1
⋆.˚. war: beta, collab: Lynne_bonita , ngược, oe, kh áp dụng lên ng thật, có vài yếu tố khó chịu, text loạn.
⭒.
Moon hyeonjun, một sinh viên được mệnh danh là cờ đỏ di động của khoa kinh tế trường JK, nổi tiếng khắp trường với các cuộc ẩu đả ăn chơi đàm đúm. Anh không bao giờ yêu một cô quá 1 tuần, nhờ vẻ ngoài điện trai cùng tính cách có phần lạnh lùng nên xung quanh không thiếu gì các nữ sinh vây quanh. Gia thế hiển hách của hyeonjun khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ, bởi do có bố mẹ là tay to mặt lớn trong giới Chaebol Hàn Quốc nên anh cũng không biết sợ là gì.
cuộc sống của hyeonjun chỉ xoay quanh việc chơi bời yêu đương, sa đọa, đối với một con người chỉ coi tình yêu là cỏ rác thì việc yêu đương cũng chỉ như một thành tựu thay vì cố giữ khư khư lấy mãi một thành tựu thì tại sao mình không tìm kiếm những thành tựu mới cơ chứ.
hyeonjun cứ tin vào cái lí tưởng sai lầm của mình, cho đến một ngày, có người bước vào cuộc đời của hắn làm tráo lộn lại với nhau. Đấy là vào ngày đầu tiên những sinh viên năm nhất của trường vào nhập học, buổi sáng hôm đó hyeonjun đến trường như mọi khi vẫn thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh luôn hướng về anh với vẻ ngưỡng mộ như thường ngày. anh luôn tỏa ra một sức hút kì lạ, như tâm điểm của mọi thứ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị cuốn theo, đó là vẻ ngoài điển trai cùng tính cách lạnh lùng chất giọng trầm ấm dễ nghe tất cả tạo nên một red flag chính hiệu.
bước trên hành lang quen thuộc các sinh viên năm hai năm ba đều gập người cúi chào anh. hyeonjun chỉ nhìn liếc qua họ mà không nói gì cứ như vậy tiến thẳng vào lớp ngủ một mạch đến khi chuông reo hết tiết 2, khi anh đang đứng buôn chuyện cùng đám bạn thì một trong số đó lên tiếng
"này mày nghe tin gì chưa"
" tin gì"
"mới là sinh viên năm nhất vào trường lại được mệnh danh là " con chim hoàng yến nhỏ" đấy"
nói rồi cả đám xôn xao lên, đã vậy lại là một đứa con trai lại còn năm nhất, mà danh xưng lại lan ra khắp trường như vậy. Cái danh mỹ miều như vậy, chắc chắn người đó cũng chẳng tầm thường nhỉ.
"con chim hoàng yến nhỏ sao?" hyeonjun nhăn mày, có vẻ anh cũng tò mò muốn biết cậu sinh viên năm nhất ấy như thế nào mà lại mang danh xưng như vậy. hyeonjun sau khi tra hỏi về vị trí lớp của cậu sinh viên đó thì liền chạy băng băng qua mấy dãy hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước khoa tâm lí học lúc này ở một lớp gần cuối dãy hành lang một đám nữ sinh đang tụ tập ngay trước cửa lớp không ngừng chen chúc nhau ngó nhìn vào trong.
tình cờ lại gặp một bạn sinh viên năm nhất khác đi ngang qua hyeonjun liền bị anh giữ lấy cánh tay của bạn sinh viên ấy hỏi
"cho tôi hỏi ở chỗ kia có vụ gì mà bọn họ tụ tập đông vậy" nói rồi anh chỉ xuống cuối hành lang
"à đám nữ sinh đó đang chen chúc nhau để chứng kiến tận mắt cái cậu trai được mệnh danh là "con chin hoàng yến nhỏ" gì đó, công nhận cậu ta đẹp thật đó, nhìn khác nét đẹp bình thường"
sau khi trả lời thắc mắc của hyeonjun, anh nhờ bạn ấy dẫn anh đi cùng tới đó xem sao.
hyeonjun nửa nghi nửa ngờ tiến lại gần, đám nữ sinh khi thấy anh liền đứng gọn sang một bên nhường đường cho anh. Đứng bên khung cửa gần đó nhìn vào trong lớp học anh thấy một cậu trai với khuôn mặt phúng phính cùng cặp má bánh bao, mái tóc bồng bềnh đeo thêm cặp kính vuông như tô điểm cho khuôn mặt càng thêm đặc sắc.
Cậu sinh viên ấy ngồi bên cạnh cửa sổ đang chăm chú đọc tài liệu mà không mảy may đến những lời xì xào ngoài kia, hyeonjun đứng ngẩn người ngay tại đó. Đã từng có người hỏi anh rằng anh có biết thế nào là yêu ngay cái nhìn đâu tiên chưa, lúc đó anh chỉ cảm thấy nực cười " tình yêu là cái quái gì chứ ?". hyeonjun không tin vào tình yêu cũng như không tin vào chuyện tình yêu sét đánh gì cả, đối với anh cảm xúc rung động ấy chỉ là nhất thời.
Đến chính hyeonjun cũng chẳng biết tại sao lời nói anh từng dõng dạc tuyên bố trước đó giờ chở nên vô nghĩa như một trò đùa nhạt nhẽo. ánh mắt hắn không ngừng nhìn cậu nhóc đó, chỉ là thoáng qua vài phút chốc khiến trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu chẳng thể tả được. vậy mà hình bóng ấy lại khắc mãi trong tâm trí của hắn.
Trong khi tâm trí hyeonjun vẫn đang đắm chìm vào hình bóng ấy thì bỗng chuông vào lớp reo lên khiến anh thoát khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn của mình. Anh vội vã chạy về lớp của mình trong đầu toàn là một mớ suy nghĩ.
"Mày bị làm sao vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tìm đập nhanh đến vậy chứ? Tỉnh lại đi!"
Cả ngày hôm đó, thật sự rằng trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cậu nhóc nhỏ đấy. hyeonjun cứ như vậy cho đến lúc chuông reo tan học, anh liền tháo đi bộ đồng phục mà khoác lên bộ đồ toát lên vẻ ăn chơi vốn có của anh mà từng bước đi vào những quán bar ăn chơi tụ tập với đám bạn của mình.
Buổi tối hôm đó sau khi bước ra khỏi quán bar với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bước chân thì loạng choạng người nồng nạc mùi rượu bia cùng thuốc đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm một bao thuốc lá kèm mấy loại thuốc đau đầu. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong một góc nhỏ gần đó anh nghe thấy mấy tiếng chửi rủa phát ra từ đó, vậy mà lại thu hút sự chú ý của hyeonjun lại gần.
"Thằng rác rưởi này, loại như mày mà cũng được nhận vào trường JK này sao" âm thanh phát ra từ một kẻ cùng là một sinh viên năm nhất nhập học cùng khóa với Wooje, hắn đang là vùa chửi bới vừa đánh đập không thương tiếc gì cậu chỉ với lí do là cậu đã cướp hết sự chú ý của các nữ sinh, nên đã hẹn cậu ra con ngõ nhỏ gần cửa hàng tiện lợi để xử lí cậu.
hyeonjun hút nốt điếu thuốc còn đang dang dở rồi vứt xuống đất dập đầu thuốc từ từ tiến gần lại con ngõ nơi phát ra tiếng chửi mắng đó. Anh tiện tay nhặt một chai rượu rỗng bên cạnh thùng rác rồi đập vỡ nát một nửa.
"Hahah chúng mày nhìn mặt nó này"
Nói rồi hắn dí cam điện thoại vào sát mặt Wooje rồi sai đàn em mình ép Wooje uống một chai rượu hạng nặng. Cậu có gắng vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tóc nhưng mọi thứ đều vô tác dụng. Từng ngụm, từng ngụm rượu đắng ngắt cứ thế hắn bắt cậu phải nuốt hết đống rượu đó, mùi cồn nồng nặng cứ thế sộc thẳng lên mũi, Wooje biết sức mình phản kháng cũng chỉ vô ích, nhưng cũng không nên chỉ biết nằm im chịu trận.
Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà ăn dài trên gò má ửng hồng vì rượu, còn đám sinh viên kia một đứa thì giữ chặt tóc Wooje ép cậu uống rượu một đứa thì hả hê quay phim một đứa thì đứng cười đùa trêu trọc cậu.
Khi cậu tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật thì bỗng dưng từ cách đấy không xa có người đi đến tay cầm một chai rượu bị đập vỡ một nửa đang tiến gần về phía cậu cất giọng nói trầm đến rợn người
"Này thằng chó kia?" hyeonjun bước tới cố bám vào bức tường cạnh đó để đứng vững, tay còn lại cầm chắc chai rượu. Bước chân không vững của anh khiến cho hắn tưởng chừng chỉ là gã say nào đó đi ngang qua làm trò ở đây thôi. cho đến khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện thì sắc mắt thay đổi hẳn, mặt mày vốn bình tĩnh của hắn không còn nữa liền chuyển sang hoảng loạn, mà lắp bắp nói không thành chữ.
"Moon hyeonjun? M-mày đừng tưởng mày tay to búa lớn trong trường mà tao sợ mày"
Đến nước này, ống tai của anh đã ù không còn nghe rõ tiếng nói của người kia. Có vẻ hắn biết anh chỉ cầm đến để doạ hắn thôi? Hắn lại càng được đà lấn đến khi thấy hyeonjun đã say khướt đến đứng còn không vững, hắn lại liền buông mấy lời khó nghe về anh. đã vậy anh cũng chẳng tiếc dùng vũ lực với hắn nữa. hyeonjun vung tay ném thẳng chai thủy tinh vỡ hồi nãy ném vào đầu hắn. Tiếng chai vỡ tan thành từng mảnh cũng như khơi mào cho vụ ẩu đoả bắt đầu. Nhưng hắn cũng sớm bị hạ gục khi bị hyeonjun dí mặt vào đống thủy tinh vỡ nát dưới mặt đất. Hăn lấy con dao găm trong túi quần nắm chắc dí sát vào bắp tay của anh một vết sâu rồi nhân cơ hội chạy mất.
"Con mẹ nó"
Anh ngồi phịch xuống nền đất bên cạnh wooje, nhìn cậu nhóc ngồi co ro một góc run rẩy từ nãy giờ. anh lấy chiếc áo khoác mà nãy anh ném tạm một bên để đánh nhau mà khoác nhẹ lên người cậu.
"Này nhóc? Em có sao không"
"Dạ không sao ạ.."
"Trời lạnh vậy sao không về nhà mà lại ra đây vậy?"
"Em. Không muốn về đó đâu"
Cậu nhóc nhỏ ngước mặt lên nhìn người lớn hơn, hốc mắt nóng bùng lên vì khóc quá nhiều, nhưng em lại chẳng dám đối mắt với anh một chút nào. Nhìn thấy vết thương trên tay anh mà lại tự trách bản thân mình làm liên lụy đến người khác rồi.
"anh ơi, em xin lỗi. cái vết thương đó.."
"không sao đâu, chuyện nhỏ ý mà"
"hay là để em băng lại vết thương cho anh? để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm."
wooje lấy trong túi chiếc khăn tay màu trắng tinh để lau qua vết màu rồi băng lại vết thương, đó lúc nãy người em bị đổ rượu lên người nên chiếc khăn cũng bị ẩm do rượu.
"nhóc cũng biết là rượu độ nặng cũng lấy sát trùng vết thương được hay nhỉ?"
"chỉ là chút sinh tồn cần thiết thôi"
lúc này bầu không khí giữa hai người cũng bớt ngột ngạt hơn phần nào, ngồi nhìn cậu nhóc đang hí hoáy băng bó vết thương cho mình mà trong lòng hyeonjun không khỏi dao động.
sau khi băng bó xong xuôi, wooje liền đỡ anh từng bước từng bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi
"Được rồi, em cảm ơn anh ạ hôm nay không có anh chắc tụi nó giết chết em mất"
nói rồi cậu cúi người chào anh rồi chạy thật nhanh về nhà bỏ lại hyeonjun ngồi nhìn bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần sau màn đêm. phía bên này wooje chạy được nửa đường bỗng từ từ bước chậm lại, cậu không muốn về nhà cậu không muốn về cái nơi gọi là "nhà" ấy.
Giờ đây chờ đợi cậu không còn là những tiếng gọi yêu thương hay những cái ôm trìu mến mà ngược lại thứ chào đón cậu mỗi khi về nhà lại là những trận đánh đạp thậm tệ từ người cha say xỉn đến những lời chửi mắng khiến bất cứ ai nghe qua đều phải khiếp sợ. và chẳng có đứa trẻ nào muốn phải sống trong hoàn cảnh như vậy cả.
Mặc dù sợ là thế nhưng cậu vẫn phải chịu đựng vì giờ đây bên cạnh cậu không còn một người thân nào để cậu có thể nương tựa vào nữa. Gia đình cậu cũng không phải khá giả gì, khi cha cậu là một phạm nhân vừa được thả cách đây một tuần nhưng thay vì trở thành một người tốt thì ông lại sa vào con đường cờ bạc khiến gia đình phải chịu cảnh nợ nần chồng chất. còn mẹ cậu do không thể chịu được tính cách của cha và cái nghèo nàn này, nên đã bỏ đi từ lúc cậu chỉ mới ba tuổi. cuộc sống của cậu từ trước đến giờ vốn chỉ nương tựa vào những đồng lương hưu ít ỏi của bà ngoại thôi, vậy mà bây giờ cũng chẳng còn bà ở lại đây.
Quãng thời gian sống với bà mặc dù ngắn ngủi nhưng đó lại là quãng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất cuộc đời wooje khi bà luôn dành cho cậu một tình yêu thương ấm áp mà cậu chưa từng nhận được kể từ khi mẹ cậu ra đi. vì vốn từ nhỏ đã chẳng hiểu nổi dáng vẻ của đứa trẻ con được yêu chiều là như thế nào, vậy nên cậu lại càng trân trọng hơn những ngày tháng được ở cạnh bà.
ở phía hyeonjun anh ngồi nhìn bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần đang tính đi về thì bỗng một câu nói của wooje hiện lên trong đầu anh " em...không muốn về đó đâu" một câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng không hiểu sao một nỗi bất an bỗng dâng lên trong anh khiến anh quay ngoắt chạy thật nhanh về hướng của wooje, nhưng lại nghĩ mình sẽ lại dọa cậu sợ nên chỉ lẳng lặng đi theo sau tránh để cậu phát hiện nhất.
hyeonjun lặng lẽ đi theo sau wooje đến một con ngõ nhỏ, ở đó có mấy ngôi nhà cấp bốn trông cũ nát cứ nối tiếp nhau thành một hàng dài, không khí ở đây ẩm thấp thậm chí còn tỏa ra một mùi khai hay mùi ẩm mốc rất khó chịu khiến hyeonjun phải liên tục bịt mũi. anh gắng gượng chịu đựng cái mùi khó chịu ấy mà lặng lẽ đi theo wooje về cái nơi em vẫn gọi nó là nhà.
thấy cậu rẽ vào một căn nhà cấp bốn xập xệ đó mà trong lòng hyeonjun bỗng nhẹ nhõm đi phần nào, đang tính quay về thì từ đằng sau vang lên tiếng đập phá đồ, tiếng của bình thủy tinh vỡ tan kèm theo là những tiếng chửi rủa của một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi.
"Giờ này mày cũng biết vác cái bản mặt mày về à? Sao đéo chết theo con mẹ mày ở ngoài đấy luôn đi? Ở đây làm phiền đời tao"
nghe thấy tiếng động phát ra từ căn nhà mà wooje bước vào anh lập tức tiến lại gần xem có chuyện gì, đập vào mắt anh là một đống vỡ nát của bình hoa, căn nhà lăn lóc toàn chai bia và rượu. tiếng đập phá đồ thật chói tai, ánh mắt em chỉ biết nhìn vào khoảng không trống rỗng vô định. em chỉ ước rằng có ai đó ở đây sẽ kéo em ra khỏi nơi tối tăm này, em ước sẽ ôm em và chịu tất cả những đớn đau về mình, và cũng chẳng khiển trách em vô cớ.
P/s. Từ 'chim hoàng yến nhỏ' ở đây t muốn dùng nó theo miêu tả một ng theo cách mỹ miều á:")) kiểu nét đẹp khó tả(??)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co