Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 18

sarahbby_


Sau hôm đó, Han Soo Ah bắt đầu thay đổi theo một cách rõ ràng hơn.

Không phải kiểu cố gắng né tránh nữa.

Mà là... thật sự rút lui khỏi Park Sunghoon.

Cô vẫn đi học, vẫn tham gia CLB, vẫn làm việc như bình thường.

Chỉ khác một điều—

Cô không còn nhìn về phía anh.

Park Sunghoon nhận ra điều đó nhanh hơn anh nghĩ.

Không phải vì cô làm gì khác biệt rõ ràng.

Mà vì cô không còn xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.

Dù ngồi cùng phòng.

Dù đi cùng hành lang.

Dù chỉ cách nhau vài bước chân.

Han Soo Ah vẫn như thể... không tồn tại với anh.

Chiều hôm ấy, CLB có buổi chụp thử cho poster lễ hội.

Mọi người chia nhóm di chuyển ra sân sau trường.

Soo Ah đi cùng một nhóm khác, cố tình đứng xa khu máy ảnh chính.

Cô đang điều chỉnh ánh sáng thì nghe tiếng Jeno gọi:

"Soo Ah! Qua đây hỗ trợ chút!"

Cô gật đầu, bước qua.

Nhưng vừa đi được vài bước—

"Để em làm."

Giọng nói vang lên từ phía sau.

Rất quen.

Cả người cô khựng lại.

Không cần quay đầu cũng biết là ai.

Park Sunghoon.

Jeno nhìn hai người rồi thở dài, cố tình tránh đi chỗ khác.

Không gian còn lại chỉ còn họ.

Soo Ah vẫn không quay lại.

"Có Jeno rồi."

Cô nói nhỏ.

Sunghoon đứng phía sau cô vài bước.

"Tôi biết."

Im lặng vài giây.

Rồi anh bước lên, cầm lấy thiết bị từ tay cô.

Động tác rất tự nhiên.

Như trước đây.

Như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.

Soo Ah khẽ siết tay.

"Anh không cần làm vậy."

Sunghoon dừng lại.

"Em đang tránh tôi."

Câu nói thẳng thắn đến mức khiến cô khựng lại.

Cô bật cười nhẹ.

"Không."

"Em chỉ đang sống đúng như anh muốn thôi."

Ánh mắt Sunghoon lập tức tối xuống.

"... Tôi chưa từng muốn em như vậy."

Soo Ah quay lại nhìn anh.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Ánh mắt cô không còn đỏ.

Không còn đau.

Chỉ còn... bình tĩnh.

"Nhưng anh đang làm như vậy."

Câu nói khiến Sunghoon đứng im.

Gió nhẹ thổi qua sân sau.

Tấm rèm phông trắng bay nhẹ.

Không khí giữa hai người nặng đến mức khó thở.

Sunghoon đặt thiết bị xuống.

Rồi thấp giọng:

"Em không cần phải thay đổi vì tôi."

Soo Ah gật nhẹ.

"Em không thay đổi."

"Em chỉ... không đuổi theo nữa thôi."

Câu nói ấy như một nhát cắt.

Rất nhẹ.

Nhưng rất sâu.

Sunghoon nhìn cô.

Rất lâu.

Ánh mắt anh lần đầu tiên không giấu nổi cảm xúc.

"...Nếu tôi nói tôi không quen?"

Soo Ah khựng lại.

"Không quen gì?"

Sunghoon siết nhẹ tay.

"Không quen việc em không nhìn tôi."

Không khí im bặt.

Ngay cả gió cũng như ngừng lại.

Soo Ah nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi bật cười rất khẽ.

Nhưng nụ cười này không còn buồn nữa.

Mà là... mệt.

"Park Sunghoon."

"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?"

Anh không trả lời.

"Em từng nghĩ chỉ cần em đủ cố gắng..."

"Thì anh sẽ không rời đi."

Cô dừng lại.

Rồi nói tiếp:

"Nhưng bây giờ em hiểu rồi."

"Không phải cứ cố là giữ được người muốn đi."

Sunghoon đứng chết lặng.

Bàn tay anh siết chặt đến run nhẹ.

"... Tôi không đi."

Giọng anh khàn đi.

Soo Ah nhìn thẳng vào anh.

"Vậy tại sao em lại thấy anh đang rời xa em mỗi ngày?"

Câu hỏi đó—

Không ai trả lời được.

Jeno đứng từ xa nhìn hai người, khẽ nhắm mắt lại.

Anh biết.

Khoảng cách giữa họ không phải do hiện tại.

Mà là do một quyết định từ hai năm trước.

Một quyết định mà đến giờ...

cả hai vẫn đang trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co