Truyen3h.Co

on2eus x hôn lên mặt trăng

2

vwnhnn

⋆.˚. war: beta, collab: Lynne_bonita , ngược, oe(?), kh áp dụng lên ng thật, có vài yếu tố khó chịu, text loạn.

choi wooje vẫn đứng thẫn thờ ở đấy, giữa đống đồ nát xung quanh. chả biết từ bao giờ tâm trí cậu trống rỗng không lấy nổi một suy nghĩ trong đầu. mọi thứ bây giờ chỉ còn là đống đổ vỡ và khoảng không trống vắng. cậu từng nghĩ rằng thời gian người bố trong tù của mình đã cải tạo được cái thói hành hạ đấy. nhưng cậu đã nhầm, gã ta từ ngày về còn hống hách hơn. nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người đã nghĩ gã hoàn lương được, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ, cứ vậy mà ăn cắp tiền của em một cách trắng trợn. vậy tại sao cậu lại không phản kháng lại mà vẫn cứng đầu chịu đựng như vậy?

bởi vì, wooje không còn nơi nào để đi nữa cả.

cậu chỉ đành bất lực mà chịu đựng con quỷ đang vùi dập đời cậu mà thôi.

"mày còn đứng đờ ra đó làm gì? dọn cái đống này đi"

cậu cúi xuống nhặt những mảnh vụn của thủy tinh từ bát đĩa đến bình hoa, đôi tay của cậu run rẩy bất cẩn mà làm xước tay trong lúc nhặt. một tiếng bạt tai đau điếng, bên má phải của cậu đỏ bừng lên. cậu cũng chỉ đành bất lực cúi đầu xuống mà nhặt tiếp, chẳng khác gì trái tim của wooje lúc này là bao. tất cả, chỉ còn là đống đổ nát.

nhìn từng mảnh vỡ dưới sàn nhà cùng tiếng chửi mắng cứ văng vẳng bên tai wooje không làm gì được chỉ biết uất ức rơi nước mắt một mình

"lề mà lề mề, mày khóc được cái tích sự đéo gì hả thằng kia?"

hyeonjun đứng ngoài nhìn thấy cảnh cậu bị bạo lực như vậy mà lòng anh không khỏi nhói lên từng đợt, nhìn từng cái tát cứ thế giáng xuống wooje tội nghiệp. trong đầu hyeonjun lại xuất hiện lên cảnh tượng hồi nãy cậu bị thằng ất ơ nào đấy đánh, mà chẳng thể giữ nổi chút bình tĩnh nào mà lao thẳng vào ngôi nhà hỗn loạn kia, kịp thời ngăn lại cái đánh tiếp theo của gã đàn ông.

đồng tử gã trợn lên như phát điên khi thấy  có người dám ngăn cản gã.

"mày là thằng đéo nào mà dám cản tao dạy con tao?"

"ông còn không có tư cách để nuôi cậu ấy, không có loại bố mẹ nào dạy con như ông cả đâu"

nói rồi anh hất tay gã ra, rồi cẩn thận kéo wooje đi. khi gã nhìn thấy hyeonjun kéo tay wooje đi, gã như hóa quỷ hóa ma mà gào lên chửi bới còn định chạy lại kéo tay cậu về, nhưng một đống đổ nát dưới chân khiếng gã đi đứng không vững cộng thêm hơi bia rượi trong người, khiến gã chỉ biết gào lên chửi. sau khi hyeonjun kéo wooje đi ra khỏi đấy, đi trên đường anh luôn để ý đến cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, bước đi cũng dựa hoàn toàn vào việc anh dẫn cậu đi. khi đến trước một ngôi nhà trắng hai tầng, nhìn từ ngoài vào đã thấy được vẻ đắt đỏ của ngôi nhà, ngay từ khu ở đến hướng nhà.

"đây là nhà tôi, em ở lại tạm nhé. nếu em đã không muốn về đó, thì em cứ ở đây"

đến khi vào nhà anh mới đắt cậu lên phòng rồi chỉ dẫn những chỗ trong việc cần thiết thì cậu biết để sử dụng. khu nhà rộng là thế, nhưng cũng chỉ có mình anh ở khiến cậu thấy rất bất ngờ, nhưng cũng chẳng dám hỏi han gì thêm, anh nói gì thì cứ gật gật.

"vậy tối nay em cứ ngủ ở phòng tôi nhé, vì nhà chỉ có một phòng ngủ thôi"

"dạ thôi không cần phiền đến vậy đâu ạ, hôm nay em đã phiền anh nhiều lắm rồi"

cậu cúi gằm mặt xuống lắc đầu phản bác, rồi liên tục từ chối ý của anh. hyeonjun nhìn thấy lúc nào cậu cũng cúi mặt tự hạ thấp bản thân mình, móng tay bấu chặt vào da thịt khiến nó đỏ lên lại càng làm anh thấy khó chịu trong lòng. anh đưa tay lên nâng cằm cậu để cậu ngẩng mặt lên đối đối mắt với anh. khuôn mặt tròn kèm làn da trắng bị ửng đỏ rồi lại chuyển sang tím tái nhợt vì cú đánh kia. nổi bật hơn cả là đôi mắt như ngấn lệ trong veo, ai nhìn như cũng muốn bảo vệ..

"lần sau, không muốn thì từ chối thôi. đừng cúi đầu, nhưng mà lần này không cần khách sáo vậy đâu, tôi thấy phiền đã chẳng mang em về."

nhìn từ cửa sổ phòng của anh thấy được bầu trời đêm nay thư thế nào, ánh trắng chiếu vào cửa sổ. còn bầu trời hôm nay lại thêm một ngôi sao lấp lánh xuất hiện. mặt trăng, moon hyeonjun.

có lẽ cậu sẽ khắc ghi cái tên này cả đời mất. anh như ánh trăng đêm vậy, chiếu sáng vào trái tim như cứu rỗi linh hồn thất lạc. ước gì chẳng ai phải chịu đớn đau nhỉ, ước gì người ta thấu hiều nỗi đau cho nhau. nhìn kìa, mặt trăng cũng biết đau. choi wooje nghĩ, ước gì em hôn lên mặt trăng.

qua hôm sau khi mặt trời còn chưa ló rạng wooje đã dậy từ sáng sớm rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rồi khỏi nhà của hyeonjun trong khi anh vẫn còn say giấc. sau khi cậu đi không lâu hyeonjun cũng từ từ tỉnh giấc, anh không nhớ rõ hôn qua đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ mơ hồ rằng anh đã giúp wooje thoát khỏi bọn bắt nạt trong trường.

anh không thể nhớ rõ hết được các chi tiết nhưng hyeonjun cũng chẳng mấy quan tâm mà đứng dậy đi vào phòng mình thì thấy wooje đã đi từ bao giờ, anh mau chóng sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi trở ra lại phòng khách. Trên chiếc bàn ăn có một tờ ghi chú do wooje để lại

"cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua"

kế bên là đĩa bánh kếp việt quất do chính tay cậu làm như một lời cảm ơn đính kèm thêm một ly sữa, hyeonjun đọc xong chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi dán tờ ghi chú đó lên chiếc tủ lạnh bên cạnh rồi ngồi xuống bắt đầu thưởng thức đĩa bánh kếp do wooje làm.

nó cũng thực sự ngon đó chứ, chiếc bánh mềm độ chín thì vừa phải không bị khét ở giữa mỗi lướp bánh thì được phết thêm một ít kem việt quất chua ngọt ăn rất vừa miêng xung quanh thì trang trí thêm vài quả việt quất làm tăng thêm độ thẩm mĩ cho món ăn.

sau khi ăn uống xong xuôi hyeonjun liền xách chiếc balo chạy thật nhanh đến trường. khi anh vừa đặt chân vào đến cửa lớp cũng là lúc chuông vào lớp vừa kịp reo, ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu một tiết học nhàm chán như bao buổi học khác hyeonjun chỉ gục đầu xuống mà ngủ thiếp đi. các thầy cô thì quá quen với việc này rồi nhưng cũng không nhắc nhở gì anh bởi thân phận của hyeonjun không phải dạng vừa.

cứ như vậy anh cứ ngủ cho đến khi chuông reo vào lớp tiết 4 anh mới chợt tỉnh giấc, ngồi dựa mình vào bức tường kế bên cửa sổ ánh mắt anh theo tự nhiên hướng ra sân bóng rổ, lúc này trùng hợp thay wooje với thân hình nhỏ nhắn đang phải bê một chồng tài liệu nặng kịch. nhìn cậu nhóc đang loay hoay với đống tài liệu rồi bỗng trượt tay làm đống tài liệu trên rơi đầy trên mặt đất.

hyeonjun ngồi chống cằm bỗng bật cười thành tiếng làm cho cả lớp quay sang nhìn hyeonjun với một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt

"moon hyeonjun, em cười gì vậy"

"dạ không em có cười gì đâu cô"

nói rồi anh lại ngó ra cửa sổ nhìn tiếp mặc kệ cho giáo viên giảng bài, wooje lúc này luống cuống nhặt từng tập tài liệu rơi rớt lại mà ánh bỗng cười thầm trong lòng

"Nhìn thằng nhóc này sao hoạt hình thế nhỉ, nhìn như em bé mới lên 3 vậy"

hyeonjun nghĩa thầm rồi tự ngồi cười một mình. trong lòng anh bỗng gợi lên một cảm xúc khó tả chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu là tim anh lại lệch đi vài nhịp, chắc là anh bị bệnh về tim mạch chăng, khó hiểu thật..

P/s. Lynne_bonita nghe bài trình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co