Chương 6
Sáng hôm sau, Wooje tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn mơ hồ, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng lọt qua khe cửa, chiếu lên chiếc giường mà cậu đang nằm. Cậu vươn vai, ngáp một cái, nhưng rồi đôi mắt lại dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn nằm bên cạnh gối. Cậu cầm lên thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.
" Aaaaaaaaaaaaaaa "
Ký túc xá của HLE truyền đến tới hét của em út họ. Park Dohyeon là người có mặt nhanh nhất, anh nhìn Choi Wooje chùm chăn kín mít, lo lắng hỏi.
" Wooje à, sao vậy em? "
Cái chăn khẽ động, giọng của Choi Wooje truyền từ trong chăn ra.
" Em không sao... Anh ơi, lúc trước...em ngủ cùng phòng với anh...Em có thói quen xấu gì không? "
" Trước hết thì em ngồi dậy đã nhé, chùm kín như vậy khó thở lắm "
Choi Wooje nghe lời anh, từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Park Dohyeon cưng chiều xoa đầu cậu nhóc.
" Rồi, có chuyện gì? Nói anh nghe "
" Chuyện là...hôm qua em với Hyeo...à ừm bạn em. Anh ấy có chuyện không vui nên em đã an ủi anh ấy... Sau đó, sau đó em ngủ quên mất. Cuộc gọi lúc đó còn chưa tắt nữa... Em sợ em làm phiền anh ấy. Dohyeon hyung, lúc em ngủ có ngáy không? Có nói mớ không? "
" Aaaaa em mất mặt chết mất "
Park Dohyeon phì cười, không nhịn được mà véo nhẹ má Wooje một cái.
" Thế em định an ủi với người ta bằng... tiếng ngáy sao?"
" Không phải mà!"
Wooje rên lên, ôm mặt.
" Nếu em có nói mớ mấy câu linh tinh hay nhắc tên anh nào trong team thì sao?! Như kiểu 'Dohyeon hyung đừng ăn mì gói nữa' hay đại loại thế... Anh ấy sẽ nghĩ em kỳ cục mất!"
Dohyeon ôm bụng cười đến gập người. Một lát sau mới nghiêm túc lại, vỗ nhẹ vai em.
" Này nhóc, nếu người ta giữ cuộc gọi đến khi em ngủ quên, mà sáng ra vẫn chưa block em thì anh cá là người ta không thấy phiền đâu "
Wooje ngẩng lên, hai má đỏ bừng, môi mím lại vì không phản bác được.
" Với lại..."
Dohyeon hạ giọng, nhìn Wooje đầy ý nhị
"...nếu đó là người anh đang nghĩ đến, thì chắc chắn là anh ta muốn nghe em nói mớ cả đêm cũng được "
" Dohyeon hyung!!!"
Choi Wooje đập gối vào người anh, nhưng trong lòng lại như có tiếng pháo hoa lặng lẽ nổ tung. Park Dohyeon đứng dậy, nhún vai.
" Rồi rồi, lo mà đánh răng rửa mặt đi ông trời con ơi. Nếu thấy ngại thì gửi tin nhắn trước, hỏi người ta có ngủ ngon không là xong "
Wooje ngồi thừ trên giường một lúc, rồi cầm điện thoại lên, bật nguồn. Khi màn hình sáng lên, có một tin nhắn chờ sẵn.
Moon Hyeonjoon: Anh đã ngủ rất ngon. Cảm ơn em vì tối qua, thật đấy.
Và bên dưới là một tấm ảnh mờ, ánh sáng yếu, chỉ là hình chiếc đèn ngủ mờ mờ trong bóng tối. Nhưng ở góc dưới ảnh là dòng chữ nhỏ.
Anh bật đèn suốt đêm, vì sợ em tỉnh dậy sẽ thấy tối quá.
Wooje ôm điện thoại, gối lên gối, úp mặt cười mãi không thôi. Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn thoại mới từ Moon Hyeonjoon hiện lên khi Wooje vẫn còn đang mỉm cười với tấm ảnh cũ. Cậu nhanh chóng với tay lấy cục sạc cắm vào.
" Dậy rồi à? "
Vâng, tối qua...em xin lỗi vì lại ngủ quên mất
" Không sao, nhưng mà... Anh nghĩ anh nghe thấy em nói mớ tối qua "
... Em đã nói gì?
" Hình như em nói anh "ngốc"? "
Wooje trợn mắt nhìn màn hình, mặt đỏ rực. Cậu gõ một tràng tin nhắn định thanh minh, nhưng rồi lại xóa hết. Cuối cùng, cậu gửi một dòng.
Em xin lỗi... Em không nhớ gì cả! Thật đấy!
" Anh thích giọng Wooje lắm nên nếu em không phiền... anh có thể nghe giọng em mỗi tối không? Chỉ vài phút thôi cũng được "
Wooje đọc đi đọc lại. Tim đập mạnh đến nỗi cậu phải ôm gối lăn một vòng trên giường, rồi mới gõ một dòng rất nhỏ, rất ngập ngừng:
...Vậy thì... mỗi tối em sẽ gọi "Chúc ngủ ngon" cho anh... Được chứ ạ?
" Ừm. Vậy thì... từ giờ, đêm nào cũng để anh nghe em chúc ngủ ngon nhé "
---
Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Choi Wooje và các đồng đội trong HLE bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị cho mùa giải mới. Khối lượng công việc dày đặc khiến Wooje gần như không có thời gian để suy nghĩ nhiều về những chuyện ngoài công việc, dù trong lòng cậu vẫn không thể quên được những cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjoon.
Mỗi sáng thức dậy, Wooje lại dành vài phút lướt qua các tin nhắn, nhất là những tin nhắn từ Hyeonjoon. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần nhận được một câu hỏi hay chỉ là một lời động viên từ Hyeonjoon, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những cuộc gọi ngắn ngủi vào buổi tối cũng trở thành phần không thể thiếu trong lịch trình của cậu. Có đôi khi họ chỉ im lặng nghe nhau, như cách mà họ đã làm hôm qua, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Công việc trong đội tuyển không hề nhẹ nhàng. Các buổi tập luyện căng thẳng, chiến thuật mới liên tục được thay đổi và thử nghiệm. Wooje phải liên tục hoàn thiện kỹ năng cá nhân, phối hợp với đồng đội, đồng thời cũng phải nắm bắt chiến thuật từ huấn luyện viên để chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu sắp tới. Cậu không chỉ muốn đạt được thành công cá nhân, mà còn muốn làm cho đội tuyển thật mạnh mẽ, giành chiến thắng trong mùa giải này.
Mỗi khi mệt mỏi, Wooje lại nhớ đến những lời của Hyeonjoon. Những câu nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp, luôn nhắc nhở cậu rằng mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, chỉ cần không từ bỏ. Cậu cũng không ngừng nghĩ về những lần anh ấy đã trò chuyện với cậu, những lần mà cậu chỉ có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hyeonjoon dù không nói ra bằng lời.
Một buổi tối sau một ngày luyện tập dài, Wooje ngồi lại trong phòng, nhìn vào màn hình điện thoại. Mùa giải đang đến gần, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trong lòng vẫn có một phần cảm giác bồn chồn, như thể có một điều gì đó mà cậu chưa dám nói, chưa dám thổ lộ.
Cậu lại mở khung chat lên, gửi đến anh một tin nhắn thoại.
" Hyeonjoon-ssi, mùa giải sắp bắt đầu rồi, em sẽ cố gắng hết mình. Anh cũng vậy nhé, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Em sẽ luôn theo dõi anh."
Trong những ngày tiếp theo, cả Wooje và Hyeonjoon đều dốc hết sức cho công việc của mình. Mùa giải mới đang đến, Hyeonjoon thì chuẩn bị cho đợt comback mới. Dù ở những nơi khác nhau, nhưng mỗi người đều có mục tiêu và ước mơ riêng, và có những kết nối không thể lý giải được, như một sợi dây vô hình luôn gắn kết họ lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co