"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 29
Từ sau hôm nói rõ mọi chuyện, Han Soo Ah và Park Sunghoon không còn tránh nhau nữa.
Nhưng cũng chưa quay lại.
Chỉ là... đứng trong cùng một khoảng im lặng, không còn giả vờ không biết đối phương tồn tại.
—
Tối hôm đó, CLB tan rất muộn.
Mọi người đã về hết từ lâu.
Chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng sinh hoạt.
Và hai người.
—
Soo Ah đang thu dọn máy ảnh.
Sunghoon đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân trường tối.
Không ai nói gì trước.
—
Cho đến khi cô cất giọng:
"Anh về đi."
—
Sunghoon quay lại.
Không đi ngay.
"Em về một mình?"
—
"Ừ."
—
Anh khựng lại vài giây.
Rồi bước tới gần hơn.
—
"Anh đưa em về."
—
Soo Ah không nhìn anh:
"Em nói rồi, em tự—"
—
"Anh muốn."
—
Giọng Sunghoon cắt ngang, không lớn nhưng dứt khoát.
—
Không khí im bặt.
—
Soo Ah ngẩng lên.
Ánh mắt cô chạm vào anh.
Rất lâu.
—
Rồi cô thở ra nhẹ:
"...Tuỳ anh."
—
—
Trên đường về.
Không khí đêm rất yên.
Chỉ có tiếng bước chân hai người song song.
Không quá gần.
Nhưng cũng không còn xa như trước.
—
Soo Ah nhìn xuống đường:
"Anh có thấy mệt không?"
—
Sunghoon nhìn sang cô:
"Mệt gì?"
—
Cô khẽ nhún vai:
"Mệt vì cứ đi theo em như vậy."
—
Sunghoon im lặng vài giây.
Rồi nói:
"Không."
—
Cô liếc sang:
"Không gì?"
—
Anh đáp rất thật:
"Không mệt khi là em."
—
Câu nói khiến Soo Ah khựng lại.
Bước chân chậm đi một nhịp.
—
Cô quay mặt đi:
"Anh giỏi nói mấy câu đó từ khi nào vậy?"
—
Sunghoon hơi nhíu mày:
"Anh không học."
—
"Vậy là gì?"
—
Anh nhìn thẳng phía trước:
"Là anh không muốn im lặng nữa."
—
Không khí lại rơi vào yên tĩnh.
Nhưng lần này không nặng.
Mà giống như... thứ gì đó đang bị kéo gần lại.
—
Đi tới đoạn đường vắng gần ký túc xá nữ.
Soo Ah dừng lại:
"Đến đây được rồi."
—
Sunghoon cũng dừng theo.
—
Anh nhìn cô.
Không nói gì.
—
Cô định quay đi.
Nhưng vừa bước một bước—
cổ tay cô bị giữ lại.
—
Nhẹ thôi.
Không mạnh.
Nhưng đủ để cô dừng hẳn.
—
Soo Ah quay lại:
"...Gì nữa?"
—
Sunghoon nhìn cô.
Ánh mắt anh hôm nay rất khác.
Không còn kiềm chế như trước.
Không còn lùi lại.
—
"Em vẫn giận anh à?"
—
Cô im lặng.
—
"Em vẫn chưa tha thứ?"
—
Soo Ah cười nhẹ:
"Anh nghĩ dễ vậy sao?"
—
Sunghoon gật:
"Không."
—
Anh bước thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
—
"Nhưng anh không muốn đứng xa em nữa."
—
Câu nói rơi xuống.
Rất thật.
—
Soo Ah khẽ run mắt.
"...Vậy anh muốn đứng gần bao nhiêu?"
—
Sunghoon không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô.
Rất lâu.
—
Rồi anh nói:
"Đến mức em cho phép."
—
Im lặng.
—
Gió đêm thổi qua.
Tóc cô khẽ bay.
—
Sunghoon vô thức đưa tay lên.
Lần này không dừng lại nữa.
Anh nhẹ nhàng gạt tóc cô ra sau tai.
—
Động tác rất chậm.
Rất cẩn thận.
Như sợ cô biến mất nếu chạm mạnh.
—
Soo Ah đứng yên.
Không tránh.
—
Không lùi.
—
Chỉ nhìn anh.
—
Và chính khoảnh khắc đó—
Sunghoon hiểu mình đã vượt qua ranh giới.
Không còn đường lùi.
—
Anh khẽ gọi:
"Soo Ah."
—
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
—
Rất nhỏ.
—
Nhưng đủ để anh mất kiểm soát.
—
Sunghoon cúi xuống.
Chậm.
Rất chậm.
Như đang chờ cô đẩy ra.
Như đang cho cô quyền dừng lại.
—
Nhưng Soo Ah không lùi.
—
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
—
Hơi thở chạm nhau.
—
Rồi—
cô nhắm mắt lại.
—
Và chính giây đó—
Sunghoon đặt môi mình lên môi cô.
—
Không vội.
Không mạnh.
Nhưng rất thật.
Rất lâu bị kìm nén.
—
Soo Ah giật nhẹ.
Nhưng không đẩy ra.
—
Bàn tay cô siết nhẹ vào áo anh.
—
Cái chạm đầu tiên của họ sau tất cả những năm xa cách...
không còn là lời nói.
—
Mà là câu trả lời.
—
Sunghoon rời ra rất chậm.
Trán vẫn gần cô.
—
Anh khàn giọng:
"...Anh không chịu nổi nữa."
—
Soo Ah mở mắt.
Ánh mắt cô rung rất mạnh.
—
Không giận.
Không vui.
Chỉ là... quá nhiều cảm xúc cùng lúc.
—
Cô không nói gì.
Chỉ đứng im.
—
Rồi khẽ quay mặt đi.
—
"...Đừng làm vậy nữa nếu anh không chắc."
—
Sunghoon nhìn cô.
Ánh mắt tối lại.
—
"Anh chắc."
—
Câu nói đó—
lần đầu tiên không còn do dự.
—
Và đêm đó, giữa khoảng cách tưởng như chưa bao giờ chạm lại được...
họ đã vượt qua nó bằng một nụ hôn không còn là "suýt nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co