"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 30
Sau nụ hôn ấy, không ai trong hai người nói thêm gì ngay lập tức.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì cả hai đều cần vài giây để tin rằng chuyện vừa xảy ra là thật.
—
Han Soo Ah vẫn đứng đó.
Bàn tay còn nắm nhẹ vạt áo Sunghoon.
Như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
—
Park Sunghoon nhìn cô.
Ánh mắt anh không còn giữ khoảng cách nữa.
Không còn là người cố kiềm chế.
Mà là người vừa quyết định không kiềm chế thêm.
—
"Em lạnh không?"
Giọng anh khàn.
—
Soo Ah khẽ lắc đầu.
Nhưng môi cô vẫn hơi run.
—
Sunghoon đưa tay lên lần nữa.
Lần này không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn một chút.
—
Cô không tránh.
—
Khoảng cách lại biến mất.
—
Anh cúi xuống lần nữa.
Nhưng lần này không chậm như trước.
Không còn do dự.
—
Nụ hôn thứ hai rơi xuống.
Rõ ràng hơn.
Sâu hơn.
Như tất cả những năm tháng bị cắt ngang đều bị kéo lại cùng một lúc.
—
Soo Ah khẽ giật mình.
Nhưng rất nhanh—
bàn tay cô siết chặt hơn vào áo anh.
—
Không còn là bất ngờ nữa.
Mà là... chấp nhận.
—
Khi Sunghoon rời ra, anh vẫn không buông cô.
Trán anh chạm nhẹ trán cô.
Hơi thở hai người hòa vào nhau.
—
"...Anh có đang làm em khó chịu không?"
—
Câu hỏi rất khẽ.
Nhưng lần này không phải để rút lui.
Mà là để chắc chắn.
—
Soo Ah nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Không."
—
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ làm ánh mắt Sunghoon thay đổi.
—
Anh bật cười rất nhẹ.
Một nụ cười mà cô đã rất lâu không thấy.
—
"Vậy anh không dừng nữa nhé."
—
Soo Ah chưa kịp trả lời.
Anh đã hôn cô lần nữa.
—
Lần này lâu hơn.
Nhưng vẫn rất dịu.
Như đang học lại cách yêu một người từng đánh mất.
—
Gió đêm thổi qua.
Nhưng cô không thấy lạnh nữa.
—
Một lúc sau, Sunghoon mới buông ra.
Nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay.
—
Soo Ah dựa nhẹ vào anh.
Không nói gì.
—
Rồi rất nhỏ, cô hỏi:
"Anh đã từng định buông em hoàn toàn chưa?"
—
Sunghoon im lặng.
Rất lâu.
—
Rồi anh trả lời thật:
"Có."
—
Cô khựng lại.
—
Anh tiếp:
"Nhưng không làm được."
—
Anh cúi xuống nhìn cô.
Ánh mắt rất thẳng:
"Vì càng cố buông... anh càng quay lại tìm em."
—
Soo Ah im lặng.
—
Rồi cô khẽ thở ra.
"...Anh phiền thật."
—
Sunghoon nhướng mày:
"Vậy em đẩy anh ra đi."
—
Cô nhìn anh.
Rồi khẽ lắc đầu.
—
"Không."
—
Im lặng.
—
Rồi cô nói nhỏ hơn:
"Em mệt rồi."
—
Sunghoon hơi khựng lại.
—
"Mệt gì?"
—
Soo Ah dựa nhẹ trán vào ngực anh:
"Mệt vì phải ghét anh."
—
Câu nói đó khiến Sunghoon đứng yên.
—
Rồi anh vòng tay ôm cô chặt hơn một chút.
Không nói gì nữa.
Chỉ ôm.
—
Lần này không còn là khoảng cách.
Không còn là hiểu lầm.
Không còn là né tránh.
—
Chỉ còn hai người—
đã đi một vòng rất dài để quay lại đúng chỗ lẽ ra họ không bao giờ nên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co