02. hype boy
"I just want you call my phone right now
I just wanna hear, "You're mine"
'Cause I know what you like boy (ah-ah)
You're my chemical hype boy (ah-ah)
내 지난날들은 눈 뜨면 잊는 꿈
Hype boy 너만 원해
Hype boy 내가 전해
..."
ֺּׅ𓏽⑅ Hype Boy (NewJeans).
⊹ ࣪ ˖
"sao anh lại ở đây?"
choi wooje đến giờ mới để ý rằng mình đang ngồi khóc ở bên ngoài, lại còn bị người anh trai cùng cha khác mẹ bắt gặp, đúng thật là xấu hổ hết chỗ nói.
"wooje khóc phải không? sao em lại khóc vậy?"
"không cần anh bận tâm, tôi nhớ nơi anh ở là khu nhà phụ cơ mà, sao anh vẫn lảng vảng ở đây thế?"
ryu minseok nghiêng đầu thắc mắc, em mặc kệ ánh mắt khó chịu của choi wooje mà cứ thế tiến tới ngồi xuống bên cạnh nó. cả hai không ai nói thêm điều gì với nhau, wooje hướng mắt nhìn sang nơi khác, cố gắng loại bỏ sự tồn tại của đối phương. vườn hoa này là khu vực yêu thích của nó, mỗi khi cảm thấy buồn bực hoặc chán nản, nó sẽ luôn kéo moon hyeonjun ra đây ngồi vẽ tranh và trò chuyện cùng với mình. khi lớn lên, wooje mặc nhiên coi vườn hoa là nơi "hẹn hò" bí mật của nó và hyeonjun.
"đây là bánh kem mà em làm cho hyeonjun hả?"
hyeonjun? anh ta thân quen gì với hyeonjun mà lại thản nhiên gọi tên của gã vậy?
choi wooje không muốn đáp, nó xách cái quai nhỏ trên hộp đựng bánh, định đứng dậy rời đi, nhưng bất ngờ bị hai bàn tay nhỏ nhắn của minseok túm chặt không cho di chuyển. được rồi... nó bực mình lắm rồi đấy nhé, anh ta cậy được ba choi chiều chuộng nên muốn làm gì thì làm hả?
"bỏ ra, tôi không có chuyện gì cần phải ngồi đây nói chuyện với anh hết."
"anh không có ý muốn làm phiề—"
"anh đang làm phiền tôi đấy!" wooje gằn giọng, sau đó liền giật mình vì mình đã sử dụng tông giọng quá lớn, người trước mặt nó đâu phải người dễ động vào, lỡ như anh ta đem hết chuyện vừa rồi kể cho ba biết thì nó chắc chắn sẽ bị gọi lên phòng làm việc ăn mắng cho mà xem.
"n— này... là do anh cứ bấu víu lấy tôi chứ không phải tôi cố tình lớn tiếng đâu đấy nhé! anh đừng có mà... đi mách lẻo cho ba biết."
ryu minseok bị nó làm ký hiệu suỵt vẫn cứ ngơ ngác không hiểu, em ngay lập tức gật đầu lia lịa nói: "anh không mách đâu, wooje là em trai của anh mà!"
lạy chúa, coi như anh ta có lòng. choi wooje nhìn ngó xung quanh, may mắn là không có bất kỳ ai trong nhà lảng vảng quanh đây, nếu không thì nó có trăm miệng cũng không thể nào biện hộ được cho hành động thô lỗ vừa nãy.
"được rồi, cảm ơn anh! cho anh hộp bánh này đấy, chuyện hôm nay chỉ có tôi và anh biết, không được nói cho ai, hiểu chưa?"
ryu minseok gật đầu lia lịa lần nữa tỏ ý mình đã hiểu, sau khi được wooje đưa cho "phí bịt miệng" thành công, em ngồi ngoan ôm hộp bánh kem trong lòng, hai chân chạm đất để đung đưa chiếc xích đu.
"minseokie, ra là em ở đây hả?"
một người đàn ông cao to đi tới, hắn có dáng người cao lớn, mặc một bộ vest lịch sự màu xanh than, và hắn chính là người ngồi bên cạnh ryu minseok trong cuộc họp "gia đình" vừa nãy.
"anh minhyungie, em có bánh kem nè!"
lee minhyung mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, hắn nhận ra chiếc bánh này, hình như là của cậu em trai ngồi đối diện hắn và minseok, nhớ không nhầm thì người đó tên là choi wooje thì phải?
"bánh đẹp thật, nhưng minseokie nhớ lời anh dặn không nào?"
minseok ôm chặt hộp bánh kem trong tay, em chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhắc lại lời mà vị hôn phu của em đã từng dặn dò.
"không được tự tiện nhận đồ của người lạ, phải được anh minhyungie cho phép thì mới được cầm."
"giỏi lắm." hắn khom người xuống véo nhẹ má của cún nhỏ, "vậy sao hôm nay minseokie không nghe lời anh vậy?".
"vì wooje không phải người lạ, ba nói wooje là em trai của minseok ạ."
câu trả lời ngoài dự đoán của lee minhyung, hắn khựng lại một vài giây trước khi làm thủ tục thơm lên má cún mỗi khi em không nghe lời.
"wooje đúng là em trai của minseokie thật, nhưng lần sau minseokie vẫn phải xin phép anh trước rồi mới nhận nhé!"
ryu minseok gật đầu biết lỗi, hai má em dần hồng lên vì bị hắn thơm, mặc dù cả hai đã hôn nhau rất nhiều rồi, nhưng không lần nào minseok quen được với việc tiếp xúc với gương mặt điển trai của chồng sắp cưới ở cự ly gần như thế này. do trí óc của minseok phát triển không được bình thường, không phải thuộc dạng không nhận thức được gì, em vẫn có thể học được những kiến thức cơ bản, chỉ là bị khiếm khuyết trí tuệ ở mức độ nhẹ mà thôi. chính vì vậy mà chủ tịch choi lúc nào cũng đặc biệt quan tâm tới em, ông luôn tìm mọi cách để em có một cuộc sống bình thường như bao con người khác ngoài xã hội.
hộp bánh kem được giữ lại, lee minhyung đưa vợ nhỏ ra xe, hắn vừa đi vừa nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ đeo tay, chỉ mới nói chuyện với chủ tịch choi có một chút thôi đã tiêu tốn tận những ba mươi phút đồng hồ, chỉ tại công việc lần này hơi phức tạp nên hắn phải nán lại phòng làm việc của ông khá lâu, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của ông thì lee minhyung cũng ngầm hiểu dự án hợp tác giữa hai bên đang trên đà ổn định.
ổn định là tốt, như vậy thì hắn không cần phải phí công suy nghĩ nên sử dụng tới "con át chủ bài" như thế nào nữa.
"minhyungie ơi! em đói, em muốn ăn mỳ ý."
"được rồi, cún của anh đúng là vẫn không thay đổi gì nhỉ."
minhyung thắt dây an toàn cho minseok, sau đó khởi động xe, từ đây đến nhà hàng gần nhất chỉ mất mười lăm phút lái xe, cũng không mất nhiều thời gian lắm, hắn vẫn có thể tranh thủ làm nốt việc trong lúc ngồi ăn cùng minseok.
lâu rồi mới được ra ngoài chơi nên minseok rất hào hứng, em như chú cún nhỏ hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, kể từ cái hôm bước sang tuổi mười tám, em đã phải chuyển qua sống cùng chồng sắp cưới, nên hầu hết thời gian đều phải kết bạn với bốn bức tường cao vút cùng đống sách tô màu nhàm chán. lee minhyung lớn hơn em ba tuổi, hắn hôm nào cũng phải đi học, đi làm thường xuyên nên không thể lúc nào cũng ngồi chơi với em như hồi còn nhỏ được.
ryu minseok hiểu rằng lee minhyung phải đi làm thì mới có tiền để nuôi em, ba cũng từng dặn dò em rằng khi sinh sống chung với hắn phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ khi có chuyện gì quá nghiêm trọng mới cần gọi về, còn đâu 24/24 em phải ở bên cạnh hắn, không có sự đồng ý của hắn thì em không được phép bước ra khỏi khuôn viên biệt thự dù chỉ là nửa bước.
cả hai quen biết nhau cũng đã lâu, vậy nên sự tin tưởng của minseok dành cho chồng sắp cưới của mình là vô điều kiện, hắn nói bên ngoài nguy hiểm tức một trăm phần trăm điều đó là thật, minseok không bao giờ lưỡng lự hay nghi ngờ bất kỳ điều gì mà hắn nói.
một con cún nhỏ bị nhốt quanh năm ngày tháng trong căn biệt thự lạnh lẽo, ngày đêm chỉ biết chạy nhảy trong cái lồng mà lee minhyung đặt ra, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ hai người này tương lai sẽ kết hôn với nhau, bởi không ai có thể thấy được một chút hương vị "tình yêu" nào trong mối quan hệ này cả.
nhưng lee minhyung thì khác, hắn không để lời nói hay ánh mắt của người ngoài làm ảnh hưởng tới tâm trí của mình, chỉ cần ryu minseok còn hồn nhiên ngây thơ ở bên cạnh hắn thì em sẽ luôn là nhân tố đặc biệt giúp hắn giải quyết "một số chuyện" quan trọng.
đối xử tốt với ryu minseok thật ra chẳng có mất mát gì, ngược lại hắn còn được trở thành "ngư ông đắc lợi".
"minhyungie không ăn ạ?"
ryu minseok đã ăn xong, em đang đợi nhân viên đem bánh đi cắt cho mình, cún nhỏ nhanh mắt nhận ra món mỳ ý sốt kem trên đĩa của lee minhyung vẫn còn nguyên xi hiện trạng từ lúc đem ra đến giờ, suốt hai mươi phút ăn uống, hắn không hề động nĩa mà cứ chăm chăm xem gì đó trong điện thoại.
"à..." minhyung nhanh chóng bỏ điện thoại xuống khi thấy ánh mắt ngơ ngác của cún yêu, hắn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc đáp lại em.
"công ty đang có chút việc cần anh xử lý gấp, xin lỗi minseokie nhiều nhé, lần sau anh sẽ đưa em đi chơi đàng hoàng."
"không sao đâu, minhyungie chăm chỉ đi làm như thế là vì để nuôi em nên em hiểu mà!"
⊹ ࣪ ˖
đến chiều, minseok lại ngoan ngoãn ở trong phòng tự chơi, dạo gần đây em đang có hứng thú đọc sách nên minhyung đã cho người đóng tủ và mua một số lượng lớn những thể loại sách mà minseok yêu thích.
bánh kem được wooje đưa cho vẫn còn một nửa, minseok đọc sách mãi cũng chán nên đã chạy xuống bếp để ăn vụng một ít trước bữa tối.
"minseok? chạy đi đâu mà vội thế?"
thường muốn vào phòng ăn thì phải đi qua phòng khách, vậy nên minseok đã vô tình gặp được moon hyeonjun, người anh trai nuôi hay xuất hiện trong biệt thự của lee minhyung để bàn chuyện gì đó liên quan đến làm ăn.
nếu moon hyeonjun có mặt ở đây thì ắt hẳn lee minhyung cũng đang ngồi nói chuyện với gã.
"em lại tính ăn linh tinh trước bữa tối đấy à minseokie?"
ryu minseok bị hắn bắt quả tang đang lẻn xuống phòng ăn liền bĩu môi, cả người ỉu xìu xuống nhận lỗi. từ bé đến lớn, không bao giờ em có thể thành công làm bất kỳ điều gì mà không bị minhyung phát hiện cả, hắn cứ như là có phép thuật vậy, chỉ cần búng tay một cái là có thể biết rõ được em hiện đang ở đâu và làm gì với ai.
"em thèm bánh kem thui ạ... tại wooje làm ngon q—"
"wooje?"
moon hyeonjun bất ngờ lên tiếng, sao minseok lại gặp được wooje chứ? gã tưởng từ trước đến giờ chủ tịch choi không bao giờ cho hai người họ gặp mặt nhau cơ mà.
lee minhyung nhìn biểu cảm ngạc nhiên của bạn mình, hắn biết gã đang nghĩ gì, vậy nên cũng nhanh chóng đáp lại.
"tao quên không nói với mày về chuyện minseok cũng có mặt trong cuộc họp gia đình sáng nay, yên tâm đi, chủ tịch choi chỉ đưa ra thông báo thôi, nhưng tao thấy phản ứng của em trai mày quyết liệt lắm."
"coi bộ hai anh em yêu thương nhau quá nhỉ."
"..." hyeonjun không đáp, gã chỉ lặng im nhìn xuống ly cà phê đậm đặc đã vơi đi được gần một nửa.
về chuyện chấm dứt hợp đồng nhận nuôi, moon hyeonjun cũng đã nghe qua loa từ phía lee minhyung, ban đầu gã có tỏ ra ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã ổn định cảm xúc trên gương mặt, bởi gã biết rằng mình bắt buộc phải chấp nhận sự thật này. suy cho cùng chủ tịch choi nhận nuôi được thì cũng có thể bỏ được, gã dù không muốn nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân cũng đồng thuận để ký vào giấy.
gã không muốn nghĩ đến những chuyện ngoài lề khác, chỉ cần mục đích cuối cùng vẫn không thay đổi là được. chủ tịch choi ba năm trước đã ký giấy cam kết với gã, sớm muộn gì điều mà gã muốn cũng sẽ trở thành hiện thực mà thôi.
moon hyeonjun nhìn lên gương mặt bầu bĩnh của ryu minseok, người mà gã từng nghĩ sẽ là rào cản lớn nhất trong kế hoạch may mắn lại bị khiếm khuyết trí tuệ nhẹ, cậu ta còn chẳng làm nổi một bài toán cấp ba, vậy nên chắc chắn sẽ không thể nào tham gia vào chuyện đấu đá thương trường hay tranh quyền thừa kế của tập đoàn OZ's được.
nhưng dù sao ryu minseok vẫn là con trai ruột của chủ tịch choi, thuộc hàng thừa kế thứ nhất ngang hàng với choi wooje, thế nên để cậu ta ở chỗ của lee minhyung vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.
không được để cho ryu minseok có bất kỳ cơ hội nào làm thân được với choi wooje.
"tao về đây, hôm khác nói chuyện tiếp, vợ chồng mày cứ tự nhiên đi."
hyeonjun chỉnh lại trang phục, gã theo thói quen thân thiện vẫy tay chào tạm biệt minseok – người đang nằm mơ màng trong lòng minhyung.
chuyện minseok gặp được wooje vẫn khiến gã có chút canh cánh trong lòng, đến mức tặng cả bánh kem cho nhau rồi thì khả năng cao là hai người họ đã làm thân được với nhau.
vẫn nên về nhà một chuyến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co