn em không? "

Wooje đỏ mặt, nhưng gật đầu rất khẽ. Và rồi, giữa khu vườn êm ả buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua, họ dành cho nhau nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như một lời hứa được thốt lên không bằng lời.

Choi Wooje áp má vào vai Moon Hyeonjoon, má vẫn nóng bừng. Cậu nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh không kém mình. Họ cứ ôm nhau như thế, không cần nói gì thêm, cũng chẳng cần gấp gáp.

Một lát sau, Hyeonjoon là người phá vỡ khoảng lặng bằng một nụ cười nhẹ, tay vẫn nắm tay cậu.

" Lịch diễn của anh kết thúc cuối tuần này. Sau đó... đi Jeju với anh nhé?"

Wooje ngước lên, đôi mắt tròn mở lớn.

" Nhưng mà... "

Moon Hyeonjoon siết tay cậu, mắt nhìn sâu vào mắt Wooje, nghiêm túc.

" Anh muốn đưa em đi chơi, không phải vì công chúng, cũng không phải để chứng minh điều gì. Mà vì em từng nói em muốn... và vì anh muốn ở bên em. Chỉ đơn giản vậy thôi "

Choi Wooje im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

" Vậy... mình đi "

Moon Hyeonjoon bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

" Chuyến đi đầu tiên của hai ta. Anh hứa sẽ không để em phải khóc nữa "

Choi Wooje cười thành tiếng, dụi đầu vào vai anh.

" Nhưng nếu em khóc vì hạnh phúc thì sao?"

Moon Hyeonjoon cười khẽ.

" Thì anh sẽ chuẩn bị khăn giấy từ lúc ở nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co