Chương 7
Trời về khuya, sân thượng tòa nhà công ty lặng lẽ dưới ánh đèn nhợt nhạt. Gió thổi mạnh làm tóc ai nấy rối bời. Lee Sanghyeok đứng tựa lan can, lon bia lạnh trong tay. Khi tiếng cửa mở ra phía sau lưng, anh không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi.
" Đến rồi à?"
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cùng bước ra, không ai nói lời nào. Không khí giữa ba người đặc quánh, như chỉ cần một câu không đúng, mọi thứ sẽ nổ tung. Lee Sanghyeok quay lại, đưa mỗi người một lon bia.
" Hôm nay không cãi cọ chỉ là nói chuyện... như những người từng mơ cùng một giấc mơ "
Lee Minhyung nhận lon bia, mở nó ra không chút biểu cảm. Moon Hyeonjoon nhìn lon trong tay vài giây, rồi cũng mở nắp. Tiếng xì nhẹ vang lên như phá tan khoảng cách nặng nề.
" Vậy giờ anh muốn nói gì?"
" Tôi muốn biết chúng ta còn muốn tiếp tục với cái tên 3H không. Hay mỗi người tự đi đường của mình."
" Anh đang đổ lỗi cho tôi vì việc nhóm phải đổi từ 2H thành 3H?" - Lee Minhyung gằn giọng.
" Không. Tôi đang tự hỏi... chúng ta còn là một nhóm không, hay chỉ là ba người cố tỏ ra giống nhóm."
Minhyung khẽ hít một hơi.
" Tôi chưa từng muốn tách. Nhưng tôi cũng chưa từng được hỏi mình có muốn vào hay không."
Hyeonjoon liếc nhìn Minhyung. Không khí bỗng căng ra. Lee Sanghyeok bật cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía đèn đường xa xa.
" Vậy giờ thì nói đi. Moon Hyeonjoon, cậu có gì bất mãn với người trưởng nhóm này? Hôm nay ba chúng ta cứ nói rõ ràng hết đi "
Moon Hyeonjoon ngửa đầu uống một hơi bia, anh nhìn Lee Sanghyeok.
" Tôi không ghét anh. Tôi ghét việc anh luôn ôm trọn mọi việc, luôn im lặng ra quyết định, như thể mình là trụ cột không thể lay chuyển "
" Còn tôi thì ghét việc cậu luôn cho rằng tôi luôn chịu đựng một mình, không chia sẻ người khác. Tôi luôn sẽ cậu là thành viên trong nhóm, là em trai của tôi "
Minhyung im lặng một lát rồi lên tiếng.
" Tôi thì ghét cả hai người, vì suốt thời gian qua không ai nghĩ tới cảm giác của tôi."
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió lùa qua, mang theo sự trống trải và buốt lạnh nhưng cũng là sự thật đầu tiên họ thốt ra với nhau.
Một lúc sau, Sanghyeok bước lại gần, nâng lon bia lên.
" Vậy nếu đã thẳng thắn thế rồi... thử lại từ đầu đi? Không với tư cách là 2H + 1 hay 3 người bị ép thành nhóm. Mà là ba thằng, đều từng muốn đứng trên sân khấu vì âm nhạc "
Moon Hyeonjoon im lặng một lát, rồi cũng đưa lon bia lên.
" Nhưng lần này, nếu ai có vấn đề gì thì phải nói. Không giữ trong lòng nữa."
Minhyung nhìn hai người, môi mấp máy như định nói gì đó... rồi cậu cũng nâng lon bia lên, cụng nhẹ vào hai lon kia.
" 3H. Nhưng không phải viết hoa ba cái tên. Mà là ba cái đầu, ba cái tim, cùng nhìn về một chỗ."
Tiếng cụng lon khẽ vang lên giữa đêm lạnh. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để đánh dấu một bắt đầu mới, không hoàn hảo, không chắc chắn nhưng thật.
⸻
[Tài khoản chính thức của công ty H đăng tải một clip: "3H practice room - behind the scenes #ComebackPrep"]
Clip dài vỏn vẹn 3 phút, không hiệu ứng, không chỉnh màu chỉ là cảnh quay từ góc tĩnh trong phòng tập, nơi ba người đang luyện vũ đạo. Nhưng điều khiến fan không thể rời mắt không phải là động tác, mà là bầu không khí.
Bình luận dưới video bắt đầu nổ ra như pháo.
-- Khoan... tôi có nhìn nhầm không? Hyeonjoon vừa cười với Lee Minhyung? VCL???
-- Cái lúc Minhyung bị lộn bước, cả hai người còn lại đều quay sang đỡ nhịp cho cậu ấy luôn á??? Ủa??
-- Sanghyeok không quạu. Không gắt. Còn quay sang gật đầu động viên Hyeonjoon sau đoạn bridge??? Hello ai đang hóa trang đóng vai Sanghyeok thế kia ạ???
-- Cảm giác... họ đang thật sự là "nhóm" đó. Không phải ba người đứng chung, mà là ba người hiểu nhau. Tui khóc á...
_______
Buổi tối hôm ấy, sau buổi tập kéo dài đến tận khuya, Wooje lê bước về phòng, chân tay rã rời nhưng tâm trí lại vẫn hướng về một điều duy nhất: chiếc điện thoại. Cậu mở khóa, ánh sáng màn hình rọi lên gương mặt mệt mỏi. Không có cuộc gọi nhỡ, nhưng lại có một tin nhắn mới chờ sẵn.
Moon Hyeonjoon:
Anh vừa tập hát lại bài mới. Hơi mệt chút, nhưng anh nghĩ em sẽ thích bài này...
Anh để lại một đoạn cho em nghe thử nhé.
Dưới dòng chữ là một file âm thanh ngắn. Wooje bật lên, và tiếng đàn piano vang lên khe khẽ, sau đó là giọng Hyeonjoon không quá trau chuốt, không phối khí hoàn chỉnh, nhưng từng nốt, từng lời đều ấm áp như ru.
Giữa bao giấc mơ mỏi mệt, em là bình yên duy nhất anh muốn giữ...
Tim Wooje như thắt lại, những mỏi mệt trong người bỗng chốc tan biến. Cậu không nhắn lại ngay. Chỉ ngồi đó, nghe đi nghe lại đoạn demo đến lần thứ ba, rồi mới gõ một tin nhắn nhỏ:
Nếu đây là bài hát ru, thì em sẵn sàng mất ngủ để nghe mãi luôn mất.
Một lúc sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn thoại từ Hyeonjoon.
" Anh viết phần đó lúc đang nhớ em. Em đoán đúng rồi đấy... Nó là ru ngủ. Nhưng mà... chắc chỉ ru được một người thôi "
Wooje siết chặt điện thoại, áp lên ngực như để giữ lấy hơi ấm còn sót lại. Lồng ngực rung lên như chứa cả mùa xuân trong đó.
Vậy từ giờ... mỗi lần anh mệt, cứ hát cho em nghe nhé. Em sẽ làm khán giả bí mật trung thành nhất.
" Không phải khán giả đâu. Em là lý do để anh viết tiếp đoạn tiếp theo đấy "
Ngoài trời, gió đêm thổi qua khe cửa, nhẹ như giọng người ở đầu bên kia màn hình. Trong căn phòng ký túc xá nhỏ, giữa mùa tập luyện khắc nghiệt, Choi Wooje cười khẽ và ngủ thiếp đi, mang theo giọng hát của một người đang ở xa, nhưng chưa từng rời khỏi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co