"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 23
Sau câu nói đó, không khí giữa hai người không còn giống trước nữa.
Không còn né tránh hoàn toàn.
Nhưng cũng chưa đủ gần để gọi là quay lại.
Chỉ là... một khoảng lưng chừng khó chịu.
—
Han Soo Ah không trả lời.
Cô chỉ nhìn Park Sunghoon rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Tuỳ anh."
Chỉ hai chữ đó thôi.
Nhưng lại không còn lạnh như trước.
Mà giống như một sự chấp nhận tạm thời.
—
Cô quay người rời đi.
Lần này không chạy trốn.
Cũng không chậm chạp.
Chỉ là bước đi rất bình thường.
Nhưng Sunghoon đứng lại rất lâu sau đó.
Nhìn theo bóng lưng cô biến mất ở cuối hành lang.
—
Jeno bước tới bên cạnh.
"Mày đang làm thật à?"
Sunghoon không rời mắt khỏi hướng Soo Ah vừa đi.
"Ừ."
"Dù cô ấy không tha thứ?"
Anh gật nhẹ.
"Ừ."
—
Jeno thở dài:
"Hai năm trước mày biến mất để bảo vệ cô ấy."
"Giờ quay lại, mày định chịu hết à?"
Sunghoon im lặng.
Rồi nói rất nhỏ:
"Tao không muốn em ấy phải đoán nữa."
—
Ngày hôm sau.
CLB có buổi làm việc riêng từng nhóm.
Soo Ah được phân công đi kiểm tra vật liệu ở kho cùng Sunghoon.
Không ai dám đổi.
Cũng không ai dám nói gì.
—
Kho vật liệu nằm ở cuối khu nhà đa năng.
Không gian nhỏ.
Ánh sáng yếu.
Và... rất dễ khiến người ta khó chịu nếu im lặng quá lâu.
—
Soo Ah bước vào trước.
Sunghoon theo sau.
Cạch.
Cửa kho đóng lại.
—
Không gian lập tức thu hẹp.
Chỉ còn hai người.
—
Soo Ah cúi xuống kiểm tra thùng giấy.
"Danh sách ở đây."
Sunghoon đứng cạnh.
"Anh biết."
—
Im lặng.
—
Cô tiếp tục ghi chú.
Nhưng lần này—
Sunghoon không đứng yên như trước.
Anh bước sang bên cạnh cô.
Cùng nhìn danh sách.
—
"Cái này sai số lượng."
Giọng anh trầm.
Soo Ah hơi khựng.
"Ừ."
—
Một lúc sau.
Anh đưa tay lấy thùng bên trên giúp cô.
Động tác rất tự nhiên.
Nhưng lần này—
không phải kéo cô lại.
Không phải giữ cô.
Chỉ là giúp.
—
Soo Ah nhìn anh.
"Anh không cần làm vậy."
Sunghoon dừng lại.
Rồi đáp:
"Anh muốn làm."
—
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng khiến cô không biết nói gì tiếp.
—
Không khí lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này không còn căng thẳng như trước.
Mà là... lạ.
—
Đột nhiên, một thùng giấy trên kệ cao mất cân bằng.
Rơi xuống.
—
Soo Ah chưa kịp phản ứng.
Sunghoon đã kéo cô ra sau lưng mình.
Cạch!
Thùng rơi xuống ngay trước mặt họ.
—
Cô đập vào lưng anh.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ gần.
—
Cả hai đứng im.
—
Soo Ah khẽ đẩy anh ra.
"...Em không sao."
Sunghoon vẫn không buông tay ngay.
Chỉ đứng chắn trước cô.
"Ừ."
—
Nhưng lần này—
anh không quay đi.
Không né.
Không tạo khoảng cách ngay lập tức.
—
Anh chỉ đứng đó thêm vài giây.
Rồi mới từ từ lùi lại.
—
Soo Ah nhìn anh.
Ánh mắt hơi dao động.
—
Cô nhận ra một điều rất rõ.
Park Sunghoon bây giờ...
đang cố học cách ở cạnh cô mà không làm cô đau.
—
Nhưng chính điều đó lại khiến cô rối hơn.
Vì người từng đẩy cô ra xa nhất...
giờ lại là người cẩn thận nhất khi ở gần cô.
—
Trước khi rời khỏi kho, Sunghoon nói rất nhỏ:
"Nếu em thấy khó chịu..."
"Nói anh biết."
—
Soo Ah khựng lại.
Không trả lời ngay.
—
Rồi chỉ nói:
"Em không quen."
—
Sunghoon gật đầu.
"Anh sẽ học."
—
Cánh cửa kho mở ra.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào.
—
Nhưng bước ra khỏi đó—
cả hai đều biết:
cái "bắt đầu lại" này...
không hề dễ như anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co