"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 17
Sau hôm đó, Park Sunghoon bắt đầu cố gắng giữ khoảng cách rõ ràng hơn.
Không còn những lần vô thức đứng chờ cùng hướng với Han Soo Ah.
Không còn nhìn về phía cô quá lâu trong các buổi họp.
Cũng không còn những câu hỏi "vô tình" nữa.
Anh trở lại đúng hình ảnh mà mọi người quen thuộc:
lạnh lùng, ít nói, và gần như không cảm xúc.
Nhưng chỉ có một người nhận ra—
Anh đang cố gắng đến mức nào để không nhìn cô.
—
Han Soo Ah cũng thay đổi.
Cô không tránh anh một cách gượng ép nữa.
Mà là thật sự... không tìm anh.
Đi ngang nhau trong hành lang, cô chỉ cúi đầu lướt qua.
Trong phòng CLB, cô chọn chỗ ngồi xa nhất.
Ngay cả ánh mắt cũng tiết chế đến mức gần như không chạm vào anh.
—
Nhưng càng như vậy...
Không khí giữa hai người lại càng căng.
—
Chiều hôm ấy, CLB phải làm poster gấp cho lễ hội.
Jeno phân công lại nhóm.
"Sunghoon, mày với Soo Ah làm phần concept chính nhé."
Cả phòng im lặng.
Soo Ah lập tức lên tiếng:
"Em làm một mình được."
Sunghoon cũng gần như đồng thời:
"Đổi người khác đi."
Hai câu nói trùng nhau.
Nhưng lại mang hai sắc thái khác nhau.
Một bên là né tránh.
Một bên là... từ chối.
Jeno nhíu mày.
"Không có người phù hợp hơn hai đứa."
Không ai phản bác được.
Cuối cùng, cả hai buộc phải ngồi cùng một bàn.
—
Khoảng cách rất gần.
Nhưng không ai nhìn ai.
Soo Ah mở laptop, chăm chú vào màn hình.
Sunghoon thì lật tài liệu, gương mặt không biểu cảm.
Chỉ có tiếng gõ bàn phím và lật giấy vang lên.
—
Nhưng Jeno biết rõ—
Không khí này nguy hiểm hơn cả lúc họ còn cãi nhau.
Vì ít nhất khi cãi nhau...
họ còn có lý do để nhìn nhau.
Còn bây giờ—
Họ đang cố giả vờ như người kia không tồn tại.
—
Một lúc sau, Soo Ah với tay lấy ly nước.
Nhưng tay cô chạm nhầm vào dây sạc, làm nó rơi xuống.
Cô cúi xuống nhặt.
Cùng lúc đó—
Một bàn tay khác cũng đưa tới.
Hai tay chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để cả hai khựng lại.
Soo Ah ngẩng lên.
Sunghoon cũng đang nhìn cô.
Rất gần.
Gần đến mức cả hai đều có thể thấy rõ sự dao động trong mắt đối phương.
—
Không ai rút tay trước.
Không ai nói gì.
Chỉ có thời gian như đứng lại.
Rồi cuối cùng—
Sunghoon là người rút tay về trước.
Chậm rãi.
Như thể đang tự ép mình.
"...Cẩn thận."
Giọng anh khàn.
Soo Ah khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng lại khiến không khí nặng hơn cả im lặng.
—
Buổi họp kết thúc muộn.
Mọi người rời đi hết.
Chỉ còn lại hai người dọn đồ.
Soo Ah xếp laptop vào túi.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi—
"Han Soo Ah."
Cô dừng lại.
Không quay đầu.
"...Gì?"
Im lặng vài giây.
Rồi Sunghoon nói:
"Em đang cố làm quen với việc không có tôi à?"
Câu hỏi khiến cô khựng lại.
Bàn tay đang kéo dây túi siết nhẹ.
Cô quay lại nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng sâu bên trong lại rất mệt.
"Không."
"Em đang làm quen với việc anh chưa từng thuộc về em lần nữa."
Câu nói ấy rơi xuống.
Không lớn.
Nhưng đủ để Sunghoon đứng chết lặng.
—
Anh nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi thấp giọng:
"...Đừng nói vậy."
Giọng anh lần này không còn lạnh.
Mà là rất thấp.
Rất nặng.
Như thể đang kìm lại thứ gì đó sắp vỡ.
Soo Ah cười nhẹ.
"Anh sợ gì?"
Sunghoon không trả lời.
Bởi vì anh biết—
Nếu trả lời thật.
Anh sẽ không còn đường lùi nữa.
—
Anh quay mặt đi.
"Về đi."
Lần này giọng đã trở lại bình thường.
Nhưng Soo Ah đứng đó thêm vài giây.
Rồi mới xoay người bước ra cửa.
Trước khi rời đi, cô chỉ nói một câu rất nhỏ:
"Park Sunghoon."
Anh không nhìn lại.
"Anh càng đẩy em ra..."
"Em càng nhớ anh nhiều hơn."
Cánh cửa khép lại.
—
Trong phòng CLB, Park Sunghoon đứng yên.
Rất lâu.
Không nhúc nhích.
Rồi anh khẽ nhắm mắt lại.
Bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
Anh biết rõ.
Cứ tiếp tục thế này...
Người đau nhất không phải cô.
Mà là chính anh.
Và điều tệ nhất là—
Anh vẫn không thể dừng lại việc đẩy cô ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co