Truyen3h.Co

||On2eus|| WITH YOU

Chương 20

gumusservi-idyllie


Cánh cửa ký túc xá khép lại sau lưng họ, không khí đột nhiên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người trong phòng. Choi Wooje vẫn nắm chặt tay Moon Hyeonjoon, dù lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.

Đối diện họ là bốn cặp mắt sắc như dao. Han Wang Ho khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng. Kim Geonwoo ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, gương mặt nghiêm nghị như thể đang xét xử. Park Dohyeon đứng dựa cửa, tay chống cằm, còn Yoo Hwanjoong thì không buồn che giấu cái cau mày khó chịu.

Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, rồi buông tay Wooje ra, bước lên một bước, cúi đầu thật thấp.

" Xin lỗi mọi người. Là lỗi của em khi không để tâm đến Wooje. Là lỗi của em khi khiến Wooje phải buồn vì những điều đáng ra không nên xảy ra "

Không ai lên tiếng ngay. Anh quay sang từng người, cúi đầu một lần nữa trước Han Wang Ho.

" Cảm ơn vì đã chăm sóc Wooje thay em "

Rồi quay sang Kim Geonwoo.

" Cảm ơn vì đã ngăn em lại... lúc em chưa đủ tư cách để gặp em ấy "

Và đến Park Dohyeon và Yoo Hưanjoong.

" Cảm ơn hai người... đã ở cạnh Wooje khi em không thể "

Một khoảng lặng trôi qua. Cuối cùng, Han Wang Ho thở dài, lẩm bẩm.

" Biết sai là tốt. Nhưng còn phải xem cậu làm gì để sửa "

Kim Geonwoo vẫn nghiêm nghị, nhưng đã dịu hơn.

" Làm Wooje khóc một lần nữa thì đừng mong yên thân "

Yoo Hwanjoong khoanh tay gật gù.

" Có vẻ... cũng biết điều hơn rồi đấy "

Còn Park Dohyeon nhún vai, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

" Chỉ cần Wooje tha thứ cho anh, thì bọn tôi cũng sẽ... nghĩ lại "

Choi Wooje đứng sau lưng, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Moon Hyeonjoon lặng lẽ gật gù, anh biết lần này thật sự đã sai, nhưng ít nhất anh đã nhận ra điều quan trọng và có cơ hội để làm lại.

Cả đội tiếp tục sinh hoạt trong bầu không khí hòa nhã hơn. Dù vẫn có sự dè dặt trong không gian giữa mọi người, nhưng Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi những ánh mắt sắc lẹm dần tan biến, nhường chỗ cho sự hiểu biết và sự tha thứ.


Sau một lúc, khi mọi người quay lại công việc riêng và cười đùa cùng nhau, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đứng dậy. Wooje lặng lẽ nhìn về phía Moon Hyeonjoon, ánh mắt của anh đã dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Khi chỉ còn lại hai người, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng tiến đến gần Wooje, khẽ chạm vào vai cậu. Anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng cả sự lo lắng và ân hận.

" Em vẫn ổn chứ?"

" Em ổn rồi. Anh đã xin lỗi rất nhiều, không cần phải lo nữa "

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Wooje, kéo cậu ra khỏi phòng khách để vào phòng của Wooje. Khi cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nhịp thở nhẹ nhàng.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang cười mỉm của Wooje. Mặc dù đã xin lỗi nhiều lần, nhưng ánh mắt của anh vẫn chưa hết vẻ ân hận. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, như một lời an ủi.

" Anh có biết... em rất nhớ những lúc anh luôn ở bên em không?"

Moon Hyeonjoon cười buồn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vòng tay anh siết chặt hơn một chút.

" Anh biết. Anh sẽ không làm em buồn thêm nữa. Anh đã nhận ra mình cần phải làm gì "

Wooje không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, cả hai ngồi như vậy một lúc lâu.

" Anh... có thể ôm em thêm một lúc nữa không?"

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng mình. Cả hai ngồi như vậy, im lặng nhưng cảm nhận được sự gần gũi và yên bình sau những sóng gió. Mối quan hệ giữa họ đã có những thử thách, nhưng giờ đây, họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau, không gì có thể chia cắt được nữa. Một lúc sau, khi không gian trở lại tĩnh lặng, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng hôn lên trán Wooje, thì thầm.

" Anh sẽ làm mọi thứ để không bao giờ để em phải buồn nữa, Wooje "

Cậu mỉm cười, tay ôm chặt lấy anh.

----

Trên chuyến bay đến Jeju, cậu ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon, chiếc máy quay của Wooje đã bật lên, chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên.

"Chào mọi người! Hôm nay mình và Hyeonjoon đang trên chuyến bay đến Jeju để tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày "

Wooje bắt đầu, giọng nói vui vẻ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng khi nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Cậu quay camera về phía Moon Hyeonjoon, anh vẫn như thường lệ, cười mỉm với sự bất lực trên khuôn mặt.

" Chắc mọi người chưa biết, Hyeonjoon đã phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích từ các anh trong đội vì đã bỏ bê mình. Mình không trách anh ấy, nhưng lần đầu tiên mình thấy anh ấy sợ... thật sự đấy. Hôm đó anh ấy xin lỗi hoài luôn "

Wooje nói, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjoon như muốn trêu chọc anh. Moon Hyeonjoon bật cười nhẹ, nhưng lại không thể không thừa nhận điều này. Anh ngả người ra ghế, giơ tay xoa đầu Wooje.

" Đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ để em buồn nữa mà "

Anh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói vẫn có chút nghiêm túc, thể hiện rằng anh thật sự hối hận. Wooje bật cười, khuôn mặt cậu đỏ lên vì không ngờ Moon Hyeonjoon lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.

" Thực ra, mình thấy vui mà. Anh đã học được bài học rồi "

Cả hai trao nhau một ánh mắt đầy ấm áp. Chuyến đi này là sự bắt đầu của một hành trình mới trong tình yêu của họ, không phải chỉ với những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự học hỏi và trưởng thành cùng nhau.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Wooje tắt camera một chút để tập trung vào không gian xung quanh. Họ cùng ngắm nhìn những đám mây, và rồi lặng lẽ nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co