Truyen3h.Co

on2us/guke 𑣲⋆how sweet

01. attention

puddkunk

"이미 아는 니 눈치
고개를 돌려 천천히, 여기 (mm)
You see 여기 보이니?
Looking for attention 너야겠어
확실하게 나로 만들겠어 (stop)
Ey, drop the question
Drop the, drop the question (drop it)
Want attention
Wanna, want attention..."

ֺּׅ𓏽⑅ Attention (NewJeans).

⊹ ࣪ ˖

sinh ra trong nhung lụa, muốn gì có đó là những gì mọi người miêu tả về choi wooje – vị thiếu gia được tất cả trưởng bối trong nhà cưng chiều nhất. từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ nghĩ bản thân phải bận lòng về bất cứ điều gì, tất cả những gì nó cần làm chỉ là ăn uống, đi học đúng giờ và đạt điểm A trong các bài kiểm tra, bài thi trên trường mà thôi.

nhưng đến một ngày, ba của nó dẫn về hai người con trai và nói với wooje rằng kể từ bây giờ hai người này sẽ trở thành anh trai của nó.

vì là một người con ngoan ngoãn nghe lời nên choi wooje không có ý kiến gì, theo như những gì nó được biết thì cậu bé trông nhỏ nhỏ như chú chó con mới sinh kia mới là anh trai chung dòng máu với nó, nhưng cả hai lại khác mẹ, và ba dường như còn yêu thương anh ta hơn cả nó.

"moon hyeonjun sẽ sống chung với con."

đó là những gì ba của nó nói trước khi dắt tay cậu trai nhỏ nhỏ kia ra khu nhà phía sau biệt thự. không cần nói cũng biết đứa con ngoài giá thú mang tên ryu minseok kia được ba của nó đối đãi rất đặc biệt, nụ cười dịu dàng dù chỉ là thoáng xuất hiện trên mặt ông là điều mà choi wooje chưa từng thấy bao giờ.

cũng may là từ cái lần giới thiệu đó, ryu minseok không hề lảng vảng quanh khu nhà chính như những gì choi wooje nghĩ, có lẽ ba của nó bảo bọc người anh trai này rất kỹ càng, ngay cả việc đi học ở trường nào cũng là do chính tay ông chọn và thi thoảng còn lái xe đi đón anh ta tan học.

nhưng ba vẫn đối xử rất tốt với nó lẫn người anh trai nuôi mới kia nên choi wooje không có gì phải bất mãn cả, đối với nó thì tình thương của ba từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ không thể nào chạm tới nữa rồi, nên chỉ cần ba không tỏ ra ghét bỏ nó thì nó vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan như những gì nó đã luôn làm suốt mười năm qua.

moon hyeonjun tính cách vốn ít nói nên ban đầu choi wooje không dám tiến tới làm quen, cả hai cứ sống im lặng như vậy suốt gần năm ngày, trong năm ngày đó, cuối cùng cũng có lần nó lấy hết can đảm lên tiếng bắt chuyện trong giờ đọc sách, nhưng dường như moon hyeonjun không muốn tám chuyện cho lắm, đôi khi chỉ đáp lại vào câu cho có.

anh ấy nghe lời ba thật. đó là những gì choi wooje nghĩ khi cố gắng dùng hết câu chữ mà mình có để nói chuyện với người anh trai nuôi này.

mặc dù là đứa con lúc nào cũng phải tỏ ra hoàn hảo trước mắt ba, nhưng trong những giờ như đọc sách hoặc học đàn thì choi wooje sẽ luôn kiếm cớ đi vệ sinh để ăn vụng, hoặc tìm chủ đề nào đó để thảo luận cùng cô bảo mẫu đứng canh bên cạnh, nên khi được thấy trên đời có tồn tại một con người cứng nhắc như robot khiến choi wooje không giấu nổi sự tò mò muốn được nói chuyện với gã nhiều hơn.

"anh hyeonjun ơi."

không ai đáp lại.

"anh có thích món hot chocolate hông? cô jiyoung làm món đó ngon lắm á!"

"ừm... được." moon hyeonjun cuối cùng cũng chịu trả lời, song mắt vẫn dán vào quyển sách.

mấy người đẹp trai là hay lạnh lùng thế này lắm hả ta?

choi wooje vứt quyển sách sang một bên, nó tựa đầu vào vai moon hyeonjun để tám chuyện, mặc kệ gã có đang nghe hay không, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện linh tinh của mấy đứa trẻ con nên chắc gã không muốn bận tâm đến đâu.

khi kết thúc giờ đọc sách, moon hyeonjun định đứng lên thì bỗng thấy bên vai phải của mình hơi nặng, quay sang thì thấy choi wooje đang nằm ngủ ngon lành, thảo nào vừa nãy không thấy líu lo thêm chuyện gì nữa, tưởng rằng do gã không đáp lại nên mới giận dỗi im lặng, hoá ra là đang bận say giấc nồng.

"không sao đâu, cứ để em ấy ngủ thêm, cô ra ngoài trước đi."

thấy cô jiyoung định lay người wooje kêu nó dậy, hyeonjun liền đưa tay lên ngăn lại, chưa đến giờ ăn tối nên để nhóc này nghỉ ngơi thêm vài phút nữa chắc cũng chẳng sao.

cô jiyoung nghe vậy thì nhẹ nhàng cười, cô cúi đầu nói: "vậy tôi sẽ đứng ở ngoài cửa.", rồi ngay lập tức lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai vị thiếu gia.

ánh nắng của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ, rọi xuống nền gỗ lạnh lẽo trong phòng sách, moon hyeonjun ngồi im như tượng, không gian xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn từ cậu bé ngồi bên cạnh.

"ưm..."

vài phút sau, choi wooje khẽ cựa mình thức giấc, nó ngồi hẳn dậy, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn quanh phòng.

"em còn buồn ngủ à?" moon hyeonjun đặt tay lên đầu nó xoa xoa, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy gương mặt ngơ ngác của cậu em trai, đây là lần đầu tiên gã gặp một người có biểu cảm đa dạng như thế này.

wooje ngay lập tức luống cuống cúi đầu xin lỗi gã vì đã ngủ quên mất, nó sợ gã sẽ đem chuyện này nói cho ba biết, bởi theo những gì nó quan sát mấy ngày qua thì moon hyeonjun là một người cực kỳ nghe lời ba, nếu chuyện nó ngủ quên trong giờ đọc sách bị ba biết thì chắc chắn sẽ trong vòng hai tuần tới sẽ chẳng có một cốc hot chocolate nào được bày biện trước mặt nó cả.

"đi thôi."

moon hyeonjun nói, gã không hề để ý tới biểu cảm phong phú khi tưởng tưởng 77 49 kịch bản trong đầu của con vịt con kia.

"em sao thế? đứng dậy đi chứ?"

"dạ... mình đi đâu thế anh?" wooje sợ sệt co rúm lại, nó không muốn phải nhịn ăn vặt tận hai tuần liền đâu huhu...

"chẳng phải vừa nãy em rủ anh đi uống hot chocolate gì đó hay sao?"

"dạ?"

cậu nhóc đơ ra vài giây, nhất thời không thể tin được chuyện moon hyeonjun lại chủ động nhắc tới hot chocolate, vừa nãy gã lạnh lùng quá làm nó tưởng gã chỉ đáp lại cho có thôi chứ.

"được ạ! mình đi liền thôi anh!!"

choi wooje không ngờ chỉ với một cốc hot chocolate mà bản thân đã có thể làm thân với người anh trai nuôi này nhanh đến vậy.

⊹ ࣪ ˖

kể từ khi thân thiết với nhau, choi wooje luôn được moon hyeonjun chăm sóc chu đáo từ việc ăn uống, học hành lẫn ốm đau. chắc là do sống một mình quá lâu nên khi có thêm anh trai, choi wooje bỗng biến thành một con vịt nhỏ suốt ngày mè nheo, làm nũng bên cạnh anh của mình. một phần là vì moon hyeonjun sở hữu một gương mặt rất thu hút, mới mười lăm tuổi mà đã đẹp thế này rồi, không biết khi trưởng thành sẽ còn sát gái đến mức nào nữa đây.

còn nữa, moon hyeonjun bề ngoài nhìn thì có vẻ khó gần nhưng thật ra lại rất dịu dàng, chỉ cần choi wooje nắm áo gã lắc qua lắc lại là chắc chắn thứ mà nó muốn lấy từ hyeonjun sẽ nằm gọn trong bàn tay bụ bẫm của nó trong vòng chưa đầy hai phút.

bởi vì quá hài lòng với hiện tại nên mỗi khi được ba gọi vào phòng làm việc hỏi những câu đại loại như "con có thấy hài lòng về moon hyeonjun không?", thì câu trả lời của nó cứ như đã được soạn sẵn, mười lần hỏi thì cả mười lần đều là,

"tất nhiên rồi ạ, con thích anh ấy lắm!" kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.

thích anh ấy lắm.

đó không phải nói dối, choi wooje vào năm mười sáu tuổi đã thực sự thích moon hyeonjun, nhưng không phải thứ tình cảm như tình thương trong gia đình.

mà là "thích" như tình yêu giữa nam và nữ mà mọi người hay thấy trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

choi wooje không dám đề cập tới chuyện này trước mặt moon hyeonjun, bởi cả hai trên pháp luật tương đương với anh em ruột, tụi nó không thể làm ra chuyện gì thương thiên hại lý được. vì vậy, để có thể giữ được mối quan hệ này, choi wooje luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời gã, đóng vai một người em trai hoàn hảo yêu thương anh trai của mình.

cho đến năm choi wooje tròn mười tám tuổi, hôm đó là sinh nhật của moon hyeonjun, nó đã đến tiệm bánh kem gần trường, tự tay làm chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ để tặng cho moon hyeonjun. nhưng khi vừa đặt chân vào sảnh, choi wooje đã có cảm giác kỳ lạ, bởi bình thường vào giờ này ba của nó sẽ không bao giờ có mặt ở nhà, nhưng hôm nay...

"con về rồi đấy à, ngồi xuống đi."

choi wooje có dự cảm không lành khi phát hiện anh trai cùng cha khác mẹ ryu minseok — người lẽ ra chỉ nên loanh quanh tại khu nhà phụ giờ lại ngồi ở đây, và bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt nào đó mà nó chưa từng gặp qua.

"thứ gì trên tay con vậy wooje?" chủ tịch choi vẫn giữ chất giọng lãnh đạm như mọi khi, mặc dù bề ngoài ông lúc nào cũng giữ khoảng cách với hai đứa con bên nhà chính, nhưng thật ra lại luôn âm thầm cho người quan sát và báo cáo lại tất cả nếp sống hàng ngày của choi wooje và moon hyeonjun.

"dạ là bánh kem, tại hôm nay là sinh nhật của anh hyeonjun nên là..."

chủ tịch choi chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay sang chỗ ryu minseok đang ngồi, ánh mắt của ông từ đanh thép chuyển sang dịu dàng ngay lập tức khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của em.

"dạo này con ăn uống có ngon miệng không? ta nghe chồng sắp cưới của con nói con hay bỏ bữa."

ryu minseok ngoan ngoãn lắc đầu, em cười tươi nói không sao hết, chỉ là do trời nóng nên có hơi biếng ăn một chút, nhưng nước thì vẫn tuân thủ uống đủ hai lít mỗi ngày.

"nhưng con cũng không nên bỏ bữa nhé, phải ăn uống đầy đủ thì sức khoẻ mới tốt được."

"dạ vâng!"

không biết có phải là do choi wooje sinh ảo giác hay không, nhưng tính cách của cái người tên minseok này hình như có chút gì đó không được bình thường, cảm giác anh ta có hơi ngốc nghếch. có lẽ vì lý do đó mà ba của nó mới đặc biệt quan tâm tới minseok.

"được rồi, ta gọi các con đến đây để nói một số chuyện."

choi wooje nhìn quanh để tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng không thấy gã đâu cả, mọi khi họp gia đinh thì moon hyeonjun thường sẽ đến trường đón em và cả hai sẽ về cùng nhau, song kỳ lạ là hôm nay lại không thấy bóng dáng của gã đâu cả.

"nếu con tìm hyeonjun thì nó đang bận việc ở công ty."

"d– dạ... con xin lỗi." wooje nghe thấy giọng của ba thì giật mình quay ngoắt lại phía bàn, nó vô thức căng thẳng vì bị nhắc nhở.

"được rồi, chuyện lần này cũng không gì quan trọng, chỉ là ta muốn thông báo để các con có thể nắm bắt được thông tin mà thôi."

chủ tịch choi bình thản nhấp một ngụm trà, ông quan sát vẻ mặt lo lắng của choi wooje rồi nói tiếp.

"ta sẽ chấm dứt mối quan hệ cha con nuôi với moon hyeonjun."

cái quái gì cơ??

"dạ?!! thưa cha—"

"ta cho con nói lúc nào hả wooje?"

choi wooje là người phản ứng đầu tiên, nó đứng phắt dậy, mắt mở to vì sốc, song ngay lập tức bị chủ tịch choi nghiêm giọng nhắc nhở.

"hôm nay con phải để ta nhắc nhở hơi nhiều rồi đấy, trước kia con đâu có hấp tấp như vậy?"

"..."

wooje cắn môi nhẫn nhịn, nó cúi gằm mặt nhận lỗi rồi ngồi xuống ngay lập tức, từ trước đến giờ hễ có chuyện gì liên quan tới gã là nó thường hành động vội vàng không thèm suy nghĩ, khiến gã luôn phải nhắc nhở nó cẩn thận.

"tám năm trước, lý do ta đưa hyeonjun về đây chủ yếu là để nó giúp ta canh chừng con." chủ tịch choi hướng mắt đến chỗ wooje đang ngồi, "bây giờ con đã lên mười tám, tức là nó đã hoàn thành nhiệm vụ được giao."

"không phải ta không yêu quý hyeonjun, ta vẫn sẽ chia cho nó một ít tài sản, coi như là đã hết lòng cảm ơn cho sự nỗ lực của nó trong việc xây dựng công ty và "bầu bạn" với con trai ta."

không được...

choi wooje thẫn thờ, nó run rẩy muốn mở miệng phản bác, nhưng thái độ dửng dưng của ba khi đề cập đến chuyện này khiến mọi lời muốn nói ra đều mắc kẹt trong cổ họng. vậy là... moon hyeonjun sẽ không còn sống chung với nó nữa hay sao? người mà nó thầm thích sẽ không còn ở bên nó, cùng nó đón sinh nhật, ngủ cùng nó ngủ mỗi đêm nữa sao?

cuộc họp "gia đình" rất nhanh đã kết thúc, choi wooje im lặng ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa, nó ôm chặt hộp bánh kem vị xoài nhỏ xinh trên tay, trong lòng rối bời không biết phải đối mặt với moon hyeonjun thế nào. một nửa trong nó muốn tiến tới nói hết tình cảm của mình với gã, nửa còn lại thì muốn giấu kín mọi chuyện, sợ rằng đoạn tình cảm này sẽ bị gã ghê tởm.

"chúa ơi... con phải làm sao đây?"

anh ấy là hy vọng sống duy nhất của con mà...

"wooje?"

giọng nói trong trẻo của ai đó khiến choi wooje giật mình, nó nhanh chóng lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn.

"ryu minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co