Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 22

sarahbby_


Sau hôm đó, Park Sunghoon biến mất khỏi CLB suốt hai ngày.

Không phải kiểu "không đến họp".

Mà là không ai thấy anh ở trường.

Jeno cũng chỉ nói ngắn gọn:

"Anh ấy có việc riêng."

Nhưng không ai thật sự tin là "việc riêng" đơn giản như vậy.

Han Soo Ah cũng không hỏi.

Cô vẫn đi học, vẫn làm việc trong CLB.

Chỉ là ánh mắt cô ít dao động hơn trước.

Như thể cô đang ép bản thân quen với một điều rất rõ ràng:

Park Sunghoon đã chọn rời khỏi cuộc sống của cô thêm một lần nữa.

Ngày thứ ba.

CLB có buổi chuẩn bị gấp cho lễ hội trường.

Mọi người đang rối tung vì thiếu người phụ trách thiết kế chính.

Jeno đứng giữa phòng, thở dài:

"Sunghoon không có, ai làm layout chính?"

Không ai trả lời.

Cửa phòng mở ra.

Một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Nhưng đủ để cả phòng im bặt.

Park Sunghoon bước vào.

Không khí lập tức thay đổi.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng như mọi ngày.

Nhưng gương mặt nhợt đi thấy rõ.

Quầng mắt nhạt.

Như thể đã không ngủ rất lâu.

Jeno nhíu mày:

"Tao còn tưởng mày nghỉ luôn rồi chứ."

Sunghoon không trả lời.

Ánh mắt anh quét một vòng trong phòng.

Rồi dừng lại.

Ở cuối phòng.

Han Soo Ah đang ngồi.

Không nhìn anh.

Anh đứng im vài giây.

Rồi đi thẳng về phía bàn chủ nhiệm.

Không vòng tránh.

Không né.

"Bắt đầu họp."

Giọng anh bình tĩnh.

Nhưng khác hẳn trước đây.

Không còn lạnh để đẩy người khác ra xa.

Mà là... cố tình giữ mọi thứ ở lại.

Soo Ah khẽ siết bút.

Không nhìn lên.

Cuộc họp bắt đầu.

Nhưng tất cả đều nhận ra một điều:

Park Sunghoon hôm nay không giống mọi ngày.

Anh nói nhiều hơn.

Chỉ đạo rõ hơn.

Và quan trọng nhất—

Anh liên tục điều chỉnh vị trí giữa anh và Soo Ah.

Không để cô bị bỏ lại trong bất kỳ phần việc nào.

Jeno nhìn mà thở dài:

"Mày đang làm gì vậy?"

Sunghoon đáp nhỏ:

"Đang sửa lại."

"Cái gì?"

Anh im lặng vài giây.

Rồi nói:

"Những thứ hai năm trước tao đã làm sai."

Cả phòng không ai nghe rõ.

Chỉ có Jeno hiểu.

Sau buổi họp.

Mọi người rời đi hết.

Chỉ còn lại Soo Ah đang thu dọn đồ.

Cô đứng lên định đi.

Nhưng vừa bước ra cửa—

"Han Soo Ah."

Cô dừng lại.

Không quay đầu ngay.

Sunghoon đứng phía sau.

Lần này không giữ khoảng cách.

Anh đã bước gần hơn.

Rất gần.

"...Em có thời gian không?"

Soo Ah im lặng.

Rồi quay lại.

Ánh mắt bình tĩnh:

"Anh muốn gì?"

Sunghoon nhìn cô.

Rất lâu.

Rồi nói:

"Anh muốn nói lại từ đầu."

Soo Ah khựng lại.

Cô bật cười nhẹ:

"Từ đầu?"

"Anh nghĩ cuộc đời có nút 'restart' à?"

Sunghoon không né câu đó.

Anh chỉ gật đầu.

"Anh không đòi em quên."

"Anh chỉ muốn em nghe hết."

Không khí im bặt.

Soo Ah nhìn anh.

Ánh mắt có chút run.

Nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Nếu em không muốn nghe thì sao?"

Sunghoon trả lời ngay:

"Anh vẫn sẽ nói."

Câu nói đó khiến cô khựng lại.

Không phải vì ép buộc.

Mà vì lần đầu tiên—

Park Sunghoon không còn chọn im lặng nữa.

Anh bước một bước về phía cô.

Rất chậm.

Không áp sát.

Chỉ đủ gần để cô không thể phớt lờ.

"Lần này..."

Giọng anh trầm xuống.

"Anh không trốn nữa."

Soo Ah nhìn anh rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"Muộn rồi thì sao?"

Sunghoon im lặng.

Rất lâu.

Rồi trả lời:

"Vậy anh sẽ làm cho nó không còn muộn nữa."

Lần đầu tiên.

Anh không xin cô quay lại.

Không ép cô tha thứ.

Chỉ nói rằng—

anh sẽ bắt đầu lại từ phía anh.

Dù cô có đứng yên hay bước tiếp.

Anh vẫn sẽ đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co